Không ít lần có đoàn "cơm thịt lên vùng cao" bên bác Tuấn tổ chức đã định vác ba lô theo mà chưa lần nào đi được. Chuyến nào cũng dài 3, 4 ngày mà lại đi vào trong tuần nên thật khó xếp lịch, cho đến lần này. Đi rồi mình mới hiểu "cơm thịt" phải đi trong tuần để còn gặp các cháu, còn xem bữa cơm, áo mặc, lớp học, nơi ăn, còn gặp thầy cô bàn bạc. Nơi đã đỡ đầu cơm thịt đến rồi thì đi "kiểm tra", nơi được thông tin "các cô chú đến đi ạ, ở đó nghèo lắm" thì đến tận nơi "khảo sát" để phủ sóng khi quỹ đủ sức.
Chuyến đi lần này nhóm "cơm thịt" qua các điểm trường 'quen' ở ba xã (Pa Cheo, Dền Thàng, Y Tý - huyện Bát Xát, Lào Cai), khảo sát một xã mới (Sàng Ma Sáo) cũng ở Bát Xát và một điểm nghe là cũng rất nghèo ở Mường Khương (Điện Biên), kết hợp với "Gánh hàng lên Pa Cheo" là một chương trình song song do bạn Sống Thật Chậm là nhà tổ chức chính.
Ngày thứ nhất (02/01/2012) - Sapa:
Sợ đi xe nên mình bắt tàu lên Lào Cai từ tối hôm trước rồi bắt xe đò vào Sapa. Đoàn xe xuất phát từ Hà Nội đi Sapa sáng sớm Thứ Hai 03/01/2012. 4 chiếc xe (đều của những 'tình nguyện viên' theo đoàn) chở chật đồ của các nhà hảo tâm khắp nơi góp cho 'Gánh hàng lên Pa Cheo') với khoảng gần 20 người, số nhỏ trong họ là hạt nhân của Quỹ 'cơm thịt', còn lại là những tình nguyện viên như tôi, lần đầu gặp nhau trong một chuyến đi dài.
Trời SaPa mù đặc quánh, đứng cách nhau 7-8m là không nhìn thấy gì, lại thêm mưa kéo dài làm đường đi trở xấu.
Dù vậy, ngay trong chiều Thứ 2 đoàn đã chia hai nhóm, một nhóm theo xe chở vật dụng ủng hộ (TV, chăn, mền, sách vở...) đến trường chính mạng lưới Mầm non xã Pa Cheo, nhóm khác ở lại Sapa chuẩn bị giò chả, bánh mì sữa... để ngày mai làm bữa trưa đầu năm cho 285 bé ở 6 phân điểm trường nằm rải rác trong các thôn bản. Pa Cheo là một xã nghèo ở huyện Bát Xát, Lào Cai mà chương trình cơm thịt đã đến từ tháng trước, tức là các con đã đang được ăn cơm thịt và đoàn lên Pa Cheo lần này vừa là thăm vừa mang quà tặng vật dụng và đồ ấm đến cho các 'mầm non':(Hình lấy từ Blog Sống Thật Chậm, bạn có thể xem thêm ở link này)
Ngày thứ hai (03/01/2012) - Pa Cheo / Hán Nắng:
Lịch hôm nay đi nhiều, dự kiến 7h sáng khởi hành mà đến 8h mới xuất phát được vì trời Sapa mù kín và mưa nặng hạt. Ở Pa Cheo đoàn sẽ chia làm 6 đội để đến với từng phân điểm trường Mầm non (thật ra chỉ là một lớp) đặt ở các bản. Đội của mình có mình với một đồng chí nam được phân công đến điểm Hán Nắng. Xe ô tô chỉ có thể đến gần trường chính vì đường xấu. Các thầy cô giáo (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở của xã) đã phân công nhau chờ sẵn để chở các tình nguyện viên về điểm bản bằng xe gắn máy:
Đường về điểm Hán Nắng gập gềnh trơn trượt, lại phải gửi xe máy ở nhà dân rồi đi bộ khoảng 1km mới đến được điểm trường:
Nhưng... mầm non ở sát bên trường tiểu học và để đến mầm non cần đi qua sân trường tiểu học. Và một hình ảnh quen đã khiến đội mình mang tội rẽ ngang khi chưa làm xong việc chính (mình bật khóc khi lần đầu nhìn thấy hình ảnh tương tự, nhưng là qua báo mạng, vì thế mình gần như đã ngồi thụp ngay xuống, khi nhìn thấy hình ảnh cô bé địu em trong lớp, rất thật ngay trước mắt mình):
Cô bé 'địu em đi học' này làm toán rất giỏi. Em đang đặt phép tính diện tích hình tròn 4 x 4 x 3.14, kết quả chính xác tuyệt đối.
