August 30, 2012

Tây Bắc

Ít khi mình để blog vắng liền nhiều ngày như vậy. Là vì chuyến đi. Đầu năm học vẫy gọi. Thế là khoác Contry Road lên với núi rừng, với lũ trẻ. Như là có sự thôi thúc, như là đam mê, thêm một chút trách nhiệm và một ít hào hứng đất lạ.
Lại nói, đang kêu oai oái công việc dự án bận đến thế kia mà, sao đi? Đúng là bận đến tối mắt, đến nỗi dọc đường vui quên thì thôi, nhớ ra là lo lắng đường xa trượt lịch vì ngay sau chuyến đi là lịch seminar báo cáo kết quả nhóm với lãnh đạo. Nhưng lại có câu "muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do", lên trẻ vùng cao với mình giờ là niềm vui, đam mê rồi.

Qua 3 tỉnh, 7 điểm trường, 5 ngày, 1300km. Mà đường nhiều đoạn như thế này đây:
'Con la già' 24 chỗ chở kín đồ quần áo, sách, truyện, đồ dùng học tập, và cả cá khô kiên cường cùng đoàn dọc suốt chuyến đường, mỗi tội rất chi là ăn xăng.

Chuyến đi đầy ắp cảm xúc. Tất nhiên là cả mệt rã người, say xe, nhưng cái vui át bảy lần cái mệt. Thế là lời :)
Một trong những cái lời khó đong đếm được tính về bạn Mei, thành viên nhí nhất của đoàn. Mấy ngày thôi nhưng cái nhìn ra cuộc sống đối với bạn có lẽ giá trị bằng nhiều nhiều giờ học đạo đức cô giảng ở trường, trong một Hà Nội bó gọn. Lại thêm, các cô các chị các bác cùng đoàn khen bé Mei lắm í làm mẹ bạn í cứ là lâng lâng.

Nữ sinh lớp 8 Hà Nội với các bạn học sinh Tiểu học Suối Giàng

Chia kẹo

Với thùng kẹo đã chia hết

Không thể không nhắc đến khâu chuẩn bị cho chuyến đi. Các bạn Giỏ thị ở HN cùng một số tình nguyện viên của 'cơm thịt' hẹn hò nhau (qua mạng) tới kho chứa đồ bà con khắp nơi gởi qua 'cơm thịt' ủng hộ trẻ vùng cao phân loại, lựa chọn, lên danh sách đầu mục, số lượng, rồi chia theo điểm trường, đóng gói ghi mác gọn gàng, chưa kể trước đó bác chủ kho còn bỏ tiền bỏ công chọn lọc trước đem thuê giặt sấy sạch sẽ thơm tho số quần áo cũ bị hôi ẩm. Mất liền mấy cuối tuần kín mít. Nhưng vui. Tự nhiên thấy nhiều người tốt quanh mình, có gì chung nên thật dễ gần lại. Tự nhiên thêm những người BẠN mà 'cơm thịt' chọn giùm. Yêu thế. Xin cảm ơn các tình nguyện viên nhiệt tình mà thầm lặng này thật nhiều.
Với bé Luyến, bạn cùng xếp đồ, cùng đi, cùng leo đèo lội suối, cùng buôn chuyện mỗi tối

Chuyến đi này qua cụm trường Mầm non - Tiểu học - Cấp 2 Suối Giàng, tới Tiểu học Nghĩa Sơn (hai điểm xã thuộc huyện Văn Chấn - Yên Bái). Sau đó tới Tiểu học Nậm Khắt và Lao Chải (thuộc Mù Cang Chải - Yên Bái) rồi đi Huổi Luông sát biên giới Tây Bắc (Phong Thổ - Lai Châu). Xong, lại quay ngược lên phía bắc về Mường Tè (Điện Biên) thăm hai trường Mầm non hai xã Nậm Hàng và Nậm Manh. Đoạn cuối là cái kết ngọt ngào nhất. Chuyến đi thật đẹp.

Vào bản Huổi Van

lên bản Huổi Chát

Đường vào điểm bản Huổi Van của người dân tộc Mảng có con suối đẹp mê lòng, nhưng cái ngầm sâu xe kẹt lại người phải xuống đi bộ vào bản. Đường lên Huổi Chát 1 của người Mông cheo leo vách núi, từ chỗ xe không thể đi còn phải 30 phút leo bộ mới tới được trường. Tụi mình muốn đi tới tận điểm bản xem 'trường học' của các bé, vào tận nhà dân, để tận mắt nhìn cái nghèo, cũng để biết vì sao mãi nghèo. Đấy là chưa kể còn những điểm bản hỏi ra phải mất 3 ngày đường trong đó 5 giờ đi bộ, đành thôi CHƯA đến...
'ngôi nhà' của một gia đình người Mảng ở bản Huổi Van (xã Nậm Hàng, Mường Tè, Lai Châu). Khom người vẫn đụng nên ngồi đi để vào nhà.

