Dạo này đọc bạn này rồi bạn này viết 'Dạo này' mình rất thích. Bận mấy mà thấy 'Dạo này' ở những blog mình quan tâm là cách gì cũng lướt vô đọc. Blog xóm mình thường là blog chia sẻ cuộc sống mỗi ngày, đọc để yên tâm mọi việc vẫn bình an. 'Văn là người', bạn mình nói thế mình thấy đúng. Đọc blog ai đó một hồi là gần như mình 'biết' người ấy, đó là lý do bạn blog gặp lần đầu mà như đã quen nhau tự nào, nhiều khi còn biết tin tức về nhau nhiều hơn cả bạn ngoài đời vài tháng gặp một lần hay thậm chí gặp nhiều hơn nhưng không phải gặp tâm sự chia sẻ cuộc sống/ ý nghĩ.
Dạo này mình bị ngập trong khối công việc của project nhóm, việc được khoán cho từng người từng tuần thậm chí từng một, hai ngày, ép kinh! Cũng may tới thời điểm này nhóm đã khá đều tay và 'vào guồng', thấy nhẹ lo hơn một chút. Nhớ trước chuyến đi Hạ Long sự ngợp và cuống gần như đỉnh điểm, về nhà phải tự bắt mình ôm cuốn 'Truyện ngắn của Tse-khốp' để tạm dứt đầu ra khỏi việc. Đọc được câu đại í 'khi đau khổ con người ta thường ích kỷ, khắc nghiệt hơn so với khi bình yên' mình lan man liên hệ 'khi bị dồn việc tới mức tới hạn người ta có thể hoặc thành đơ/lì luôn, hoặc ngược lại, phá bĩnh không thèm, 'kệ hoàn toàn', khơ khơ.
Hôm sau lên cơ quan mình thực hiện luôn: Gặp sếp, chìa kế hoạch nghỉ ba ngày cuối tuần đi Hạ Long với gia đình, không phải 'xin phép' mà là 'thông báo', hihi.
Dạo này bạn Blog có nhà đó đó về VN chơi, Sài Gòn í ới gọi hỏi dzô không dzô không, hẹn hò tháng 7 mà sao chưa dzô, rồi nhắn tin "hứa thật nhiều mà sai hẹn thật nhiều". Sáng nay đi dạo Bờ Hồ với DM phải nhớ mua ngay một cuốn truyện làm quà hối lộ SG bù cho cái vụ sai hứa tháng 7 :(
Ai biết mình thèm đi SG mùa mưa lắm chứ. Công việc trước sau cũng phải đi nữa, nhưng đang là set up project nên phải tập trung cho kịp deadline giai đoạn 1 (đầu tháng 9). Thì thôi đôi lúc cũng đành ưu tiên công việc, đôi lúc thôi.
Dạo này mình hay tếu ở nhà, tự nhiên thôi, chắc cũng là để cân bằng. Gì chứ tếu táo để cười luôn có Dim Mei hưởng ứng nhiệt thành. Hôm rồi mẹ đang hứng khởi gào váng theo bài "Vị ngọt đôi môi" tới câu "trong tình yêu làm sao biết ai yêu chân thành/ trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối" bạn Mei thủng thẳng: "Dễ thôiii". Bật cười, xì tốp luôn khỏi hát tiếp. Hỏi "dễ à?" bạn nhắc lại "dễ thôi" :))
Mình đi Hạ Long đúng bữa cơ quan phát tiền ứng lương, có bạn lãnh lương của Ban giữ hộ (lương đợt 1, lương tháng tụi mình phát làm hai đợt). Sáng đầu tuần sau đi làm bạn í đưa mình xấp tiền khi đang họp, phòng họp của Ban toàn nội bộ lại nhiều việc để tập trung nên ít phút tạm nghỉ giữa hai cuộc họp mình cứ để nguyên trên bàn, rồi bị mất. Chả trách được ai, tội của mình, nhưng tất nhiên là tiếc, cũng lăn tăn khó tin nữa. Bữa ăn tối mình kể chuyện với Tuyết Dim Mei, thống nhất 'tháng này nhà mình tiết kiệm một chút, chi tiêu những khoản ưu tiên thôi nhé'. Thế thôi rồi quên. Bẵng mấy ngày chợt nhận ra Dim Mei không hỏi tiền ăn sáng trước khi đi học, nhắc "Oh thế Dim Mei không lấy tiền ăn sáng?", hai chị em trả lời "Dạ không sao mẹ, tụi con còn tiền tiết kiệm" - "Oh không, tiền ăn và tiền học thì dù gì mẹ cũng phải trữ đủ chứ". Thật dễ thương thế là cùng.