Lúc này chừng 10h sáng. Lớp bên cạnh nhỏ tuổi hơn, đồng chí đồng hành với mình phát hiện ba bé mang theo cặp lồng cơm. Cô xin lỗi, cho cô coi chút nhé:
Cô giáo đứng sau lưng nhắc Lana "Dạ, cẩn thận kẻo đổ đồ ăn, cơm ở bên dưới, ngăn trên là để đồ ăn đấy ạ". Và...
...tất cả bữa cơm trưa của bé:
Nghẹn đắng... Các thầy cô bảo, dù chỉ bằng lòng bàn tay cơm trắng nhưng vậy còn là trong số 3 cặp lồng cơm trưa mang theo đấy, các bạn không mang cơm số nhà gần thì về, số nhà xa nhịn đói thơ thẩn ở lại đến chiều lại học. Thú thật tôi đã định lấy máy chụp hình chụp thêm, nhưng giữ nguyên cảnh để có khung hình đẹp như là quá bất nhẫn, tôi dường như không thể. Có cái gì thật cay trào lên mắt. Và tôi gần như chạy trốn, qua bờ rào, sang phía trường mầm non, nơi các con đã được Quỹ cơm thịt 'đỡ đầu' chuyển tiền lên từ tháng trước, có bếp ăn các cô nấu, hôm nay lại có áo ấm, có quà và có rất nhiều đồ ăn ngon để liên hoan.
Trường của cháu đây là trường mầm non:
Chúng cháu chào cô ạ:
"Cháu xin cô":
Đôi chân này, sau hôm nay đã có ủng:
Ai cũng được quà rồi, các con có thích không? - "Có ạ". Nếu các con ngoan, chăm đi học các cô các bác lại lên nữa, các con có hứa sẽ ngoan không? - "Có ạ". Thế có bạn nào muốn nghỉ học nữa không? - "Có ạ" (đang đà) :D
Con được cô mặc cho áo ấm đẹp, thích lắm ạ:
Chúng mình thấy cái người dưới xuôi mang thịt mang áo đến cho trẻ con thì cũng vui lắm:
11h, đến giờ ăn trưa. Nào, các con mầm non đâu, mỗi bạn tự xách ghế xuống bếp ăn nào:
Cùng các cô giáo xắt bánh mì cho 28 bé mầm non, tôi xém cắt vào tay mình: tiểu học trưa không cơm, không thịt, ở kế sát bên! Rất nhanh, nhóm chúng tôi hội ý. Hỏi tiểu học có bao nhiêu cháu? tổng cộng 46. Mầm non 28. Vậy thì, bánh mì thay vì xắt làm hai giờ sẽ xắt làm 5. Nhiều no ít đỡ đói lòng, phải không.
Lần đầu bé được biết món bánh mì chấm sữa:
Bên tiểu học chị cũng thế
Đã thấy gần gũi và tin cậy, lúc trước em len lén chị mãi cúi gầm...
Hôm nay mầm non chúng em nhiều đồ ăn lắm, chia sang các anh chị cùng ăn nhé:
11h30. Ngoài xe gọi ra tập trung lên đường, trong kế hoạch còn cả một cung đường với bốn điểm nữa cần qua. Mượn sân Tiểu học để chụp một tấm hình chung với mầm non Hán Nắng, nụ cười đắng đót nghe phía sau lưng thầy tiểu học nhắc các con vào lớp, thôi không đứng nhìn.
Chào tạm biệt Hán Nắng, thầy phụ trách tiểu học nói thật nhẹ "Nếu có thể được, mong các cô các bác quyên góp giúp cho các cháu tiểu học ít áo ấm". Rời bước chân đi, bỗng thấy như mình mắc nợ nơi này... (còn tiếp)
Hình trong bài: Mai Thanh Hải - Lana
Chuyến đi lần này nhóm "cơm thịt" qua các điểm trường 'quen' ở ba xã (Pa Cheo, Dền Thàng, Y Tý - huyện Bát Xát, Lào Cai), khảo sát một xã mới (Sàng Ma Sáo) cũng ở Bát Xát và một điểm nghe là cũng rất nghèo ở Mường Khương (Điện Biên), kết hợp với "Gánh hàng lên Pa Cheo" là một chương trình song song do bạn Sống Thật Chậm là nhà tổ chức chính.
