Sớm nay lướt bạn blogs, thấy nhà Gác "Ô mai gát", cho cái link về tiền 'lì xì' 650 tỉ VNĐ - là kinh phí chính phủ phê duyệt cho viện toán cao cấp do Frields toán học Ngô Bảo Châu làm Giám đốc vừa chính thức ra mắt ngày 17/01/2012, những mong muốn " 2020 toán học Việt Nam có thứ hạng thứ 40 trên thế giới".
Đọc trong bài báo nói về sự kiện này có phần phát biểu của một vị giáo sư "việc thành lập Viện nghiên cứu toán học cao cấp ở Việt Nam, ở một nước đang phát triển, với trình độ phát triển kinh tế xã hội tương đối thấp, đó là một hiện tượng hiếm hoi, là sự kiện đặc biệt của đất nước chúng ta...". Mình trích đoạn này thôi, chợt nghĩ cái gì 'hiếm hoi, đặc biệt' có nghĩa không 'common sense' và cần xem xét một tí: Vì sao? để làm gì? hợp lý?
Mình từng say mê học toán rồi chuyển sang một ngành ứng dụng, vì hiểu muốn đi xa trong khoa học cần có môi trường cho nghiên cứu, cần dứt áo hy sinh, mà mình còn nặng chữ 'nữ nhi / đất đẻ' (Châu nếu học xong về Việt Nam sẽ không thể có 1/100 Fields). Nhìn ra, đi sâu toán lý thuyết và đạt tới những thành tựu nghiên cứu như NBC là ở tầm cao của khoa học, là cống hiến cho nhân loại, phải ở những nước có nền kinh tế và nền khoa học phát triển với nhiều yếu tố đồng bộ hỗ trợ mới làm được. Một viện toán chỏng trơ ở một nước còn lo ăn lo mặc, lo tăng dân trí lo xóa đói giảm nghèo... Châu ơi có hiệu quả được chăng?
Lại liên tưởng đợt tranh cãi về dự án đường sắt cao tốc hiện đại Chính phủ tính chi, và nhiều người đã thở phào khi Quốc Hội bỏ phiếu không thông qua (tái bút điều mà ai cũng biết: Tiền của Chính phủ là từ thuế của dân).
Ôi cái mình mẹ trẻ con, bà nội trợ, nhân viên xoàng đi làm kiếm tiền nuôi con nuôi bản thân (và góp thuế cho nhà nước), mở miệng nói chuyện chiến lược dư lày thấy to tát quá, nãy giờ tay run gì đâu. Quay về góc nho nhỏ hẹp hẹp mình đã theo đã biết, là này: Kêu gọi "Cơm thịt" của bác TĐT được tấm lòng hảo tâm khắp nơi quyên góp về tổng cộng GẦN 2 TỈ VNĐ mà đã giúp được nhiều ngàn đứa trẻ ở gần 20 điểm trường (hàng trăm bản nghèo vùng biên giới) có thịt/ trứng trong bữa cơm trưa hàng ngày trong vài tháng qua và vài thánh tới, có ủng có tất cho chân trần và có áo ấm bọc ngoài những chiếc áo rách hở mỏng manh mùa đông giá rét.
Sáng nay theo link đọc về Viện toán cao cấp 650 TỈ VNĐ xong quay lại còm men nhà Gác "Cái này giống như mua mũ miện thật hoành tráng cho cái đầu mà phía dưới là đôi chân trần cóc cáy tím tái run lạnh..."
Ô mai gát
Vương Miện trên đó có nhìn xuống chân trần bấm vào đất giá?
Đọc trong bài báo nói về sự kiện này có phần phát biểu của một vị giáo sư "việc thành lập Viện nghiên cứu toán học cao cấp ở Việt Nam, ở một nước đang phát triển, với trình độ phát triển kinh tế xã hội tương đối thấp, đó là một hiện tượng hiếm hoi, là sự kiện đặc biệt của đất nước chúng ta...". Mình trích đoạn này thôi, chợt nghĩ cái gì 'hiếm hoi, đặc biệt' có nghĩa không 'common sense' và cần xem xét một tí: Vì sao? để làm gì? hợp lý?
