Trời Hà Nội đẹp đến mê. Mình không biết mình trôi trong tiết trời như thế. Lãng đãng lạnh lạnh mù mù sương khói phía xa. Ly trà nóng nghi ngút.
...
Đấy là dòng viết từ giữa ngày hôm qua còn lại trong draft. Viết rồi không post vì công việc ngắt giữa chừng. Mình vốn là đứa vậy. Sống theo cảm xúc viết theo cảm xúc. Có những khi muốn viết gì đó mà đang trên đường, giữa đám đông, hay công việc, hai giờ sau có quãng nghỉ thì tâm trạng đã trôi qua mảng khác, thế là không sao viết lại. Viết là chữ trôi từ trong đầu, chẳng thể từ nhớ lại.
Hôm qua là ngày nhiều mảng. Mình có những lúc tự đóng cái đầu không tiếp nhận thông tin để tránh xa rắc rối. Cái đầu hơi nặng chỉ trừ lúc ngồi với những người bạn đồng hành tổng kết chuyến đi núi Ka Lăng. Kể cũng lạ, trên đường đến ọp mình tưởng mình sẽ trầm bởi là lúc không thích chỗ ồn ào, vậy mà gặp lại mọi người - ai cũng vui vẻ - thấy vui, cái đầu nhẹ hẳn đi.
Dù vẫn có một nốt trầm. Ừa nhưng thôi. Cuộc sống là vậy.
Tự nhiên hôm qua có một í nghĩ điên rồ, đó là lấy chồng, chỉ cần người đó yêu thương mình quý DM và 'thấy ổn' với những gì mình nghĩ, mình sống như hiện tại (chữ chỉ cần ở câu này có nhiều quá không nhỉ) :).
...
Qua một ngày, trời Hà Nội vẫn y vậy mà mở lại draft đã thấy lạ oắc ơ (ngày nào cũng giống ngày nào thì chán lắm đấy nhỉ). Hôm nay không trôi, không lãng đãng. Tự nhiên mình cứ thấy ngập cảm xúc, thứ cảm xúc tự thân, rất mềm, chẳng lý do, không gọi được tên, tràn. Sao thế nhỉ. Phải mà có ai đủ thân để mình không giấu cảm nhận, vô tình ở cạnh giờ này khéo bị ngợp. Thôi lại thấy may cho thiên hạ người ta :)
Sáng đi chợ mình ên. Cả nhà đi vắng. Loay hoay soạn sẵn đồ cho cả tuần. Bữa trưa nấu súp với bánh mì nướng bơ. Chiều cơm nóng thịt bò hầm sốt Bourguinon. Bạn Mei đi học sáng, chị Dim học cả hai buổi sáng chiều nhưng trưa ghé về. Mấy món nóng mùa đông được ủng hộ khá nhiệt thành. Bạn Mei thỏa mãn tới nỗi lăn ra ngủ hết chiều, bỏ cả hẹn đi chơi với bạn thân :)
Không biết vì trời đông, vì việc giãn, vì cái đầu được thả (và tự thả) hay vì gì nữa mà thấy mình giản đơn tới mức không muốn gì hơn cho một ngày Thứ 7 như này. Thả mình nữa nhé. Từ giờ tới hết ngày sẽ chỉ ríu rít bữa tối rồi quây quần TV.
Và thơ (lạ nhỉ) :)
Tự nhiên lẩm nhẩm nhớ bài thơ này của Hoàng Nhuận Cầm.
Thôi hết thời bím tóc lệch ngủ quên :)
Chiếc lá đầu tiên
(Hoàng Nhuận Cầm)
Em thấy không, tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say.
Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
Con ve tiên tri vô tâm báo trước
Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu.
Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
Bài hát đầu, xin hát về trường cũ
Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ
Sân trường đêm - rụng xuống trái bàng đêm.
Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi?
"Có một nàng Bạch Tuyết, các bạn ơi
Với lại bảy chú lùn rất quấy"
"Mười chú chứ nhìn xem trong lớp ấy"
Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao.
Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào
Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy
Mùa hoa mơ rồi đến mùa phượng cháy
Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm.
Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên
Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi!
Em đã yêu anh, anh đã xa rồi
Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi
Anh nhớ quá! mà chỉ lo ngoảnh lại
Không thấy trên sân trường - chiếc lá buổi đầu tiên.
...
Đấy là dòng viết từ giữa ngày hôm qua còn lại trong draft. Viết rồi không post vì công việc ngắt giữa chừng. Mình vốn là đứa vậy. Sống theo cảm xúc viết theo cảm xúc. Có những khi muốn viết gì đó mà đang trên đường, giữa đám đông, hay công việc, hai giờ sau có quãng nghỉ thì tâm trạng đã trôi qua mảng khác, thế là không sao viết lại. Viết là chữ trôi từ trong đầu, chẳng thể từ nhớ lại.
Hôm qua là ngày nhiều mảng. Mình có những lúc tự đóng cái đầu không tiếp nhận thông tin để tránh xa rắc rối. Cái đầu hơi nặng chỉ trừ lúc ngồi với những người bạn đồng hành tổng kết chuyến đi núi Ka Lăng. Kể cũng lạ, trên đường đến ọp mình tưởng mình sẽ trầm bởi là lúc không thích chỗ ồn ào, vậy mà gặp lại mọi người - ai cũng vui vẻ - thấy vui, cái đầu nhẹ hẳn đi.