Tháng 9 mình có kế hoạch đi học một course 1 tuần theo project. Cũng kể với ở nhà, bảo "Dim Mei Tuyết có tự thu xếp được được thì bà ngoại không phải xuống". Ba chị em 'Dạ được'. Từ tuần này bạn Dim và Mei sẽ chia nhau làm bữa tối với chị Tuyết hoặc mẹ, học nấu những món cầu kỳ hơn. Chưa hết, Thứ bảy hôm qua mẹ đi chợ về thấy bạn Dim với chị Tuyết dọn nhà từ góc gách, gọn gàng tinh tươm, còn bạn Mei đang lau phòng ngủ sạch bong.
Dạo này Hà Nội mưa đêm thật nhiều để ngày trời dịu mát như trời thu. Cái tiết trời thật đặc biệt, nhẹ nhàng phơ phất, lãng mạn tới mềm người. Cộng với tất cả những cái 'Dạo này' vừa kể, mình thấy yêu cuộc đời này biết bao.
Lại hát TCS "tôi là ai là ai mà yêu quá đời này".
Dạo này mình bị ngập trong khối công việc của project nhóm, việc được khoán cho từng người từng tuần thậm chí từng một, hai ngày, ép kinh! Cũng may tới thời điểm này nhóm đã khá đều tay và 'vào guồng', thấy nhẹ lo hơn một chút. Nhớ trước chuyến đi Hạ Long sự ngợp và cuống gần như đỉnh điểm, về nhà phải tự bắt mình ôm cuốn 'Truyện ngắn của Tse-khốp' để tạm dứt đầu ra khỏi việc. Đọc được câu đại í 'khi đau khổ con người ta thường ích kỷ, khắc nghiệt hơn so với khi bình yên' mình lan man liên hệ 'khi bị dồn việc tới mức tới hạn người ta có thể hoặc thành đơ/lì luôn, hoặc ngược lại, phá bĩnh không thèm, 'kệ hoàn toàn', khơ khơ.
Hôm sau lên cơ quan mình thực hiện luôn: Gặp sếp, chìa kế hoạch nghỉ ba ngày cuối tuần đi Hạ Long với gia đình, không phải 'xin phép' mà là 'thông báo', hihi.
Dạo này bạn Blog có nhà đó đó về VN chơi, Sài Gòn í ới gọi hỏi dzô không dzô không, hẹn hò tháng 7 mà sao chưa dzô, rồi nhắn tin "hứa thật nhiều mà sai hẹn thật nhiều". Sáng nay đi dạo Bờ Hồ với DM phải nhớ mua ngay một cuốn truyện làm quà hối lộ SG bù cho cái vụ sai hứa tháng 7 :(
Ai biết mình thèm đi SG mùa mưa lắm chứ. Công việc trước sau cũng phải đi nữa, nhưng đang là set up project nên phải tập trung cho kịp deadline giai đoạn 1 (đầu tháng 9). Thì thôi đôi lúc cũng đành ưu tiên công việc, đôi lúc thôi.