Đây là trong nhà của hai vợ chồng với 4 đứa con. Người mẹ trẻ sinh năm 1985 đang mang trong bụng đứa thứ 5, nhiều khả năng chưa phải là bé út

Trong bếp của một nhà được cho là khá giả ở bản Huổi Van, nhà này có 11 đứa con

Ở hiên nhà một người Mông ở Nậm Manh (Mường Tè, Lai Châu)

Với các bé xã Nậm Manh huyện Mường Tè, hàng thứ hai từ phải qua là hai cô giáo Tiểu học và Mầm non, liền sau lưng là 'lớp học' mầm non Huổi Chát 1

Hành trang mang theo về có những khuôn mặt, ánh mắt trẻ thơ miền núi nghèo hiền lành mênh mang đến nao lòng.
em bé Huổi Chát (Nậm Manh, Mường Tè, Lai Châu)

Cuối cùng mình muốn dẫn bức hình này, hình chụp ở bản Huổi Chát cùng ngày diễn ra Chung kết cuộc thi hoa hậu Việt Nam, và lời bình của bác Tuấn 'cơm thịt': "Chúng ta có quá nhiều đất nước trong một đất nước, cho nên đành phải chọn để yêu thôi"
(Hình trong bài: Lana, Hoàng Minh Hùng)

20 comments:

  1. Cám ơn đã post bài này.
    Đọc mà nghe rưng rưng . Bao nhieu năm rồi đường sá vùng sâu vẫn thế?
    Đi đến nơi về đến chốn là mừng rồi.
    Hugsssss.

    ReplyDelete
  2. Lana ơi, mình rất muốn ôm bạn(cho phép bầy tỏ tình cảm chân tình thôi).Rất phục các bạn đã mang đến những nụ cười tới trẻ thơ vùng cao. Hơi tiếc vì hôm ở HN nói tới GIỎ THỊ, bác Vnq tính định g/t mình làm quen với bạn đó. Luôn ủng hộ và theo bạn cùng cả nhà.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Nguoi Hanoi: Dạ chào Nguoi Hanoi. Đã gặp Nguoi Hanoi comment bên Blog Giỏ thị rồi, và thật mến ạ. Vâng bác VNQ đúng là quân Giỏ thị đấy ạ. Hy vọng một ngày đẹp trời khác sẽ gặp Nguoi HN ở Hà Nội.

      Delete
  3. Replies
    1. @Đậu: Cảm ơn Đậu. Rất hiểu lời cảm ơn của Đậu. Hugs.

      Delete
  4. thấy cuộc sống nghèo quá và tội mấy em...

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Carpe Diem: Còn nhiều nơi vùng sâu vùng xa vùng núi cao nghèo thế này lắm Carpe ạ. Khó mà thay đổi được trong một ngày, một tháng, một năm... Chỉ là trẻ con không chọn nơi để sinh ra, nên cứ thấy tội.

      Delete
  5. Cam on Lana ! Nhieu tam su lam khi doc bai va xem hinh!
    Huong

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Hương: Lana hiểu được những tâm sự ấy. Cảm ơn Hương (và thấy ấm áp) rất nhiều. Vì rất nhiều cái chung.

      Delete
  6. Vừa đọc, vừa xem hình, vừa thút thít đây nè các anh chị ơi!

    Cám ơn các tấm lòng khắp nơi. Nhìn thấy chữ "Phong Thổ, Lai Châu" ...lại thấy nghèn nghẹn trong ngực trái sao sao đó. Nhớ Ngoại và những ước mơ vẫn chưa hoàn thành cho Ngoại được! hic ...

    Nhìn bức hình cuối, dưng không nghẹn qua, nuốt miếng cơm không trôi được luôn!

    hugsssssssssssssssssss & kisses all!

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Dã Quỳ: Đất Phong Thổ chìa tay qua bức tường là sang bên kia biên giới DQ ơi. Lên tới đó tự dưng có một cảm giác thiêng liêng thế nào... Ai cũng vậy. Lạ lắm.

      Delete
  7. Từ hôm qua đến giờ đọc đi đọc lại xem đi xem lại cả bên Giỏ thị mà cảm giác nghẹn nghẹn nơi cổ vẫn thế chị à, Cảm ơn chị!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mẹ MM biết không, những cảnh nhìn thấy, trong đoàn có những người làm báo đã từng đi nhiều, đọc thì nhiều vô kể rồi vẫn không giấu được cảm xúc. Trẻ con đúng thật là thiên thần trong việc gây nên cảm xúc đặc biệt...

      Delete
  8. Dạo này nàng gầy đi nhiều vì vụ này, giữ sức khỏe ơi chị ơi :-(

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Ti iu: Cảm ơn Titi thật nhiều. Đúng là có hao gầy, nhưng không sao, hy vong sẽ gain lại sớm (hay là cần vài bữa ốc mới gain lại được ký nhỉ ;))

      Delete
  9. Trong may chuyen di co chuyen nay minh thay Lana vui nhut, be Mei de thuong la lung nha.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @BeBo: Ôi không hiểu sao cái còm lành thế này cũng bị blogspot xếp vào spam. Mẹ Th. nhớ và để ý thiệt, đúng có lẽ chuyến đi nào cũng nhiều cảm xúc nhưng chuyến này đi thật vui. Bé Mei còn có mấy cái note viết sau chuyến đi về hay lắm mẹ Th. Mà đưa lên đây ngại, chắc khoe qua email Giỏ thị vậy :)

      Delete
  10. em nung nấu 1 chuyến đi như thế này, chỉ là..ko biết khi nào :-P

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Sông: Xếp ưu tiên cho nó là đi được thôi mà.

      Delete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...