06h30. gió mưa tơi bời.
08h30. Chen chúc. Mùi thuốc. Mùi người. Chỗ đợi chật kín không đủ ghế ngồi. Đứng. Lướt web giết thời gian mà 3G ngay gần Trung tâm HN có mỗi cọng sóng, kẹt dí chậm rì. Thừa thãi khiếp.
9h30. Bỏ tiền mua một ít chen ngang. Hoá ra mình biết thích nghi xấu theo hoàn cảnh giỏi phết.
11h30. Vừa hết một buổi sáng cúp cua sở làm.
Kết quả xét nghiệm bảo yên tâm. Còn dài thời gian để chịu đựng hay thưởng thức cuộc sống, tùy vào mình định đó là từ nào.
Nhìn ra trời nắng tươi, tạnh ráo. Tươi mới như bây giờ ngày mới bắt đầu.
Lang thang chút giờ trưa rồi trở lại ngày thường nào.
-------------------------
Bắt xe qua Gia Lâm. 12h. Sớm. Kêu dừng cho xuống ở cầu vượt đi bộ Nguyễn Văn Cừ. Bên kia đường có quán bánh canh cá rô có tiếng. Mấy khi được tung tăng giữa trưa trong tiết trời dễ chịu như này.
Vừa xuống khỏi thang cầu vượt nghe thoáng "vừa ở bên kia đã qua bên này rồi?", một chàng rà xe dừng trước bên cười tươi "lên xe anh chở". Lướt nhìn thấy không quen. Ngẩn ngơ thật ko hiểu ý chàng 'bên kia' là gặp mình bên Hà Nội qua đây hay bên kia đường qua bên này. Mà thôi. Đang muốn take chance dạo phố mình ên.
Hình như chàng nghĩ mình ko hiểu. Qoẹo vô cửa hàng Triumph cách đó mấy bước vẫn thấy xe rà rà chần chờ phía ngoài.
Chút sau không thấy dấu hiệu hợp tác gì mới chạy xe đi.
Nhìn lại hôm nay váy dạ kẻ nâu xám may xéo, áo len nhẹ cùng tông, chắc có vẻ là lạ hay hay. Hờ, tự tin gớm. Khéo lại kên nhầm người quen. Mình vốn đi đường là nhìn nhòe mặt người ta, cộng thêm cái trò kiêu, cũng khối lần kên hố vì hóa ra người quen rồi. Nhưng thật. Không nhận ra thì không phải kên í thức, coi như không có lỗi. Hì, thôi kệ :)
Bánh canh cá rô hôm nay hình như nước cuối mặn chát chạt. Chỉ được mỗi rau cải là ngon.
Thêm một chặng xe ôm nữa vì dạo này đường trước cơ quan đang bị cày xới. Trời mưa lầy bẩn thôi rồi, quên đi chuyện tung tẩy đi bộ.
Vào tới office 12h45. Vẫn còn được 15 phút giờ trưa. Leo bàn. Ngủ chìm.
08h30. Chen chúc. Mùi thuốc. Mùi người. Chỗ đợi chật kín không đủ ghế ngồi. Đứng. Lướt web giết thời gian mà 3G ngay gần Trung tâm HN có mỗi cọng sóng, kẹt dí chậm rì. Thừa thãi khiếp.
9h30. Bỏ tiền mua một ít chen ngang. Hoá ra mình biết thích nghi xấu theo hoàn cảnh giỏi phết.
11h30. Vừa hết một buổi sáng cúp cua sở làm.
Kết quả xét nghiệm bảo yên tâm. Còn dài thời gian để chịu đựng hay thưởng thức cuộc sống, tùy vào mình định đó là từ nào.
Nhìn ra trời nắng tươi, tạnh ráo. Tươi mới như bây giờ ngày mới bắt đầu.
Lang thang chút giờ trưa rồi trở lại ngày thường nào.
-------------------------
Bắt xe qua Gia Lâm. 12h. Sớm. Kêu dừng cho xuống ở cầu vượt đi bộ Nguyễn Văn Cừ. Bên kia đường có quán bánh canh cá rô có tiếng. Mấy khi được tung tăng giữa trưa trong tiết trời dễ chịu như này.