Ngày thứ nhất (02/01/2012) - Sapa:
Sợ đi xe nên mình bắt tàu lên Lào Cai từ tối hôm trước rồi bắt xe đò vào Sapa. Đoàn xe xuất phát từ Hà Nội đi Sapa sáng sớm Thứ Hai 03/01/2012. 4 chiếc xe (đều của những 'tình nguyện viên' theo đoàn) chở chật đồ của các nhà hảo tâm khắp nơi góp cho 'Gánh hàng lên Pa Cheo') với khoảng gần 20 người, số nhỏ trong họ là hạt nhân của Quỹ 'cơm thịt', còn lại là những tình nguyện viên như tôi, lần đầu gặp nhau trong một chuyến đi dài.
Trời SaPa mù đặc quánh, đứng cách nhau 7-8m là không nhìn thấy gì, lại thêm mưa kéo dài làm đường đi trở xấu.
Dù vậy, ngay trong chiều Thứ 2 đoàn đã chia hai nhóm, một nhóm theo xe chở vật dụng ủng hộ (TV, chăn, mền, sách vở...) đến trường chính mạng lưới Mầm non xã Pa Cheo, nhóm khác ở lại Sapa chuẩn bị giò chả, bánh mì sữa... để ngày mai làm bữa trưa đầu năm cho 285 bé ở 6 phân điểm trường nằm rải rác trong các thôn bản. Pa Cheo là một xã nghèo ở huyện Bát Xát, Lào Cai mà chương trình cơm thịt đã đến từ tháng trước, tức là các con đã đang được ăn cơm thịt và đoàn lên Pa Cheo lần này vừa là thăm vừa mang quà tặng vật dụng và đồ ấm đến cho các 'mầm non':(Hình lấy từ Blog Sống Thật Chậm, bạn có thể xem thêm ở link này)
Ngày thứ hai (03/01/2012) - Pa Cheo / Hán Nắng:
Lịch hôm nay đi nhiều, dự kiến 7h sáng khởi hành mà đến 8h mới xuất phát được vì trời Sapa mù kín và mưa nặng hạt. Ở Pa Cheo đoàn sẽ chia làm 6 đội để đến với từng phân điểm trường Mầm non (thật ra chỉ là một lớp) đặt ở các bản. Đội của mình có mình với một đồng chí nam được phân công đến điểm Hán Nắng. Xe ô tô chỉ có thể đến gần trường chính vì đường xấu. Các thầy cô giáo (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở của xã) đã phân công nhau chờ sẵn để chở các tình nguyện viên về điểm bản bằng xe gắn máy:
Đường về điểm Hán Nắng gập gềnh trơn trượt, lại phải gửi xe máy ở nhà dân rồi đi bộ khoảng 1km mới đến được điểm trường:
Nhưng... mầm non ở sát bên trường tiểu học và để đến mầm non cần đi qua sân trường tiểu học. Và một hình ảnh quen đã khiến đội mình mang tội rẽ ngang khi chưa làm xong việc chính (mình bật khóc khi lần đầu nhìn thấy hình ảnh tương tự, nhưng là qua báo mạng, vì thế mình gần như đã ngồi thụp ngay xuống, khi nhìn thấy hình ảnh cô bé địu em trong lớp, rất thật ngay trước mắt mình):
Cô bé 'địu em đi học' này làm toán rất giỏi. Em đang đặt phép tính diện tích hình tròn 4 x 4 x 3.14, kết quả chính xác tuyệt đối.
Lúc này chừng 10h sáng. Lớp bên cạnh nhỏ tuổi hơn, đồng chí đồng hành với mình phát hiện ba bé mang theo cặp lồng cơm. Cô xin lỗi, cho cô coi chút nhé:
Cô giáo đứng sau lưng nhắc Lana "Dạ, cẩn thận kẻo đổ đồ ăn, cơm ở bên dưới, ngăn trên là để đồ ăn đấy ạ". Và...