Dạo này mình hay tếu ở nhà, tự nhiên thôi, chắc cũng là để cân bằng. Gì chứ tếu táo để cười luôn có Dim Mei hưởng ứng nhiệt thành. Hôm rồi mẹ đang hứng khởi gào váng theo bài "Vị ngọt đôi môi" tới câu "trong tình yêu làm sao biết ai yêu chân thành/ trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối" bạn Mei thủng thẳng: "Dễ thôiii". Bật cười, xì tốp luôn khỏi hát tiếp. Hỏi "dễ à?" bạn nhắc lại "dễ thôi" :))
Mình đi Hạ Long đúng bữa cơ quan phát tiền ứng lương, có bạn lãnh lương của Ban giữ hộ (lương đợt 1, lương tháng tụi mình phát làm hai đợt). Sáng đầu tuần sau đi làm bạn í đưa mình xấp tiền khi đang họp, phòng họp của Ban toàn nội bộ lại nhiều việc để tập trung nên ít phút tạm nghỉ giữa hai cuộc họp mình cứ để nguyên trên bàn, rồi bị mất. Chả trách được ai, tội của mình, nhưng tất nhiên là tiếc, cũng lăn tăn khó tin nữa. Bữa ăn tối mình kể chuyện với Tuyết Dim Mei, thống nhất 'tháng này nhà mình tiết kiệm một chút, chi tiêu những khoản ưu tiên thôi nhé'. Thế thôi rồi quên. Bẵng mấy ngày chợt nhận ra Dim Mei không hỏi tiền ăn sáng trước khi đi học, nhắc "Oh thế Dim Mei không lấy tiền ăn sáng?", hai chị em trả lời "Dạ không sao mẹ, tụi con còn tiền tiết kiệm" - "Oh không, tiền ăn và tiền học thì dù gì mẹ cũng phải trữ đủ chứ". Thật dễ thương thế là cùng.
Tháng 9 mình có kế hoạch đi học một course 1 tuần theo project. Cũng kể với ở nhà, bảo "Dim Mei Tuyết có tự thu xếp được được thì bà ngoại không phải xuống". Ba chị em 'Dạ được'. Từ tuần này bạn Dim và Mei sẽ chia nhau làm bữa tối với chị Tuyết hoặc mẹ, học nấu những món cầu kỳ hơn. Chưa hết, Thứ bảy hôm qua mẹ đi chợ về thấy bạn Dim với chị Tuyết dọn nhà từ góc gách, gọn gàng tinh tươm, còn bạn Mei đang lau phòng ngủ sạch bong.
Dạo này Hà Nội mưa đêm thật nhiều để ngày trời dịu mát như trời thu. Cái tiết trời thật đặc biệt, nhẹ nhàng phơ phất, lãng mạn tới mềm người. Cộng với tất cả những cái 'Dạo này' vừa kể, mình thấy yêu cuộc đời này biết bao.
Lại hát TCS "tôi là ai là ai mà yêu quá đời này".
nói 1 câu hơi thừa, nhưng dạo nào của chị cũng đáng iu :).
ReplyDeleteChia buồn vụ mất tiền nhá, nói theo bạn em ( ảnh hưởng Phật giáo nặng): có đôi lúc mất tiền lại hên, vì biết đâu nó thay thế cho một tai ách nghiêm trọng nào đó.:)
Không chấp nhận được vụ sai hẹn Sg :((. Để chờ mòn mỏi phải bồi thường thỏa đáng mới chịu :D
@Sông: Ùa bữa đó tự thiền rằng nếu là cái hạn thì mất tiền là mất ít rồi, đọc hết một nửa buổi thì thấy ổn, lại hát :)
DeleteVụ lỡ hứa: Bật mí giùm là sao để thỏa đáng đi, plz.
:)
Viết cứ như là đang yêu ấy!
ReplyDelete@a Thụy: Em nhớ hình như anh còm câu này lần thứ hai, lần trước cách nay lâu rồi, nếu đúng thì chứng tỏ cũng chung thủy phết, hihi.
Delete"...trong mắt mình thành công hay thất bại cũng chỉ là một cách gọi tên, ai biết thành công này sẽ mang tới cái thất bại khác? Ai biết niềm vui hôm nay sẽ thành nước mắt ngày mai hay không?"
ReplyDeleteBạn Trang Hạ viết câu này không mới nhưng nghe lọt tim Bí.
Chả liên quan gì tới mất xiền nhưng liên quan tới may rủi. Lana đọc thử coi xem mất xiền có thật rủi không hay có "hậu cát" nhỉ?
@Bí: Lana sẽ coi, chờ đợi và hy vọng :))
Deletengười phụ nữ tôi hâm mộ đằng nào chả vậy ;)
ReplyDelete@guy: thiệt hả? Vậy đọc như biết cả rồi, không thú vị nữa hả? ;))
Deletethú vị lắm lắm nên mứi nói dậy đó mẹ trâu
Delete@guy: Hờ hờ hắn gọi mình 'mẹ trâu'. dạo này mình cày dữ quá đây mờ.