Vừa xuống khỏi thang cầu vượt nghe thoáng "vừa ở bên kia đã qua bên này rồi?", một chàng rà xe dừng trước bên cười tươi "lên xe anh chở". Lướt nhìn thấy không quen. Ngẩn ngơ thật ko hiểu ý chàng 'bên kia' là gặp mình bên Hà Nội qua đây hay bên kia đường qua bên này. Mà thôi. Đang muốn take chance dạo phố mình ên.
Hình như chàng nghĩ mình ko hiểu. Qoẹo vô cửa hàng Triumph cách đó mấy bước vẫn thấy xe rà rà chần chờ phía ngoài.
Chút sau không thấy dấu hiệu hợp tác gì mới chạy xe đi.
Nhìn lại hôm nay váy dạ kẻ nâu xám may xéo, áo len nhẹ cùng tông, chắc có vẻ là lạ hay hay. Hờ, tự tin gớm. Khéo lại kên nhầm người quen. Mình vốn đi đường là nhìn nhòe mặt người ta, cộng thêm cái trò kiêu, cũng khối lần kên hố vì hóa ra người quen rồi. Nhưng thật. Không nhận ra thì không phải kên í thức, coi như không có lỗi. Hì, thôi kệ :)
Bánh canh cá rô hôm nay hình như nước cuối mặn chát chạt. Chỉ được mỗi rau cải là ngon.
Thêm một chặng xe ôm nữa vì dạo này đường trước cơ quan đang bị cày xới. Trời mưa lầy bẩn thôi rồi, quên đi chuyện tung tẩy đi bộ.
Vào tới office 12h45. Vẫn còn được 15 phút giờ trưa. Leo bàn. Ngủ chìm.
em chờ tới chiều tối coi có thêm gì k ?
ReplyDelete:)
Mua gì bù cho cái công em nì trực web đọc theo cập nhật ngày thế này nhỉ (muốn gì, nói nhớ).
Deletehay đó chị, viết bài kiểu update trên blogspot thế này hơi bị độc đó...trông trẻ trung ))
ReplyDelete.g.u.y: Lâu lâu một ngày, guy à.
DeleteSao trùng vậy chị, sáng nay em cũng tranh thủ giờ cơ quan chạy ra làm vài xét nghiệm cơ thể nhưng chưa có kết quả :P
ReplyDelete@MMM: Tình hình là dạo này trùng nhiều quá. Cần phải có vụ ốc nóng thôi :)
DeleteBỏ tiền mua một ít chen ngang, là làm sao hở Lana???
ReplyDelete@BeBo: Cái này nói ra nó là cử chỉ không đẹp đâu mẹ Th (hị hị). Tức là mình bỏ ít tiền đút lót (bribery) để 'họ' cho mình 'jump the queue' (chen ngang) thay vì xếp hàng chờ đến lượt khám bệnh. :((
DeleteDạo này gần tận thế, bà con chăm sóc sức khỏe dữ!
ReplyDeleteTiện thôi nàng ui. Chứ tận thế thì để thời gian đó làm những việc cần hơn, đằng nào cũng bùm một cái, đi lo việc đó lãng phí quá.
DeleteĐi làm hai chặng xe hàng ngày vậy cũng mệt mỏi. Các bạn nhỏ tự đi học được phải không.
ReplyDeleteĐỗ: Không mệt mỏi đâu anh pác. Không phải đưa đón hai bạn nhỏ là nhàn lắm rồi, lại còn được lựa chọn đi gì. Chạy xe máy cũng tiện mà làm biếng né mưa gió hay lạnh ko chạy đấy anh pác. Vậy là sướng đó chớ :)
DeleteMọi chi tiết được kể ra thật rõ, thật đơn giản, nhưng mà sao nghe cứ như có người đang liêu xiêu liêu xiêu, tâm đang rời thân ?.??
ReplyDeleteRất nhiều khi mình muốn thấy dấu vết người này ghé blog, rất nhiều khi mình thấy thiếu thiếu hắn. Dù thế thì tất nhiều khi mình giật mình vì hắn luôn 'đọc' mình tới từng góc gách. Khó trốn.
DeleteThật là, cái người này.
Hôm nay mình vừa nói với bạn kia, đàn ông nào mà 'vướng' vào nàng M này sẽ không gỡ ra được, và mình mà là đàn ông mình cũng muốn 'được vướng' vào nàng M này :)