Chợt nhìn lại blog mình thấy kín là dư âm của chuyến đi. Như chưa đặt chân trở lại. Nói chuyện với bạn, nói chuyện ở nhà, toàn chuyện chuyến bọn trẻ, cô giáo, bạn đồng hành, ăn bản ngủ xe... một hồi giật mình, tự hứa "thôi không nói chuyện đi nữa". Thế nào loay quay một hồi lại là chuyện ăn bản ngủ xe, bạn đồng hành, cô giáo, bọn trẻ.
Trở lại đời thường tẹo đi.
Mình còn nợ chữ "còn nữa" của "Một chuyến đi dài". Còn Dền Thàng, y Tý, còn vụ trôi lịch gọi về cho sếp trong đêm báo xin nghỉ thêm một ngày mà run run cái tai chờ nghe la vì trên bàn đang có mấy thứ deadline. Nhưng mà lại chưa muốn viết vội sợ đẩy mất cái giỏ 'xin tiền mua áo ấm' xuống dưới. Thì 'cái bang' bao giờ cũng phải chìa cái nón ra trước. Xin cho chúng nó mình chìa mãi cũng được. Ngại một chút, đổi được bao nhiêu ánh mắt và nụ cười hiền. Đôi khi là cả sự sống.
Đấy, lại quay về đó rồi. Trở lại đời thường tẹo đi.
Còn có hai tuần nữa là Tết. Hôm qua sáng đi họp phụ huynh cho Dim Mei, chiều ở trong nhà nguyên buổi. Nhớ weekend trước mình nghĩ ra bao nhiêu thứ để mua, để làm, chạy cong cả cái 'bottom'. Mua thảm trang trí cho phòng khách. Cùng Dim Mei đi mua áo len ở tiệm hai bạn đã tự nhắm. Mua thêm quạt sưởi tết mang lên Ba Mẹ. Sắm cho mình một đôi bông tai làm điệu... Đại loại là mình phải ghi ra cả một cái list việc rồi sắp lịch chạy, cho tới tận sát giờ ra tàu lên Lào Cai. Sau chuyến đi, bỗng như thay sạch bộ nghĩ. Thấy như đủ đầy hết cả rồi.
Nhưng phải cân bằng đi chứ, trở lại đời thường tẹo đi...
Trở lại đời thường tẹo đi.
Mình còn nợ chữ "còn nữa" của "Một chuyến đi dài". Còn Dền Thàng, y Tý, còn vụ trôi lịch gọi về cho sếp trong đêm báo xin nghỉ thêm một ngày mà run run cái tai chờ nghe la vì trên bàn đang có mấy thứ deadline. Nhưng mà lại chưa muốn viết vội sợ đẩy mất cái giỏ 'xin tiền mua áo ấm' xuống dưới. Thì 'cái bang' bao giờ cũng phải chìa cái nón ra trước. Xin cho chúng nó mình chìa mãi cũng được. Ngại một chút, đổi được bao nhiêu ánh mắt và nụ cười hiền. Đôi khi là cả sự sống.
Đấy, lại quay về đó rồi. Trở lại đời thường tẹo đi.
Còn có hai tuần nữa là Tết. Hôm qua sáng đi họp phụ huynh cho Dim Mei, chiều ở trong nhà nguyên buổi. Nhớ weekend trước mình nghĩ ra bao nhiêu thứ để mua, để làm, chạy cong cả cái 'bottom'. Mua thảm trang trí cho phòng khách. Cùng Dim Mei đi mua áo len ở tiệm hai bạn đã tự nhắm. Mua thêm quạt sưởi tết mang lên Ba Mẹ. Sắm cho mình một đôi bông tai làm điệu... Đại loại là mình phải ghi ra cả một cái list việc rồi sắp lịch chạy, cho tới tận sát giờ ra tàu lên Lào Cai. Sau chuyến đi, bỗng như thay sạch bộ nghĩ. Thấy như đủ đầy hết cả rồi.
Nhưng phải cân bằng đi chứ, trở lại đời thường tẹo đi...
Việc nào ra việc ấy bạn ơi. Lặt lá Mai, lo Tết cho các bạn nhỏ là vừa thời gian rồi đó.
ReplyDeleteÔi chị, mình đồng bệnh tương lân rồi... Em cũng tự nhủ: "Cân bằng lại đi, hàng trăm con người và hàng trăm gia đình đang trông vào mình để lo cái Tết..." thế mà quanh qua cứ áo, quanh lại cứ ủng. May mà nhân viên em họ cũng thông cảm không thì chẳng biết làm sao. Sau Tết bọn mình cả hội phải họp cafe để bàn về vụ này nhé.
ReplyDeleteChắc lên Sapa đón Tết quá!
ReplyDeleteTớ cũng thấy mình khác, giờ mỗi ngày chỉ hút 1 cái ủng nhỏ thôi.
Hieu tam long cua Lana va cac ban. Minh o xa the nay ma dau oc cung chi nghi ve ao, ve ung cua cac be. Cai gi can thiet thi phai mua, khong thi thoi, tu thay minh qua day du roi. Tui minh giup cac be nhung cac be lai day tui minh nhieu bai hoc lam nhi?
ReplyDeletecon người ta thường tưởng rằng họ cần nhiều hơn là thực tế chị nhỉ
ReplyDeleteChuc Lana an Tet vui ve nhe .
ReplyDelete@Đỗ: Lana đang cố gắng lắm đây ạ, để 'việc nào ra việc ấy' :(
ReplyDeleteViết cái này, cũng là để chích thuốc 'tỉnh' cho mình đấy bác ợ.
@Chậm: Xe Pa Cheo bao giờ đi Chậm ơi?
ReplyDeleteĐợt này Mầm non Sàng Ma Sáo có áo có ủng nhưng Tiểu học chỉ kịp áo thôi. SMS đông quá.
(đấy, còm ở bài này mà vẫn là áo với ủng) :(
Ừa. Quyết bữa nào ngồi cà phê bàn vụ tìm thuốc chữa. huhu.
@HAT: bỏ dần đi. Khi cậu bỏ hoàn toàn là mỗi ngày có thêm một đôi ủng 'nâng niu bàn chân trẻ miền núi' rồi.
ReplyDelete@Thu: Đã nhận email của Thu và bạn bè gởi áo ấm cho trẻ Pa Cheo và Sàng Ma Sáo. Cảm giác Thu như người trong cuộc rồi đó. Coi chừng phải về lấy thuốc chữa chung với tụi Lana Sống Chậm Tuấn HAT... đấy.
ReplyDelete@J.Guy: Khi nhìn lên, Jazzy ạ.
ReplyDelete@Trăng: Cảm ơn Trăng nhiều. Vui và may mắn nha.
ReplyDeleteLana viết "Đôi khi là cả sự sống" vì câu chuyện của các thầy cô giáo mà bạn Hà bánh mì và Khanh WHO đi điểm Kin Sáng Hồ (Pa Cheo, Bát Xát) kể lại: Đầu năm học vừa rồi có một bé gái 9 tuổi, học lớp 4, ngoan và học giỏi nhất lớp, sáng đi học, chiều về bé nằm ngủ và ko dậy nữa! Người ta đoán là bé bị cảm lạnh...
ReplyDeleteBao giờ mới có thể quên...
Bên em chắc chắn không nghiên cứu để cho ra vắc xin chữa bệnh "đêm ngủ cũng mơ ủng với áo" đâu chị ơi.
ReplyDeleteĐang hóng tin SMS đây, chỉ cần hình dung cảnh bọn trẻ xúng xính áo quần là "tự sướng rồi" hehe.