Dù vẫn có một nốt trầm. Ừa nhưng thôi. Cuộc sống là vậy.
Tự nhiên hôm qua có một í nghĩ điên rồ, đó là lấy chồng, chỉ cần người đó yêu thương mình quý DM và 'thấy ổn' với những gì mình nghĩ, mình sống như hiện tại (chữ chỉ cần ở câu này có nhiều quá không nhỉ) :).
...
Qua một ngày, trời Hà Nội vẫn y vậy mà mở lại draft đã thấy lạ oắc ơ (ngày nào cũng giống ngày nào thì chán lắm đấy nhỉ). Hôm nay không trôi, không lãng đãng. Tự nhiên mình cứ thấy ngập cảm xúc, thứ cảm xúc tự thân, rất mềm, chẳng lý do, không gọi được tên, tràn. Sao thế nhỉ. Phải mà có ai đủ thân để mình không giấu cảm nhận, vô tình ở cạnh giờ này khéo bị ngợp. Thôi lại thấy may cho thiên hạ người ta :)
Sáng đi chợ mình ên. Cả nhà đi vắng. Loay hoay soạn sẵn đồ cho cả tuần. Bữa trưa nấu súp với bánh mì nướng bơ. Chiều cơm nóng thịt bò hầm sốt Bourguinon. Bạn Mei đi học sáng, chị Dim học cả hai buổi sáng chiều nhưng trưa ghé về. Mấy món nóng mùa đông được ủng hộ khá nhiệt thành. Bạn Mei thỏa mãn tới nỗi lăn ra ngủ hết chiều, bỏ cả hẹn đi chơi với bạn thân :)
Không biết vì trời đông, vì việc giãn, vì cái đầu được thả (và tự thả) hay vì gì nữa mà thấy mình giản đơn tới mức không muốn gì hơn cho một ngày Thứ 7 như này. Thả mình nữa nhé. Từ giờ tới hết ngày sẽ chỉ ríu rít bữa tối rồi quây quần TV.
Và thơ (lạ nhỉ) :)
Tự nhiên lẩm nhẩm nhớ bài thơ này của Hoàng Nhuận Cầm.
Thôi hết thời bím tóc lệch ngủ quên :)
Chiếc lá đầu tiên
(Hoàng Nhuận Cầm)
Em thấy không, tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say.
Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
Con ve tiên tri vô tâm báo trước
Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu.
Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
Bài hát đầu, xin hát về trường cũ
Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ
Sân trường đêm - rụng xuống trái bàng đêm.
Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi?
"Có một nàng Bạch Tuyết, các bạn ơi
Với lại bảy chú lùn rất quấy"
"Mười chú chứ nhìn xem trong lớp ấy"
Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao.
Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào
Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy
Mùa hoa mơ rồi đến mùa phượng cháy
Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm.
Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên
Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi!
Em đã yêu anh, anh đã xa rồi
Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi
Anh nhớ quá! mà chỉ lo ngoảnh lại
Không thấy trên sân trường - chiếc lá buổi đầu tiên.
chị muốn đong đầy yêu thương thì có gì điên rồ đâu
ReplyDeletenoel mấy mẹ con làm gì nhỉ? chắc là đẹp lắm
tự nhiên bột nghĩ nên gọi là điên rồ, guy :)
Delete"Chỉ cần..." hỏi hai bạn Dim Mei là biết liền có nhiều không chứ.
ReplyDelete@anh pác: Bạn Mei lớn rồi, chưa hỏi lại nhưng nếu hỏi thì câu chuyện 'di văng' có lẽ cũng khác đi ít nhiều :)
DeleteĐã kịp đọc trước khi edit nhưng em thích "chỉ cần người đó yêu thương mình quý DM và 'thấy ổn' với mọi điều mình nghĩ"
ReplyDelete@Mẹ Mốc Mít: Edit để tránh bớt gây còm chứ bản chất vẫn y thế nàng ui ;))
DeleteCó chương trình gì cho Noel chưa, Lana ơi?
Delete@Trăng: Ở nhà vẫn im ắng lắm chưa thấy không khí Noel chộn rộn như bên đó đâu Trăng à.
Deleteý nghĩa "lấy chồng" kia đâu có gì là điên rồ đâu ạ? Cái đấy cũng là tự nhiên thôi mờ.
ReplyDeleteMà bật mí đi, chị đã thấy ai có đủ những cái "cần" đấy chưa ạ? Báo tin cho làng xóm biết mà vui ké với nhá!
Hugs chị 1 cái cho ấm thêm tí tẹo này.
@Dã Quỳ: Hugs :)
DeleteEm thì thấy chị " muốn lấy chồng" từ lâu rồi, chị là người phụ nữ rất truyền thống, người của gia đình, anh nào mờ lấy đc chị iu thì thật là sung sướng :)
ReplyDelete@Titi: :)
DeleteCâu này gay quá đi :)
vậy giờ em gọi ai là bố đây hihi, sớm trả nhời nhá :v
Delete@.g.u.y: Trả lời liền khi có câu trả lời. Hứa. :)
Delete