January 31, 2012

yêu thương và 'nghệ thuật' ;)

Đấy là chiều mùng 1 Tết. Tết năm nay ở nhà Ba Mẹ rất vui. Đầy đủ cả vợ chồng bác Quý - Nga với Việt Anh - Bim và cậu Quỳnh từ Sài Gòn ra từ 25 tết. Mình với Dim Mei về từ 27. Huệ Oanh ở gần Ba Mẹ cũng cho 2 con trai Bi, Cò về ở Ông Bà đến tận chiều 30 (tận dụng mọi cơ hội có thể lập hội con nít cho lũ trẻ gắn kết từ nhỏ là 'chiến lược' thông suốt ngôi nhà to hồi nào giờ).
Sau mấy ngày xum vầy vui tưng bừng, chiều mùng 1 Tết nhà bác Quý chia tay Thái Nguyên về Hà Nội để đi tiếp về quê bên ngoại. Dim Mei ké theo xe bác về Nội gặp Bố ra ăn Tết. Việt Hoàng (con trai cậu Quỳnh, ở với ông bà nội ngoại và mẹ ở Thái Nguyên) thấy cả mấy anh chị tíu tít đồ đạc chuẩn bị đi thì buồn, lẩn ra ngoài góc hiên một mình, rơm rớm khóc. Mẹ LO trông thấy mới nháy các anh các chị ra chơi dỗ em.
Quỳnh thấy con trai mít ướt thì khó chịu lắm. Nhân V.Hoàng chơi nghịch gì điện thoại của anh V.Anh liền bị ba cau mặt lừ mắt la. Sẵn đang tủi thân cu cậu nức nở khóc.
Bà nội (là mẹ mình) vốn nuôi nấng ôm ẵm cu Hoàng từ nhỏ thấy thế thì xót cháu liền mắng cậu Quỳnh một câu kiểu 'mẹ mắng con'.
Nhưng tất nhiên là rất không nên 'bà mắng bố trước mặt cháu nội'.
Thời điểm đó tất cả người lớn ở đó đều cảm thấy sự không ổn. May là Quỳnh và Bà cũng đều kìm lại, dừng ở đó. Cũng vừa lúc xe đón. Một nửa nhà chào đi. Mẹ V.Hoàng đưa V.Hoàng qua ngoại. Cậu Quỳnh lấy xe đi chúc tết bạn bè. Mình với ông bà ăn tối. Lảng đi, mà biết trong bụng vài người vẫn chưa thoải mái.

Nhà mình có hai người tình cảm nhất, yêu nhau nhất mà lại đều nóng tính là Mẹ và Quỳnh. Thế nên cái trung dung là mình bỗng thành có giá đôi khi: Mình biết cách dàn hòa, kết nối hai người yêu thương nhau này. Nghĩ xâu xấu tí, khi nào cảm thấy mọi người quên lơ lơ mình chắc phải năng rủ thêm Quỳnh về, kiếm đề tài gì chọc cho hai người đó cáu nhau, thế là cục kẹo dẻo mình lại được dịp nối nối dính dính, nhắc nhớ, hihi.

Tối mùng 1 và ngày 2 mình có 3 buổi chuyện nhỏ.
1. Với Quỳnh, tối muộn ngày 1, khi cậu bình tĩnh:
- Đúng ra lúc đó không nên mắng V.Hoàng, nó đang vừa khóc vì các anh chị sắp đi.
- Làm cái thằng đàn ông mà hơi tí đái ra quần, điên không chịu được!
- Ừ thì đồng ý, nhưng V.Hoàng con mình nó vốn mẫn cảm từ nhỏ...
- Con tôi không thể như thế! (xưng 'tôi' là khi cáu đấy :D)
- Đồng ý mình muốn con mình phải mạnh mẽ, phải đàn ông... Nhưng V.Hoàng vốn là như thế. Và nó là con mình. Vậy phải làm thế nào? Nếu Quỳnh đọc thì biết các chuyên gia về tâm lý trẻ sẽ khuyên: Khi đứa bé mang điểm 4 về nhà, nếu bố mẹ bảo "con thật dốt, thật kém cỏi", đứa trẻ sẽ tin nó là đứa kém cỏi. Hết. Thay vì thế, nếu bố mẹ nói "điểm 4 chưa tốt, nhưng cha mẹ tin nếu cố gắng lần sau con sẽ được 5, rồi 6, rồi hơn nữa" - kết quả sẽ hoàn toàn khác. Càng tỏ ra thất vọng la mắng càng chỉ thu được kết quả ngược lại. Mình nuôi con mình phải làm sao cho nó tốt lên chứ, đâu phải đòi hỏi nó phải được ngay như mình muốn.
- (Im lặng...) Nhưng bà rất kỳ, coi như tôi cứ như không có quyền dạy con tôi tí nào.
- Đồng ý bà nóng, bà cũng sai, không được thể hiện bất đồng trong cách dạy trẻ trước mặt trẻ, rồi mình sẽ góp ý riêng với bà. Nhưng việc Quỳnh cần rút kinh nghiệm với việc bà la Quỳnh không đúng chỗ là hai việc khác nhau, đừng nhầm lẫn. Quỳnh lâu lâu mới về, hãy tạo không khí tin cậy với V.Hoàng. Mình yêu con, hãy nói chuyện và khích lệ con bằng tình yêu thương chứ đừng la mắng con phải thế này thế kia. Thế, là đào một cái hố ngăn cách giữa mình và nó.
- (im im, có vẻ 'chịu' thế là mình 'biến' thật nhanh :D).