Delete(hay là hắn tính gọi dzậy để một ngày đẹp trời cắt bớt chữ đuôi đi nhỉ ;))
em hay mơ mộng mà chị mở đóng ngoặc thế là chết thằng cu một buổi chiều '))
Delete--
kể mà bỏ được chữ đuôi cho đời mẹ đỡ nhọc nhỉ-nhĩ
@Guy: Ờ hờ, kể mà, giá mà - mơ mộng làm đời đáng iu hơn mờ :)
Delete"Dạo này " bận nhưng vẫn đáng iu :))
ReplyDelete@MMM: Mình iu nhau mà, nên hình như cái gì cũng thấy nhau đáng iu (câu này hình như nói hai lần rồi thì phải) :)
Delete"Thật dễ thương thế là cùng!!!"
ReplyDelete:)
Huong
@Hương: Thú nhận càng ngày tớ càng mê đằng ấy đấy nha Hương.
Deleteui cha, nhu rua thi...đằng ấy lai cang "dễ thương thế là cùng"!!!
Delete:)
Huong
@Huong: kết luận: Mình mê nhau (bạn Thai NC làm ơn né ra chút) hihi.
DeleteBây giờ thì tới phiên mình cũng...
DeleteTới phiên bạn ThaiNC cũng..."dễ thương thế là cùng", hay sao đây?
DeleteHương
Để kêu anh em Vinh Vân, Lana muốn hug cả nhà :)
DeleteDạo nầy đáng yêu hơn thì phải, Hà Nội gần vào thu nên cũng nhẹ nhàng hơn ha.
ReplyDelete@Hùng Thoa: Tự nhiên thấy mình kém, phụ thuộc vào trời nắng/mưa quá ha Hùng Thoa :))
DeleteĐang đọc "dạo này (tháng 7)" của chị mà tháng 8 đã lấp ló ngoài cửa rồi nè chị ui.
ReplyDeleteVậy là chị không vào SG để cho chị Thảo Lớn ôm giùm em hả ..hi hi hi
Đúng là nhiều khi đọc blog mà còn biết tin tức về nhau, về mọi ng` nhanh hơn cả gọi đ/t chị ơi :) :)
Cứ thích đọc những kiểu "dạo này" như thế cho ....."yêu qúa đời này" nha chị !
hugs cả nhà nhen!
@Dã Quỳ: hugs. Bên đó chiến dịch bận bao giờ mới hết ha Dã Quỳ?
DeleteThích câu dẫn "Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối..." của bài nhạc trên. Dạo này tháng 7 nhẹ nhàng quá :)
ReplyDelete@DT: Bạn DT ui dẫn câu đó biết thế nào cũng có vài bạn hiền của mình thích, mà sao mới có một người lên tiếng thích thôi ha, kỳ ha ;)
DeleteChuyện mất tiền, coi như 'của đi thay ngươi'. Mình tin là khi mất tiền là được rước đi một tai họa nào đó.
ReplyDeleteHai chị em Dim Mei đáng yêu quá.
@Trăng: mình đọc đâu đó được câu này rất hay, giữ luôn lại để khi cần thì đọc tự an ủi :D "mất của là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, mất can đảm là mất tất cả".
DeleteNói tóm lại là phải làm "lớn chuyện" cái vụ lỡ hẹn SG, chuyện nhỏ thôi nhưng phải xé ra to, phải nói tới nói lui mới hả dạ, khà khà
ReplyDelete@Moon: Nói túm lại là khi người ta lâng lâng (chập choạng) người ta có làm lớn mấy cũng không đáng ngại, khơ khơ :))
DeleteHi, chào em, em là một phụ nữ can đảm đầy nghị lực, một người mẹ tốt , chúc mẹ con luôn khỏe vui và hạnh phúc nhé. Blốc của em thật hay, hì hì,
ReplyDeletechúc con gái sinh nhật vui vẻ nhé. bé cũng bằng bé thứ 2 nhà chị nhưng cháu lớn nhà chị đang họ đại học rùi. cũng 2 cách cách nhé. hi hi.
@treconlonton93: Dạ chào chị ạ, cảm ơn chị đã ghé Blog Lana và để lại comment.
DeleteChị ui Lana nói nhỏ nè, những người có hai cách cách thường 'được' mềm mại (đơn giản vì không phải hò hét các bạn trai, hihi).