Mình từng say mê học toán rồi chuyển sang một ngành ứng dụng, vì hiểu muốn đi xa trong khoa học cần có môi trường cho nghiên cứu, cần dứt áo hy sinh, mà mình còn nặng chữ 'nữ nhi / đất đẻ' (Châu nếu học xong về Việt Nam sẽ không thể có 1/100 Fields). Nhìn ra, đi sâu toán lý thuyết và đạt tới những thành tựu nghiên cứu như NBC là ở tầm cao của khoa học, là cống hiến cho nhân loại, phải ở những nước có nền kinh tế và nền khoa học phát triển với nhiều yếu tố đồng bộ hỗ trợ mới làm được. Một viện toán chỏng trơ ở một nước còn lo ăn lo mặc, lo tăng dân trí lo xóa đói giảm nghèo... Châu ơi có hiệu quả được chăng?
Lại liên tưởng đợt tranh cãi về dự án đường sắt cao tốc hiện đại Chính phủ tính chi, và nhiều người đã thở phào khi Quốc Hội bỏ phiếu không thông qua (tái bút điều mà ai cũng biết: Tiền của Chính phủ là từ thuế của dân).
Ôi cái mình mẹ trẻ con, bà nội trợ, nhân viên xoàng đi làm kiếm tiền nuôi con nuôi bản thân (và góp thuế cho nhà nước), mở miệng nói chuyện chiến lược dư lày thấy to tát quá, nãy giờ tay run gì đâu. Quay về góc nho nhỏ hẹp hẹp mình đã theo đã biết, là này: Kêu gọi "Cơm thịt" của bác TĐT được tấm lòng hảo tâm khắp nơi quyên góp về tổng cộng GẦN 2 TỈ VNĐ mà đã giúp được nhiều ngàn đứa trẻ ở gần 20 điểm trường (hàng trăm bản nghèo vùng biên giới) có thịt/ trứng trong bữa cơm trưa hàng ngày trong vài tháng qua và vài thánh tới, có ủng có tất cho chân trần và có áo ấm bọc ngoài những chiếc áo rách hở mỏng manh mùa đông giá rét.
Sáng nay theo link đọc về Viện toán cao cấp 650 TỈ VNĐ xong quay lại còm men nhà Gác "Cái này giống như mua mũ miện thật hoành tráng cho cái đầu mà phía dưới là đôi chân trần cóc cáy tím tái run lạnh..."
Ô mai gát
Vương Miện trên đó có nhìn xuống chân trần bấm vào đất giá?
So tien "dao tao cac nha toan hoc" ay de xay nhung cay cau cho tre con di hoc khong con phai loi qua song, nuoi cac cu gia neo don, ung ho cac du an thiet thuc nhu "Com Thit"...thi tot hon, do la theo thien y cua minh.
ReplyDeleteThu
nhiều dân chung thiển í Thu à, mà biết bác Chính phủ có nghe? Lại bảo dân thiển í sao không mấy ái nói, hỏi sao Chính phủ nghe được?
DeleteThì ráng nói, nói nhỏ như hát cũng được :(
chị ơi 650 tỷ cơ ạ :(
ReplyDeleteChị sửa lại rồi, cảm ơn MMM. Đọc 650 tỉ choáng rồi mà viết lại thành 65.
DeleteSo với con số 2 tỉ Quỹ "cơm thịt" - bao nhiêu bữa cơm nhỏ, nụ cười nhỏ, hạnh phúc nho nhỏ...
Muốn thốt theo "Ô mai gát"!