2. Với mẹ, sáng hôm sau, khi đang vui vẻ chuyện, dẫn chuyện bọn trẻ rồi ra chuyện Quỳnh - V.Hoàng hôm qua. Bà vẫn cạu trách Quỳnh.
- (tỉ tê) con nói chuyện với Quỳnh rồi. Thật ra, mẹ cũng hiểu là Quỳnh nó yêu con nó, chỉ là cách 'huấn luyện' dở thôi. Để con kể cho mẹ nghe chuyện này: Hồi nhỏ những lần tụi con đi chơi hội đồng bị mẹ bắt tất cả nằm sóng dài trên giường ăn đòn, cậu bao giờ cũng chen nằm giữa L.O với H.O, mỗi lần mẹ chuẩn bị quất roi là cậu nhổm đít lên trước để hứng roi đỡ đòn cho 'tụi con gái'. Cậu làm bộ cắn răng, bảo là đàn ông phải anh hùng, không khóc. Thế, mẹ hiểu vì sao cậu thấy không chịu được khi thấy con trai mình yếu đuối. Tối quan con phân tích rồi, Quỳnh nghe ra rồi.
Tuy nhiên, mẹ cũng nóng. Dù Quỳnh sai mẹ cũng không nên mắng Quỳnh ngay đó, để sau phân tích la mắng sao cũng được. Nguyên tắc dạy trẻ là dù mẹ có sai khi dạy con bố cũng không được nói mẹ sai ngay trước mặt con, rất không tốt với trẻ. Cái này con biết mẹ biết, chỉ là mẹ nóng tức thì.
(Mẹ im im một giây, mình chuyển ngay sang một đề tài khác mà biết là có thể làm mẹ thoải mái. 10 phút sau đã cười. may thế. hú vía :D)

3. Tối Mùng 2, khi cả nhà quây quần coi TV. Mẹ LO ôm V.Hoàng trong lòng hỏi chuyện:
- Lớp V.Hoàng đông không? có bao nhiêu bạn tất cả? (V.Hoàng học lớp 6)
- Lớp con có 55 bạn.
- Thế bao nhiêu bạn trai?
- Dạ 25 bạn trai.
- À bạn gái đông hơn. Thế ở lớp con thân với những bạn nào?
- Con thân với Tuấn Linh, bạn Minh Quang...
- Toàn bạn trai à?
- Dạ có bạn gái, bạn Thu Trang.
- Bạn Tuấn Linh với bạn Minh Quang ai học giỏi hơn? ai nghịch hơn?
- bạn Tuấn Linh học giỏi hơn, hai bạn cùng nghịch ạ.
- Thế bạn Thu Trang có học giỏi không?
- Dạ bạn có.
- Mẹ đố V.Hoàng câu này: con trai và con gái khác nhau ở điểm gì?
- (ngẫm nghĩ...) ở bề ngoài.
- Đúng rồi, về cấu tạo cơ thể thì mình học rồi: Con trai và con gái khác nhau. Còn gì khác nhau nữa nào?
- Về tính cách.
- Ừ đúng, về tính cách. Nhưng cụ thể hơn cơ.
- (ngẫm nghĩ)
- Thế mẹ sẽ hỏi nhé: Con trai và con gái, ai nghịch hơn?
- Con trai (rất khẳng định!)
- Đúng. Thế ai dịu dàng hơn?
- Con gái!
- Đúng. Thế ai khỏe hơn?
- Con trai.
- Đúng. Thế ai nấu ăn giỏi hơn?
- Con gái.
- Đúng. Ai tỉ mỉ chăm chỉ hơn?
- Con gái.
- Đúng. Ai học giỏi hơn?
- Cả hai.
- Đúng, cả hai ai chăm thì học giỏi. Thế, ai tình cảm hơn?
- Cả hai.
- Đúng. Ai dễ khóc nhè hơn? (wink wink)
- ... Con gái.
- Đúng (;D), thật ra, mẹ nghĩ con trai cũng tình cảm, con trai cũng có lúc buồn và có quyền được khóc. Nhưng con trai cần tỏ ra cứng rắn hơn, vững vàng hơn, 'đàn ông mà', nên thường kìm chế, không khóc, ít nhất là khi có mọi người, đúng không?
- Đúng ạ.