...tất cả bữa cơm trưa của bé:
Nghẹn đắng... Các thầy cô bảo, dù chỉ bằng lòng bàn tay cơm trắng nhưng vậy còn là trong số 3 cặp lồng cơm trưa mang theo đấy, các bạn không mang cơm số nhà gần thì về, số nhà xa nhịn đói thơ thẩn ở lại đến chiều lại học. Thú thật tôi đã định lấy máy chụp hình chụp thêm, nhưng giữ nguyên cảnh để có khung hình đẹp như là quá bất nhẫn, tôi dường như không thể. Có cái gì thật cay trào lên mắt. Và tôi gần như chạy trốn, qua bờ rào, sang phía trường mầm non, nơi các con đã được Quỹ cơm thịt 'đỡ đầu' chuyển tiền lên từ tháng trước, có bếp ăn các cô nấu, hôm nay lại có áo ấm, có quà và có rất nhiều đồ ăn ngon để liên hoan.
Trường của cháu đây là trường mầm non:
Chúng cháu chào cô ạ:
"Cháu xin cô":
Đôi chân này, sau hôm nay đã có ủng:
Ai cũng được quà rồi, các con có thích không? - "Có ạ". Nếu các con ngoan, chăm đi học các cô các bác lại lên nữa, các con có hứa sẽ ngoan không? - "Có ạ". Thế có bạn nào muốn nghỉ học nữa không? - "Có ạ" (đang đà) :D
Con được cô mặc cho áo ấm đẹp, thích lắm ạ:
Chúng mình thấy cái người dưới xuôi mang thịt mang áo đến cho trẻ con thì cũng vui lắm:
11h, đến giờ ăn trưa. Nào, các con mầm non đâu, mỗi bạn tự xách ghế xuống bếp ăn nào:
Cùng các cô giáo xắt bánh mì cho 28 bé mầm non, tôi xém cắt vào tay mình: tiểu học trưa không cơm, không thịt, ở kế sát bên! Rất nhanh, nhóm chúng tôi hội ý. Hỏi tiểu học có bao nhiêu cháu? tổng cộng 46. Mầm non 28. Vậy thì, bánh mì thay vì xắt làm hai giờ sẽ xắt làm 5. Nhiều no ít đỡ đói lòng, phải không.
Lần đầu bé được biết món bánh mì chấm sữa:
Bên tiểu học chị cũng thế
Đã thấy gần gũi và tin cậy, lúc trước em len lén chị mãi cúi gầm...
Hôm nay mầm non chúng em nhiều đồ ăn lắm, chia sang các anh chị cùng ăn nhé:
11h30. Ngoài xe gọi ra tập trung lên đường, trong kế hoạch còn cả một cung đường với bốn điểm nữa cần qua. Mượn sân Tiểu học để chụp một tấm hình chung với mầm non Hán Nắng, nụ cười đắng đót nghe phía sau lưng thầy tiểu học nhắc các con vào lớp, thôi không đứng nhìn.
Chào tạm biệt Hán Nắng, thầy phụ trách tiểu học nói thật nhẹ "Nếu có thể được, mong các cô các bác quyên góp giúp cho các cháu tiểu học ít áo ấm". Rời bước chân đi, bỗng thấy như mình mắc nợ nơi này... (còn tiếp)
Hình trong bài: Mai Thanh Hải - Lana
Bên đó phải leo bộ gần 1 km ư? Có bị vồ ếch cú nào không? Tả Lèng điểm của bọn tớ cách đường 6 km, nhưng có xe máy thồ vào tận nơi. Đoạn dốc gần cổng trường trơn như đổ mỡ, cũng phải trèo bộ tý chút thôi.
ReplyDeleteLana than men,minh doc bai cua ban nhieu lan ma nuoc mat cu chay,vi thuong va cung vi mung. Dau sao cac em da bot kho mot chut nao do...chi mong co them nhung tam long chia xe de chuong trinh duoc keo dai, de cac em tieu hoc cung duoc com, duoc ao am...
ReplyDeleteChị ơi, cho em xin bài này về bên em nhé. Cám ơn chị nhiều nhiều.
ReplyDeleteCuối tháng 12/11 tôi cũng lên Sapa.Lana đi lúc nào sao không signal cho tôi với?Những chuyến đi này thật bổ ích.Tôi có nhiều người quen là các DN ở Lao cai họ có thể sẽ giúp cho chuyến đi của đoàn được thuận lợi hơn!
ReplyDelete@HAT: Trơn trượt kinh khủng, vừa đi vừa bấm giày bấm vai bấm tay nhau nữa cậu ạ, nam nữ chủ khách, thôi thì e lệ bỏ tuốt ở chỗ đường đẹp phố xá :)
ReplyDeletecác em nhỏ H'Mong dễ thương ghê.
