Tết là Năm cũ chuyển qua Năm mới, là cuối năm chuyển qua đầu năm.
Cuối năm
Bao giờ cũng bận rộn. Càng mấy ngày cuối năm càng bận cuống. Từ xa xưa đời cụ truyền đời ông bà rồi truyền đời con, đời cháu là tất tần tật mọi việc cần làm xong hết trong năm cũ. Từ việc đối ngoại (tri ân, cảm ơn, báo hiếu...) đến đối nội (mua sắm Tết, dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa thật đẹp thật màu sắc thật ấm cúng). Ai cũng chạy không nghỉ. Đường xá chen chúc kẹt cứng từ sáng đến tối đêm. 29, 30 Tết gặp ai cũng thấy thở lấy thở để, quần áo xộc xệch tóc tai ngơ ngoác. Kín mít lịch, có khi đến tận giao thừa, thế rồi để năm mới thênh thang bước vào.
Mình, mặc dù chủ tâm 'kệ', chạy hất chân đến eo thôi chứ nhất định không vắt đến cổ, lo đến đâu đón Tết đến đó. Thế mà cũng một tuần nay không còn chế độ đi xe buýt. Trời lạnh, mưa, kệ. Chạy xe vù vù. Không có chuyện ngồi ráng ở cơ quan. Đúng 4h30 là xếp việc gọn ghẽ trên bàn thưa sếp tớ dzìa. Chạy Tết.
Nhờ Tết mình sắm được cái này đây (nói nhỏ: Thổ Nhĩ Kỳ, dệt công nghiệp, giá bằng đúng 1/6 của thảm này):
Cành đào: Năm nào mình cũng có một bữa lang thang đi dọc các hàng bán đào rừng, chọn một cành, giỏi thì nhờ người bán chằng buộc vào xe tự chở về, gợn tí ái ngại thì mất thêm tiền thuê xe (gắn máy) chở. Năm nào cũng vậy. Cảm giác từ khi mang cành đào vào nhà là bắt đầu Tết. Nhớ những năm xưa. Tết bắt đầu từ khi mẹ mang cành đào Tết về, ba loay hoay chọn bình, rửa bình, cắm cành đào giùm mẹ.
Chiều 26 Tết hết giờ về chạy dọc Âu Cơ - Nghi Tàm. Ngắm. Hỏi một cành ưng ý. bảo: 1 triệu 7. Phản xạ trong đầu: Bằng 15 cái áo ấm con nít hoặc 60 đôi ủng cho những đôi chân trần dày cước vì lạnh (lại là hội chứng áo - ủng. Hội chứng này cần có thời gian để tan, để trở lại thờ ơ lãnh đạm như... đời thường).
Chọn một cành vừa phải, giá vừa phải. Thuê chở đào về nhà, người chở là con trai ông cụ bán đào luôn. Tiền công 100 ngàn. Rốt cuộc anh ta bận chở mối khác, chở đến nhà mình là chị vợ với đứa con gái chừng hơn 10 tuổi ngồi sau giữ cành đào. Tới đầu ngõ bà mẹ dừng xe, giao cô bé vác qua 50m ngõ tới nhà mình. Xuống đón, nó cứ "cô để cháu vác ạ" rất 'trách nhiệm', mặc dù người nhỏ tí tẹo, cành đào không nặng nhưng khuềnh khoàng và dài gấp đôi người nó.
Cô đầu cháu đuôi kéo cành đào lên nhà. Mei ra cửa giúp đón. Con bé giao xong lặng lẽ đứng ngoài cửa đợi. Đem tiền ra đưa nó 100 ngàn "đây là cô trả cho mẹ nhé", rồi một tờ 20 ngàn tiền mới vừa kịp chuẩn bị "còn đây là cô lì xì sớm, cháu ngoan lắm. Cháu học lớp mấy rồi?". "Dạ cháu học lớp 6 (đưa hai tay) cháu xin cô", mắt nó sáng rỡ như chứa tới ba câu cảm ơn...