*** Có thể bạn muốn đọc:
- TẾT Ở NHÀ
- BA MẸ

27 comments:

  1. Ôi.......thật là ngưỡng mộ chị >:D<

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không khó lắm, để 'nói gì đó' với trẻ thì chỉ cần yêu thương cộng thêm một chút 'nghệ thuật' Mẹ C&B nhỉ :D

      Delete
  2. Câu chuyện đầu xuân hay lắm chị ah! Ấm áp nữa ạ :x

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chúc mừng SN Scarlett nhé. Hugs.

      Delete
    2. Iu chị, năm mới đã có việc bận nên e chưa ghé nhà chị chơi, hi. Hôm nào rảnh em sẽ tới :x

      Delete
  3. wow, Lana chia xẻ một câu chuyện rất ý nghiã. Trong gia đình nào cũng có lúc va chạm hoặc bất đồng, nên rất cần 1 vai trò kết nồi biết thông cảm và khéo léo. Hoan hô Kẹo dẽo!
    Thu

    ReplyDelete
    Replies
    1. 'yêu thương + một chút nghệ thuật' ha Thu ;D

      Delete
  4. Đại gia đình yêu thương và đầm ấm.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn anh pác. Vẫn ghen tị quá cái vụ Côn Đảo đới :)

      Delete
  5. Chị đúng là kiên nhẫn, gặp như em là quạu quọ y như bác Quỳnh thôi, ha ha ha. Bực lắm chị nếu mà thằng con trai mà nó uỷ mị là điên lên chứ hổng phải chơi, thỉnh thoảng cũng nhẹ nhàng, nhưng mà lâu lâu cũng la um trời. :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ông Trời dí cho cái tánh không biết la hét, lúc nên kêu thì im. Chỉ được vài lúc như bữa mùng 1 này là 'hay ho' thôi, còn là 'không biết la hét' có dở chớ không hẳn là hay đâu Moon. Thật. Cái này đề tài hẳn hòi đấy mà nói khi khác nha (hoặc là chẳng bao giờ nói) ;)

      Delete
  6. :) mot cau chuyen hay rat nen hoc hoi. De gi lam duoc nhu vai tro cua chi.

    Bravo, me LO!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trong câu chuyện 'chơi đố' với V.Hoàng thì Lana khoái chí lắm, vì 'thắng', mà có cả ba mẹ V.Hoàng ngồi gần đó nữa nha. Hai vị khoái lắm, sau đó hugs Lana mấy cái liền :)

      Delete
  7. Em phải học hỏi chị nhiều. A chi oi, chị đã nhận được sách chưa ạ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Quỳnh Ni phải không? Chị đã nhận được sách trước Tết, ôi chị cứ nghĩ đã nhắn tin báo và cảm ơn em ngay rồi. Chị xin lỗi nhé. Một lần nữa cảm ơn Q.Ni nhiều.

      Delete
  8. Đúng rồi em yêu! dạy con đòi hỏi cả một nghệ thuật đấy. Nhìn bọn trẻ nhà em đáng yêu vô cùng. Nhất là con gái - dịu dàng thánh thiện nhưng rất hồn nhiên. Nhìn vào sự lớn khôn, trưởng thành của con cái người ta sẽ biết người mẹ, người cha đã dầy côn vun đắp, dạy dỗ ntn. Nghĩa là bố mẹ sẽ là tấm gương để con cái soi vào sẽ thấy mình trong đó.
    -----
    Lana đang làm được việc đó rồi đấy! Xin chúc mừng lana nha!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Maria dễ thương, Lana cảm ơn còm men của chị. Bữa nào off gánh hàng xén Lana lại đem theo Mei cho gặp bác Maria Giáng Hiền nha. Khi quen hơn thì bé sẽ nói chuyện nhiều hơn đấy ạ :)

      Delete
  9. Em thích "đối thoại" thứ 3 nhất chị à :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị Lana cũng vì sướng râm ran cái 'thành công thứ 3' mà 'không thể dừng' post cái này đấy MMM iu ạ :)

      Delete
  10. Mà cái vụ con trai mít ướt thì bạn Mốc nhà em cũng bị "phê bình" ghê lắm mà chưa thấy tiến bộ chị à :(

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mít ướt không quan trọng lắm (người ta cũng phải được thể hiện cảm xúc chứ :D), miễn là suy nghĩ cứng cáp và tự tin. Bác Lana thấy Mốc có cả hai điều này rồi. Bác Lana thích Mốc :)

      Delete
  11. Hay. Entry này rất hay . Như thế này mới là nghệ thuật .

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đôi khi lóe sáng Trăng iu ui, nên cứ thích thò cái đuôi ra khoe, không dấu được. hihi.

      Delete
  12. Em phải cấp tốc save lại làm bí kíp, để vài năm nữa áp dụng hihi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Khi nào mà Gió và Nàng Gió cần đến thì ới chị Lana một tiếng, bao nhiêu bí kíp sẽ gởi vô hết mờ :)

      Delete
  13. Replies
    1. mít u tu. hốp tu xi u gai sun :D

      Delete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...