ReplyDeleteChúc mừng công việc ý nghĩa đầu năm của em và các bạn.
@Thu: Đi nhìn tận mắt mới hiểu những trăn trở nặng lòng của những người làm 'cơm thịt cho trẻ' Thu ạ. Nhiều tấm lòng đóng góp lắm, nhưng đủ đỡ đầu được trường này lại thấy các cháu ở bên cạnh đói và rét và ngóng trông...
ReplyDelete@Sống Chậm: Sống Chậm cứ tự nhiên đi. Hugs.
ReplyDelete@dath136: Lana có email chung Giỏ thị ý định đi Pa Cheo mà. Ồ có lẽ lần trước Hai Thành gởi góp cùng Sáu Bảnh nên Lana không có địa chỉ email của anh để đưa vào danh sách email rồi. Anh gởi cho Lana địa chỉ email nha, nhiều thông tin cụ thể chia sẻ trong đó anh ạ.
ReplyDeleteBan đầu chỉ biết khoảng ngày đi, còn kế hoạch cụ thể của chuyến đi thì tới sát ngày mới chốt được ạ. Lần này Lana cũng muốn chính mình đi theo đã, để đi, để thấy, và để chia sẻ cùng Giỏ thị mình, rằng những trái thị thơm thảo đã đến các bé như thế nào.
Sẽ còn những chuyến lên, lần sau nhất định Lana sẽ báo lịch sớm hơn để nếu ai join được...
@vhlinh: Chị ạ, vâng, mặt đứa nào cũng xinh lắm cơ chị ạ. Nhận quà thì từ tốn khoanh tay xin, có đứa thèm quá đứng chờ trước nhưng cũng chỉ đứng im khoanh tay, thương lắm.
ReplyDeleteNhìn những hình ảnh này mà nghẹn đắng nơi lòng.
ReplyDelete"...Dân giàu nước mạnh..."mà như thế này đây ah.Sao muốn chửi thề một câu quá.
SR Lana.
Hoan hô Lana và nhóm Giỏ Thị. Cách quyên tiền cũng đáng yêu, cách tham gia đường dài cũng độc đáo. Có chuyến vất vả nhất thì anh Khoai lại ở nhà. Khekhe...Chúc năm mới cả nhóm nhé.
ReplyDeleteBọn trẻ con trên đó nói chung đều rất lễ phép đến dễ thương!Bất cứ ai chúng cũng như vậy khi gặp mặt.Những chuyến đi như thế này cho ta cảm giác thanh thản mặc dù đi được lên đến nơi thật vất vả,khó khăn.Lana,địa chỉ email của tôi:dathb136@gmail.com.Liên lạc thường xuyên nhé!
ReplyDeleteNhìn những cảnh này ai cũng thấy thương, nhưng rất ít người đến được tận nơi như chị. Ngưỡng mộ chị thật! Em chưa làm được như chị, chỉ biết ngồi đó rồi đóng đóng góp góp thôi... chẳng ý nghĩa gì cả. Nhìn thực tế thật là cảm động!
ReplyDelete@AK7: Đi thì thấy nhà nước cũng có nhiều chính sách cho miền núi anh ạ, nhưng để thật hiệu quả thì còn nhiều khó khăn lắm.
ReplyDeleteThôi thì, việc lớn đành chờ, lá rách ít gom nhau đùm lá rách nhiều, cũng ấm hơn ha AK7.
Mình không có điều kiện tham gia cùng các bạn nhưng cho mình xin bài về đăng trong netlog của mình nhé!
ReplyDelete@Khoai: Vâng, Giỏ thị quyên tiền theo cách công khai minh bạch mà nội bộ, hihi. Bác Khoai khen đáng yêu là thích rồi.
ReplyDeleteCòn cách bám càng, thì đi chung hết mà, ngoại trừ Lana sợ xe khoác ba lô bắt tàu lên trước, với bữa kẹt ở bản 3 đứa kéo ngủ xe thì có gọi hẳn về HN báo cáo hai bác T rồi nhé :)
@dath136: Vâng...
ReplyDeleteĐi để nhìn thấy mọi điều tận mắt, hiểu rõ hơn được nhiều điều lắm.
Chặng đường còn dài, Lana sẽ kể tiếp ở bài sau.
Lana sẽ cài địa chỉ mail của anh vào nhóm Giỏ thị. Lana lỗi quá. Trước mắt Lana sẽ gởi cho anh những email gần đây để anh biết thông tin nhé.
Cảm ơn Hai Thành...
