Đang đâu chính giữa hè lại post Đêm Đông, hờ hờ, cái đứa mình đôi khi vẫn ngược đời như thế. Hôm qua giao ban đầu tuần sản lượng bay 6 tháng đầu năm chỉ bằng 48% kế hoạch năm, TGĐ firmly thông báo lương năm nay sẽ xuống thấp hơn năm ngoái. Thế, còn hè hiếc gì nữa, Đêm đông.
Giỡn quậy tí chứ thật tình lâu lâu mình lại quay qua quay lại với Đêm đông, sâu lắng da diết đến tê tái. Mỗi khi nghe rồi bật hát theo là chìm trong giai điệu và ca từ của nó, trôi với màn đêm rơi xuống, nhớ nhung tiêu điều, bước chân cô lữ, và thật nhiều gió đêm "Gió nghiêng, chiều say / Gió nâng thuyền mây/ Gió reo sầu miên / Gió đau niềm riêng / Gió than triền miên...".
Đêm Đông
(Nguyễn Văn Thương)... tôi chợt nảy ra ý định đi lang thang phố tìm những người cùng cảnh ngộ với mình. Phố Khâm Thiên hồi ấy có nhiều nhà hát ả đào. Tôi muốn biết trong đêm giao thừa này, có người nào không ở nhà với gia đình mà đi hát, hoặc ca nhi nào vì kế sinh nhai mà phải ở lại hành nghề không.
... Có hai nhà còn để đèn ngoài cổng để chờ khách. Khi tôi đi ngang, một ca nhi đi ra mở cửa, nhưng nhìn thấy một cậu thanh niên tuổi vừa đôi mươi ăn mặc lôi thôi thì cô ta thất vọng. Khi quay trở vào, tôi thấy cô soi mình trong tấm gương treo cạnh cửa và đưa cánh tay trần vuốt nhẹ lên mái tóc, vì thế mà có hình ảnh "ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng". Tôi còn đi lang thang mãi trên nhiều đường phố Hà Nội tối hôm đó - cho đến khuya...
Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống
Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông
Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời
Cùng mây xám về ngang lưng trời
Thời gian như ngừng trong tê tái
Cây trút lá cuốn theo chiều mây
Mưa giăng mắc nhớ nhung, tiêu điều
Sương thướt tha bay, ôi! đìu hiu
Đêm đông, xa trông cố hương buồn lòng chinh phu
Đêm đông, bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng
Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư
Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng
Gió nghiêng, chiều say
Gió lay ngàn cây,
Gió nâng thuyền mây
Gió reo sầu miên
Gió đau niềm riêng
Gió than triền miên
Đêm đông, ôi ta nhớ nhung
Đường về xa xa
Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương
Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà.
Giỡn quậy tí chứ thật tình lâu lâu mình lại quay qua quay lại với Đêm đông, sâu lắng da diết đến tê tái. Mỗi khi nghe rồi bật hát theo là chìm trong giai điệu và ca từ của nó, trôi với màn đêm rơi xuống, nhớ nhung tiêu điều, bước chân cô lữ, và thật nhiều gió đêm "Gió nghiêng, chiều say / Gió nâng thuyền mây/ Gió reo sầu miên / Gió đau niềm riêng / Gió than triền miên...".
Đêm Đông
(Nguyễn Văn Thương)... tôi chợt nảy ra ý định đi lang thang phố tìm những người cùng cảnh ngộ với mình. Phố Khâm Thiên hồi ấy có nhiều nhà hát ả đào. Tôi muốn biết trong đêm giao thừa này, có người nào không ở nhà với gia đình mà đi hát, hoặc ca nhi nào vì kế sinh nhai mà phải ở lại hành nghề không.
... Có hai nhà còn để đèn ngoài cổng để chờ khách. Khi tôi đi ngang, một ca nhi đi ra mở cửa, nhưng nhìn thấy một cậu thanh niên tuổi vừa đôi mươi ăn mặc lôi thôi thì cô ta thất vọng. Khi quay trở vào, tôi thấy cô soi mình trong tấm gương treo cạnh cửa và đưa cánh tay trần vuốt nhẹ lên mái tóc, vì thế mà có hình ảnh "ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng". Tôi còn đi lang thang mãi trên nhiều đường phố Hà Nội tối hôm đó - cho đến khuya...
Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống
Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông
Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời
Cùng mây xám về ngang lưng trời
Thời gian như ngừng trong tê tái
Cây trút lá cuốn theo chiều mây
Mưa giăng mắc nhớ nhung, tiêu điều
Sương thướt tha bay, ôi! đìu hiu
Đêm đông, xa trông cố hương buồn lòng chinh phu
Đêm đông, bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng
Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư
Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng
Gió nghiêng, chiều say
Gió lay ngàn cây,
Gió nâng thuyền mây
Gió reo sầu miên
Gió đau niềm riêng
Gió than triền miên
Đêm đông, ôi ta nhớ nhung
Đường về xa xa
Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương
Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà.
Cám ơn Lana, một trong những bài hát mà mình thích nhất.
ReplyDelete@Hùng Thoa: qoeo cam Hùng Thoa, vậy cùng thích chung bài này...
DeleteBọn trẻ con nhà mình đi SG rồi phải không?
ReplyDelete@Đỗ: Dạ.
Deletehồi đó hay ghê, 16 tuổi mà suy tư "nuột" như chị Lana bi giờ luôn ;)
ReplyDelete@guy: 16 mà suy tư lại suy tư 'nuột' e là hơi đặc biệt à nha.
DeleteĐúng là bài này sâu lắng, da diết lắm. Nghe bài này trong mưa lũ giữa hè cũng ok phải không?
ReplyDelete@DT: Bài này mà giữa hè thì đóng kín cửa lại mở máy lạnh thật lạnh nghe là đủ phê bạn DT ui :)
DeleteĐang mùa hè, dường như nghe bài này không phê bằng giữa chiều đông khi những bông tuyết rơi nhẹ nhẹ. Bài này hay và 1 trong những bài không ngày tháng.
ReplyDeleteChiều đông một mình nghe bài này dễ nước mắt Carpe Diem ha, thôi nghe giữa hè cho lành :)
DeleteNhớ con phải không em?
ReplyDelete@Bí: Ôi chị...
Delete