July 10, 2012

Nhật ký con thi (tiếp)

(phần trước)
20/6
Mai thi. Chiều nay Dim có lịch học thêm buổi toán cuối ở nhà cô Oanh tận dưới Ngã Tư Sở. Sáng ra mẹ bàn: Theo mẹ, toán và tiếng Anh là tích lũy lâu dài, cái gì có đã có trong đầu. Có Văn là mình điều chỉnh quá vội nên còn nhiều sườn bài hướng dẫn con chưa thuộc. Con nhắn tin cho cô xin nghỉ ở nhà ôn nốt Văn Dim ạ. (Học phí mỗi buổi 200K mẹ đã nộp, nhưng mà hôm nay thì không tiếc :D). Dim vâng.

Tối cùng nhau truy bài. Dim nhớ gần hết cuốn hướng dẫn theo cách mẹ chỉ (chỉ còn vài chi tiết về năm và tác giả nên mới có vụ này). Phục Dim. "Mẹ thấy ổn rồi đấy, con chỉ cần bình tĩnh và nhớ cẩn thận khi đọc đề, làm bài là ổn".

10h Dim chào đi ngủ sớm lấy sức mai thi (tự nhiên từ 2 tuần trở lại đây Dim xuống ngủ giường mẹ, trước cả khi em Mei đi Sài Gòn nên có những tối ba tên chen chúc :D). Mẹ tranh thủ làm việc (cơ quan dạo này đang ùn, thế mới dở hơi), một tiếng rưỡi sau tắt điện vào giường vẫn thấy Dim cục cựa. "Con chưa ngủ à?", trả lời "Con không ngủ được mẹ ạ". Ôi con gái 'vốn lì lắm' của tôi!
Nói Dim xoay lưng mẹ xoa lưng cho sẽ dễ ngủ. Nhớ khi xưa có Dì Hạnh ở nhà mình hồi dì học trường của ông, tối mẹ với Dì Huệ O. và dì Hạnh ngủ một giường, lâu lâu dì nói để em xoa lưng cho, 5 phút là mẹ ngủ tít.
5 phút! 10 phút thấy Dim vẫn cựa. Tỉ tê mẹ hát cho Dim nghe "Bến Nhà Rồng" nhé, là bài hát để ru mà ngày bé Dim thích nghe nhất. Vừa xoa lưng nhỏ vừa tỉ tê "tôi đến bến nhà rồng... qua hàng dừa tóc xõa nhìn sông nước mênh mang" quãng lâu nào đó đến khi cả hai cùng ngủ.

21/6
Hai mẹ con cùng dậy trước khi cả ba cái chuông cùng kêu :)
Dim nhìn điện thoại rồi cười váng: "A ha lúc đó con ngủ rồi". Chìa cho mẹ coi: tin nhắn một bạn nam học chung với Dim gởi lúc gần 12h đêm "Tớ không ngủ được, làm sao bây giờ". Thương thế.

Điểm thi cách nhà khoảng 5km. Ngày đầu Dim thi cả sáng chiều, sáng thi liền Văn là môn Dim lo nhất. Mẹ xin nghỉ làm một bữa để đưa đón (động viên). Đưa đi bằng taxi (là cẩn thận lo nọ kia) mà đón về bằng xe máy (tiết kiệm, khơ khơ :D).
Ngồi trên xe thấy Dim không có vẻ quá hồi hộp (hay lại là 'ít thể hiện'). Chào con ở cổng trường "bình tĩnh con nhé, mẹ yêu con". Nhìn theo con bước qua cái sân thật rộng, như là hồi hộp, như là hơi lẻ loi... thương, xung quanh, nhiều cha mẹ khác cũng nhìn theo từng bước con, sĩ tử khuất vào tòa nhà thi rồi vẫn nấn ná chưa về, dù không để làm gì. Lòng ai cũng giống ai.
Quay về, điện thoại rung, tin mẹ Hiền nhắn "Em nhìn con bước vào phòng thi mà chảy nước mắt, thương bọn trẻ quá chị ạ. Mong các con thi thật tốt".

Nghĩ ra việc để chạy quanh cho hết 3 tiếng đợi. Đón. Dim ra cười tươi. Lo lắng nhất đã qua rồi!

---------------------------------------------
Thêm: Thấy bức ảnh ngay đợt thi đang diễn ra làm xúc động cư dân mạng. Cha đưa con ở quê ra thi đại học, giờ tạm nghỉ giữa hai môn thi:

7 comments:

  1. Chia vui voi hai me con.
    Buc anh cuoi cung lam roi nuoc mat.
    Huong

    ReplyDelete
  2. Vậy là Dim thi xong rồi hả chị ??

    Mừng nha!

    ReplyDelete
  3. Khỏe re rồi hé, ổn thôi!!!

    ReplyDelete
  4. Hai năm nữa em sẽ có cảm giác này ư? Không biết có bình tĩnh được như chị :)
    Chúc mừng bạn Dim:D

    ReplyDelete
  5. Đọc đến đoạn cố đưa Dim đi thi bằng taxi thì cháu lại ứa nước mắt. Chắc là tủi thân Cô ạ!!!

    ReplyDelete
  6. Cô xin lỗi cháu, cô không cố ý làm tủi thân, cô xin lỗi. Nếu có cháu tủi thân tí xíu thôi nhé, rồi hãy nghĩ rằng tự lập có những giá trị rất đáng trân trọng. Cô đôi khi cũng có cảm xúc tủi thân, nhưng sau đó lại thấy mình may mắn vì có thể tự sống tốt...

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...