Ngày làm việc cuối năm. Giữa ngày nhưng cơ quan vắng lắm rồi. Tối nay mình về Thái Nguyên. Thế rồi sẽ tíu tít. Thế rồi sẽ gói bánh. Lũ trẻ con sẽ đảm nhiệm lau dọn nhà cửa. Thế rồi sẽ cùng canh nồi bánh chưng. Rồi sẽ nấu nướng đủ các loại gà măng nem mọc... Thế rồi sẽ đón Giao thừa. Cái không khí Giao thừa cả nhà quây quần, vừa ấm áp vừa trang trọng, làm nhà mình ai cũng thầm tự hào và nhớ nhất khi ở xa. Bác Quý (trưởng) sẽ bật sâm banh, Lan Oanh rót ra ly. Ông sẽ tổng kết năm cũ, ông sẽ cảm ơn bà vì đã luôn bên cạnh, làm nội tướng, hướng dẫn con cháu, rồi ông ghi nhận ai ai năm cũ thế nào, ngắn gọn thôi. Rồi ông chúc từng người - Chúc bà Năm nay làm sao, chúc vợ chồng Quý làm sao, chúc L.Oanh làm sao, chúc Quỳnh làm sao... tới từng đứa cháu... Rồi tới Bà, Bà sẽ cảm ơn ông và chúc ông sức khỏe để tiếp tục trụ cột, chúc Quý, Lan Oanh, Quỳnh, chúc Huệ Oanh, chúc Phú, chúc các cháu... cứ thế, lần lượt tới con, tới cháu chúc ông bà, chúc từng người... Vui, cười, và cũng có trào nước mắt, vì cảm động, hay cũng có thể vì cái không khí ấy.
Thế rồi sang Tết
là trống rỗng.
Thường vậy. Sau những tột đỉnh cố gắng/ bận rộn là trống rỗng. Người ra san lấp cái trống rỗng sau Tết bằng việc gặp gỡ, tíu tít chào hỏi, tíu tít chúc tụng, rồng rắn, tụ tập, uống, chơi, quên.
Năm nào mình cũng giữ Dim Mei nửa trước Tết với mình, để 'ngấm, cảm' cái không khí tíu tít chuẩn bị Tết và 'Giao thừa nhà mình'. Sau Tết Dim Mei về Nội đón Tết cùng bố và bên nội. Năm nào khi đó mình cũng có một ngày 'độc thân toàn phần'. Ngày này dài ngắn tùy năm. Năm nay nó dài 72h. Thì, tự do tuyệt đối lại nghỉ không làm việc nên chẳng còn ranh giới ngày. Câu này, chẳng định than phiền gì đâu. Điều gì cũng có hai mặt pros and cons. Nhìn về phía sáng, một ngày như thế là một đặc ân: Không cảm nhận thời gian, list công việc bằng không, không trách nhiệm với ai, điều gì, không lịch hẹn. Mình có thể sexy thoải mái trong nhà, ôm cuốn sách yêu thích thức đọc nửa đêm hoặc ngủ tới 11h trưa hôm sau. Mình cũng có thể giúp kaki ngắn giày thể thao vác ba lô đi đâu đó, lang thang, chơi, ngắm. Hoàn toàn tùy hứng.
Nhưng đấy là sang Tết, còn bây giờ thì đi tíu tít đây...
tết, tết, tết.
Cuối năm
Bao giờ cũng bận rộn. Càng mấy ngày cuối năm càng bận cuống. Từ xa xưa đời cụ truyền đời ông bà rồi truyền đời con, đời cháu là tất tần tật mọi việc cần làm xong hết trong năm cũ. Từ việc đối ngoại (tri ân, cảm ơn, báo hiếu...) đến đối nội (mua sắm Tết, dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa thật đẹp thật màu sắc thật ấm cúng). Ai cũng chạy không nghỉ. Đường xá chen chúc kẹt cứng từ sáng đến tối đêm. 29, 30 Tết gặp ai cũng thấy thở lấy thở để, quần áo xộc xệch tóc tai ngơ ngoác. Kín mít lịch, có khi đến tận giao thừa, thế rồi để năm mới thênh thang bước vào.
Mình, mặc dù chủ tâm 'kệ', chạy hất chân đến eo thôi chứ nhất định không vắt đến cổ, lo đến đâu đón Tết đến đó. Thế mà cũng một tuần nay không còn chế độ đi xe buýt. Trời lạnh, mưa, kệ. Chạy xe vù vù. Không có chuyện ngồi ráng ở cơ quan. Đúng 4h30 là xếp việc gọn ghẽ trên bàn thưa sếp tớ dzìa. Chạy Tết.
Nhờ Tết mình sắm được cái này đây (nói nhỏ: Thổ Nhĩ Kỳ, dệt công nghiệp, giá bằng đúng 1/6 của thảm này):
Cành đào: Năm nào mình cũng có một bữa lang thang đi dọc các hàng bán đào rừng, chọn một cành, giỏi thì nhờ người bán chằng buộc vào xe tự chở về, gợn tí ái ngại thì mất thêm tiền thuê xe (gắn máy) chở. Năm nào cũng vậy. Cảm giác từ khi mang cành đào vào nhà là bắt đầu Tết. Nhớ những năm xưa. Tết bắt đầu từ khi mẹ mang cành đào Tết về, ba loay hoay chọn bình, rửa bình, cắm cành đào giùm mẹ.