Lana ơi,
ReplyDeleteXin chíh phủ chắc không được:) Chính phủ đã cho Viện toán học, còn cho Phép bác NBC "muốn làm gì thì làm", vậy thì mình xem coi ai quen NBC, thử " xin" bác NBC ấy tài trợ cho chương trình Cơm Áo Ủng một chút (thí dụ 5 tỉ), được không nhỉ? Gọi là tiền khuyến học, tại sao không?
THU
Một ý kiến sáng suốt. Tuyệt vời!
DeleteEm nghĩ y trang chị, chỉ có điều tham hơn. Chắc anh CH không nỡ từ chối đâu nhỉ?
Delete@Thu: Lúc post cái ẻn này, Lana chờ biết sẽ có còm men "xin NBC trích ra tài trợ..." - Mình 'đọc' được nhau lắm rồi nha Thu :D
Delete@Thành, AD: Trong bài viết về thành lập viện toán có nói hãy "nhìn vấn đề từ gốc". Có đi thì thấy trải nhiều vùng của VN mình vẫn đói, rét, lạc hậu, thiếu thốn giáo dục và chăm sóc y tế - và đó là cái gốc của nhiều vấn đề.
Có lẽ khi nào đó sẽ tìm cơ hội 'rủ rê' NBC đi một chuyến dọc các bản nghèo Tây Bắc :)
mình rất là rất rất là thích cái bài này vì mình cũng nghĩ đúng như thế.cám ơn bạn Lana.
ReplyDeletemình rất là rất rất là thích cái còm này vì ở xa thế có người bạn nghĩ đúng như mình :)
DeleteTối hôm qua câu lạc bô phụ nữ Vn ở Berlin của bon mình đã mở một cuộc triển lãm Thổ cẩm và bán quyên góp cho trẻ em vùng cao và cho bữa cơm có thịt .mình vui ,đọc Blog của bạn lâu rồi ,rất cảm phục bạn,
ReplyDeleteCho Lana gởi một cái ôm đến các bạn nữ Việt ở Berlin. Các bé vùng cao và "Cơm thịt" sẽ vui và ấm áp lòng lắm đấy Song An à. Vì "Cơm thịt" cần sự ủng hộ đều đặn đề đem thịt lên miền núi lâu dài.
DeleteSố tiền đó mà đầu tư cho mấy cháu ở trên vùng cao có khi VN ta lại có thêm gần chục NBC.Nhỉ?
ReplyDeleteLana chung ý nghĩ AK7 ui. 650 tỉ mà đầu tư HIỆU QUẢ cho các cháu ở vùng cao thì sẽ có nhiều giá trị lâu dài lắm. NBC là hiện tượng đặc biệt, đỉnh cao, gần chục NBC có lẽ khó, nhưng sẽ được cả chục ngàn cháu có ăn ấm bụng áo ấm người học đủ cái chữ, trở lại giúp vùng đất đó trở nên văn minh hơn.
DeleteEm viết hay quá! Nhẹ nhàng tinh tế có vẻ đánh thức nổi những ai còn có chút lương tâm đang hoạch định ra chính sách phục vụ "đồng bào" chân đất.
ReplyDelete-----
Chị Maria Giáng Hiền, mừng chị ghé Lana blog. Là những gì mình nghĩ thôi chị, có thể nông cạn, 'nữ nhi thường tình'...
DeleteSắp tới chắc sẽ gặp chị trong những chuyến lên với lít nhít vùng cao. Chị giữ sức khỏe chị nhé.
"Cái này giống như mua mũ miện thật hoành tráng cho cái đầu mà phía dưới là đôi chân trần cóc cáy tím tái run lạnh". Thật không có gì chính xác hơn lời bình luận này.
ReplyDeleteÔi em thích cái còm này của anh Cả quá. hiếm lắm mới được khen "không gì chính xác hơn" thế này (vì nói những gì to to kiểu 'xã hội học là em dốt nên cứ run run rón rén :))
Delete