@Kiến: Chỉ là chị thu xếp được thôi Kiến à. Chị tin ai đi theo được cũng sẽ thấy, sẽ hiểu, sẽ tin, sẽ cảm nhận như chị. Hôm nay thấy bên Blog Sống Chậm, HAT, Mai Thanh Hải... (đồng hành trong chuyến đi) dường như chung cảm nhận Kiến ạ. Thật sự là một trải nghiệm giá trị.
ReplyDelete@Phúc: Phải bạn Phúc Độc Lập (GT) của mình không? Nếu đúng thì cho cô Lana tặng con gái bài này nhé.
ReplyDeleteVề bài: Bạn cứ đem qua nhé, cẩn thận thì bạn đặt đường link nguồn cho người đọc lỡ muốn hỏi thông tin.
Thân.
Mình đăng lại trên http://vi.netlog.com/minhphucgt/blog/blogid=75114 nhưng xin lỗi vì netlog chỉ cho tải tối đa 10 ảnh cho một bài viết nên mình phải bỏ lại bớt một số ảnh do đó bài viết cũng phải bớt đi vài câu, rất mong tác giả thông cảm
ReplyDeleteXin cám ơn!
Chắc Lana nhầm Phúc nào vì đây là Phúc Độc Lập (bạn Tuấn) nhưng mình chỉ có hai con trai thôi
ReplyDelete@Phúc: Ôi tớ xin lỗi nhé, đoán là bạn Độc lập nhưng tớ nhầm sang bạn Ngà Voi.
ReplyDeleteChả là tớ đã ngồi ốc cùng Ngà Voi và con gái. Ôi tớ thật đoảng (cái vụ kém cỏi nhầm tên này tớ không ít lần bị tai nạn rồi :(
Bài: Bạn cứ tự nhiên nhé. Tớ phải cảm ơn bạn vì sự đồng cảm mới đúng. Mến.
Chắc là các bạn đã có KH áo ấm, sớm được thì hay quá. Có gì thông báo qua email bạn nhé.
ReplyDelete@Phúc: nếu muốn đăng lại đầy đủ, bạn có thể chia bài dài làm hai bài nhỏ được không? Tớ chắc Lana không phản đối mà.
ReplyDelete@Tuấn: Cư dân netlog có mối quan tâm hơi khác với chủ đề này nên mình hẵng đưa từ từ thôi để ... ngấm dần.
ReplyDeleteMình sẽ thỉnh thoảng đưa lên một ít ... xem sao đã.
chi a, that la tuyet.
ReplyDeleteCảm ơn chị, ấm lòng ngày đầu năm. Thấy thương quá, trời lạnh ướt như vầy mà đi chân không. Đôi lúc em than nghèo kể khổ, thấy mình dị hợm ghê thôi. :(
ReplyDeleteGiang san muôn dặm là nhà
ReplyDeleteChút tình ấm áp gọi là sẻ chia !
Xin chúc N có thêm nhiều chuyến đi đầy ý nghĩa như thế...
@Đỗ: Anh ơi Lana rất ngại đứng ra kêu gọi đóng góp từ thiện. Giỏ thị cũng là mọi người tự nguyện chung tay và Lana gom giùm thành món giúp lũ trẻ thôi. Nhưng lần này thì sẽ kêu gọi thật. Trên đó chúng nó rét quá anh ạ.
ReplyDelete@HAT, Phúc Kèn: Cảm ơn các đồng hương nhiều.
ReplyDelete@Hoàng Lan: Cảm ơn email chia sẻ của Hoàng Lan nhiều lắm. Chị reply rồi. HL check nhé.
ReplyDelete@Quyên: Mình không có tài viết, chỉ cố gắng ghi lại chân thực những cảm nhận. Nhưng dù thế nào thì từ ngữ cũng không thể nói hết đâu Quyên ạ.
ReplyDeleteỪa đúng, nhìn những cảnh ấy thấy mình thật đủ đầy và may mắn.
@Hero: Cảm ơn Hero, lâu ko thấy ghé Lana Blog. Lana chuẩn bị đi cái bang mua áo ấm gởi lên Bát Xát đây. Hero chìa tay không? (smile).
ReplyDeleteTại sao không ! Lúc nào chuẩn bị đi N ới nhé...
ReplyDeleteco lana ah .hon nay em len Han Nang .em co cam theo buc anh cua co chup voi em hoc sinh cac em thich thu lam va van nho toi co
ReplyDelete