Chiều 26 Tết hết giờ về chạy dọc Âu Cơ - Nghi Tàm. Ngắm. Hỏi một cành ưng ý. bảo: 1 triệu 7. Phản xạ trong đầu: Bằng 15 cái áo ấm con nít hoặc 60 đôi ủng cho những đôi chân trần dày cước vì lạnh (lại là hội chứng áo - ủng. Hội chứng này cần có thời gian để tan, để trở lại thờ ơ lãnh đạm như... đời thường).
Chọn một cành vừa phải, giá vừa phải. Thuê chở đào về nhà, người chở là con trai ông cụ bán đào luôn. Tiền công 100 ngàn. Rốt cuộc anh ta bận chở mối khác, chở đến nhà mình là chị vợ với đứa con gái chừng hơn 10 tuổi ngồi sau giữ cành đào. Tới đầu ngõ bà mẹ dừng xe, giao cô bé vác qua 50m ngõ tới nhà mình. Xuống đón, nó cứ "cô để cháu vác ạ" rất 'trách nhiệm', mặc dù người nhỏ tí tẹo, cành đào không nặng nhưng khuềnh khoàng và dài gấp đôi người nó.
Cô đầu cháu đuôi kéo cành đào lên nhà. Mei ra cửa giúp đón. Con bé giao xong lặng lẽ đứng ngoài cửa đợi. Đem tiền ra đưa nó 100 ngàn "đây là cô trả cho mẹ nhé", rồi một tờ 20 ngàn tiền mới vừa kịp chuẩn bị "còn đây là cô lì xì sớm, cháu ngoan lắm. Cháu học lớp mấy rồi?". "Dạ cháu học lớp 6 (đưa hai tay) cháu xin cô", mắt nó sáng rỡ như chứa tới ba câu cảm ơn...
Ngày làm việc cuối năm. Giữa ngày nhưng cơ quan vắng lắm rồi. Tối nay mình về Thái Nguyên. Thế rồi sẽ tíu tít. Thế rồi sẽ gói bánh. Lũ trẻ con sẽ đảm nhiệm lau dọn nhà cửa. Thế rồi sẽ cùng canh nồi bánh chưng. Rồi sẽ nấu nướng đủ các loại gà măng nem mọc... Thế rồi sẽ đón Giao thừa. Cái không khí Giao thừa cả nhà quây quần, vừa ấm áp vừa trang trọng, làm nhà mình ai cũng thầm tự hào và nhớ nhất khi ở xa. Bác Quý (trưởng) sẽ bật sâm banh, Lan Oanh rót ra ly. Ông sẽ tổng kết năm cũ, ông sẽ cảm ơn bà vì đã luôn bên cạnh, làm nội tướng, hướng dẫn con cháu, rồi ông ghi nhận ai ai năm cũ thế nào, ngắn gọn thôi. Rồi ông chúc từng người - Chúc bà Năm nay làm sao, chúc vợ chồng Quý làm sao, chúc L.Oanh làm sao, chúc Quỳnh làm sao... tới từng đứa cháu... Rồi tới Bà, Bà sẽ cảm ơn ông và chúc ông sức khỏe để tiếp tục trụ cột, chúc Quý, Lan Oanh, Quỳnh, chúc Huệ Oanh, chúc Phú, chúc các cháu... cứ thế, lần lượt tới con, tới cháu chúc ông bà, chúc từng người... Vui, cười, và cũng có trào nước mắt, vì cảm động, hay cũng có thể vì cái không khí ấy.
Thế rồi sang Tết
là trống rỗng.
Thường vậy. Sau những tột đỉnh cố gắng/ bận rộn là trống rỗng. Người ra san lấp cái trống rỗng sau Tết bằng việc gặp gỡ, tíu tít chào hỏi, tíu tít chúc tụng, rồng rắn, tụ tập, uống, chơi, quên.
Năm nào mình cũng giữ Dim Mei nửa trước Tết với mình, để 'ngấm, cảm' cái không khí tíu tít chuẩn bị Tết và 'Giao thừa nhà mình'. Sau Tết Dim Mei về Nội đón Tết cùng bố và bên nội. Năm nào khi đó mình cũng có một ngày 'độc thân toàn phần'. Ngày này dài ngắn tùy năm. Năm nay nó dài 72h. Thì, tự do tuyệt đối lại nghỉ không làm việc nên chẳng còn ranh giới ngày. Câu này, chẳng định than phiền gì đâu. Điều gì cũng có hai mặt pros and cons. Nhìn về phía sáng, một ngày như thế là một đặc ân: Không cảm nhận thời gian, list công việc bằng không, không trách nhiệm với ai, điều gì, không lịch hẹn. Mình có thể sexy thoải mái trong nhà, ôm cuốn sách yêu thích thức đọc nửa đêm hoặc ngủ tới 11h trưa hôm sau. Mình cũng có thể giúp kaki ngắn giày thể thao vác ba lô đi đâu đó, lang thang, chơi, ngắm. Hoàn toàn tùy hứng.
Nhưng đấy là sang Tết, còn bây giờ thì đi tíu tít đây...
tết, tết, tết.
Sau 1 chuỗi túi bụi thì giờ có người đang vẫn còn ngồi trong văn phòng đọc blog đây, ha ha ha ha. Vậy mới nói, bận cỡ nào, có người viết thì sẽ vẫn có người đọc người ơi :)
ReplyDeleteVua di xe met pho*` ma van doc co`m day nguo`i. Vay moi noi co nguoi co`m thi ba^.n co~ nao cung van tra loi co`m nguo`i oi :D
DeleteNào tí tởn đọc blog một chút rồi ngày mai lại tíu tít rồi đây. Thèm lắm cái không khí nấu bánh ngày xưa chị nhỉ. Cứ tưởng đã quên cho đến hôm ngồi bên bếp lửa cùng nhau buôn chuyện ở SMS thì nỗi nhớ lại ùa về.
ReplyDeleteChúc chị thưởng thức 72 giờ thoải con gà mái nhé.
Hi. La` gap lai canh quen day. That ra nhung ky uc nga`y tho* chang de gi` que^n dau, gap canh quen la lai nho va` bang khuang. Ai cung vay.
DeleteTet vui nha Khanh.
Người ta thì giờ này chạy đôn chạy đáo lo Tết.
ReplyDeleteTôi thì ngồi bó gối ôm laptop nhìn tuyết rơi , hic.
Chúc một cái Tết thật vui vẻ và ý nghĩa nha Lana.
Bua nay ban ron chua Trang ui, cuoi tuan ba`y ve lam nhung gi cho Tet? Lam minh ban ron se do~ bang khuang nho Tet que xa.
DeleteLana goi da^y chuo^/i banh chung qua do/ nha. Dang na^/u ne`, sang mai la vot duoc banh :)
:D lâu quá cháu k ghé thăm blog của cô :)
ReplyDeleteNhân dịp năm mới chúc cô luôn vui hạnh phúc bên gia đình, gặp nhiều may mắn trong công việc và luôn mĩm cười với nhiều thành công đang chờ đón trước mắt :D
U`a, co chuc KuKen don mot cai Tet that vui, va co mot Nam Moi that nhieu tot lanh, gap that nhieu co ho^.i tot, va nhieu nhung may man nha.
DeleteChị sướng hơn em rùi, hôm qua 19h30 mới ra khỏi cơ quan còn hôm nay thứ 7 thì 16h mới về đến nhà :((
ReplyDeleteTu ngay mai thi nghi roi ha me MM? To+/i ngay 4 thi na`ng bo het ca Tet lai sau lung, vi vu suong bu` con gi` :D
DeleteSau Tết năm nay thì không trống rỗng nữa rồi, lo chuẩn bị khăn gói mà lên đường thôi! :)
ReplyDeleteNăm mới, chúc Lana có nhiều niềm vui, hạnh phúc, nhiều sức khỏe, cơ mà có một bệnh thì chuyển sang mãn tính luôn (không nói thì ai cũng biết là bệnh gì rồi đấy :) ).
nàng ui nàng ui, bệnh 'áo-ủng', huhu, nàng bệnh nặng hơn tớm nhận đi nhận đi. Tớ đang duỗi chân duỗi tay nghỉ chơi ở nhà đẻ đây, quyết định lười :D
DeleteNăm Mới chúc những gánh hàng xén luôn đầy ắp hàng ấm áp tình cảm. Mong bớt đi những giọt nước mắt xót xa và có thêm thật nhiều những nụ cười, ha nàng Còi.
Chi oi cho em hoi nho: Chi mua tham o dau vay? co the cho em dia chi duoc khong? Cam on chi nhieu, chuc chi va Dim va Mei nam moi hanh phuc@
ReplyDeleteChào em. Đây em ạ:
DeleteCông Ty TNHH Phú Mỹ Hưng, nhập khẩu và phân phối độc quyền thảm Thổ Nhĩ Kỳ Antalya.
Văn phòng giao dịch: số 24, BT3, X2, khu biệt thự Bắc Linh Đàm, Q. Hoàng Mai, Hà Nội. Tel: 04.3556 1528 / 3556 1529 / 0164 961 2440
Hoặc em vào trang web www.thamthonhiky.com nhé (chị search ra ở đây đấy :D). Thảm đẹp và rẻ bất ngờ (mình quảng cáo cho họ chả có tí hoa hồng nào, hihi).