Ba ngày trước ngày thi chính thức, Dim chìa cuốn 'Hướng dẫn ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Văn' bảo "mẹ ngồi truy bài giúp con nhá". Văn là môn bạn Dim lo nhất, mẹ cũng lo nhất. Liền tham gia truy bài, mẹ hỏi con trả lời, coi như xông vào học cùng bạn, tác phẩm nào tác giả là ai -viết năm bao nhiêu - nội dung là... - chủ đề về... Khổ quá, câu hỏi nó sẽ 'khuôn' như thế. Biết cậu này văn cứng đành mách đường thôi con cứ trả lời đúng í khuôn chắc cũng đạt trên trung bình, không kỳ vọng cao hơn.
Tối trước hôm thi, bạn Mei đã đi SG, chị Tuyết trên lầu, mẹ với Dim ngồi đi văng, chung cái tâm trạng căng thẳng lo lắng hồi hộp khó tả. Cả hai cùng thấy và cả hai cùng không nói ra. Hai mẹ con truy bài lần cuối. Từng một: tác phẩm - tác giả - năm sáng tác - nội dung..., mẹ cũng thuộc cũng nhớ, i thật.
Vài chục tác phẩm, Dim nhớ gần hết, riêng năm sáng tác lẫn lộn 4 cái. Tạm yên tâm, mẹ bắt đầu phá: - Này, mẹ méc cho Dim cái này.
Dim: - ??
- Con học lại lần nữa, sáng mai trước khi đi thi mẹ con mình truy lại, nếu vẫn còn nhầm con ghi note vào bàn tay - viết tắt ngắn, ví dụ: 'Chiếc Lược Ngà' của Nguyễn Quang Sáng viết năm 1966 thì viết CLN - NQS - 66, viết nhỏ thôi 4 dòng chắc ổn, chứ mà bị phát hiện là coi như hủy bài thi, huhu luôn.
Hắn nghe, không tỏ ngạc nhiên cũng không phản đối chỉ dùng mắt gật gật.
Tối trước hôm thi, bạn Mei đã đi SG, chị Tuyết trên lầu, mẹ với Dim ngồi đi văng, chung cái tâm trạng căng thẳng lo lắng hồi hộp khó tả. Cả hai cùng thấy và cả hai cùng không nói ra. Hai mẹ con truy bài lần cuối. Từng một: tác phẩm - tác giả - năm sáng tác - nội dung..., mẹ cũng thuộc cũng nhớ, i thật.
Vài chục tác phẩm, Dim nhớ gần hết, riêng năm sáng tác lẫn lộn 4 cái. Tạm yên tâm, mẹ bắt đầu phá: - Này, mẹ méc cho Dim cái này.
Dim: - ??
- Con học lại lần nữa, sáng mai trước khi đi thi mẹ con mình truy lại, nếu vẫn còn nhầm con ghi note vào bàn tay - viết tắt ngắn, ví dụ: 'Chiếc Lược Ngà' của Nguyễn Quang Sáng viết năm 1966 thì viết CLN - NQS - 66, viết nhỏ thôi 4 dòng chắc ổn, chứ mà bị phát hiện là coi như hủy bài thi, huhu luôn.
Hắn nghe, không tỏ ngạc nhiên cũng không phản đối chỉ dùng mắt gật gật.
Nói thật, trong lòng thầm nghĩ ở trường Dim có lẽ các bạn đã chỉ cho nhau trò này hồi nào rồi, nhưng mình lần đầu chính thức chỉ con trò 'gian lận' nên thấy sượng sượng. Đang tinh khôi chuyển qua xám xám phải có cái đệm, lại lúc đang cần làm cái gì đó phá không khí căng như dây đàn trước thi, khều khều eo Dim: - Tình hình là có lẽ mấy hôm nữa mẹ sẽ viết một entry tựa đề "Tui đã dạy con gái gian lận thi cử như thế nào".
Cười gợi, nháy nháy Dim ba bốn cái trong phòng có hai người, Dim cười theo, hí hí.
Tiếp: - Cứu vớt lại tui nói với con gái học hết sức tới cuối còn tí xíu mới đành gian thôi, trong cuộc sống cũng vậy, 100% thì sáng 95%, 5% khi bất quá đành tối tối một tẹo, hờ hờ.
Lại nháy nháy, hai tên cùng cười hihi.
Hôm sau Nghé đi thi, Trâu mẹ xin nghỉ một ngày làm để đưa đón. Sáng đưa Nghé bằng taxi, thi Văn đầu tiên. Ngồi trên xe hỏi "con ghi tay năm quên chưa?", Nghé trả lời "con đang nhẩm lại, tẹo nữa đến nếu còn quên con ghi".
Trưa đón Nghé bằng xe máy, Nghé có vẻ phấn khởi. Vừa chạy xe vừa nghe ríu rít 'con làm thế này, con làm thế kia'. Được chừng 10 phút, đổi "Ờ, thế có câu nào vào mấy cái bài phải viết note bàn tay không?"
Nghé cười tươi rói: - "Không mẹ ạ!", giọng lóng lánh "mẹ biết không, đọc đề một cái con nghĩ ôi may rồi, nếu lỡ có bị cô bắt thì dạ vâng con ghi note nhưng câu hỏi không trúng nên đằng nào cũng không sử dụng được, chứ mà trúng thì thôi rồi không đỡ nổi".
Cười gợi, nháy nháy Dim ba bốn cái trong phòng có hai người, Dim cười theo, hí hí.
Tiếp: - Cứu vớt lại tui nói với con gái học hết sức tới cuối còn tí xíu mới đành gian thôi, trong cuộc sống cũng vậy, 100% thì sáng 95%, 5% khi bất quá đành tối tối một tẹo, hờ hờ.
Lại nháy nháy, hai tên cùng cười hihi.
Hôm sau Nghé đi thi, Trâu mẹ xin nghỉ một ngày làm để đưa đón. Sáng đưa Nghé bằng taxi, thi Văn đầu tiên. Ngồi trên xe hỏi "con ghi tay năm quên chưa?", Nghé trả lời "con đang nhẩm lại, tẹo nữa đến nếu còn quên con ghi".
Trưa đón Nghé bằng xe máy, Nghé có vẻ phấn khởi. Vừa chạy xe vừa nghe ríu rít 'con làm thế này, con làm thế kia'. Được chừng 10 phút, đổi "Ờ, thế có câu nào vào mấy cái bài phải viết note bàn tay không?"
Nghé cười tươi rói: - "Không mẹ ạ!", giọng lóng lánh "mẹ biết không, đọc đề một cái con nghĩ ôi may rồi, nếu lỡ có bị cô bắt thì dạ vâng con ghi note nhưng câu hỏi không trúng nên đằng nào cũng không sử dụng được, chứ mà trúng thì thôi rồi không đỡ nổi".
Chợt nhận ra mình đã nhầm, hóa ra mảng này Dim vẫn giấy trắng, và mình là đầu tiên tô mấy vệt xám xám đen đen lên mảng đó.
Điều này thú thật làm khoái khoái nguyên ngày, nguyên cả hôm sau :)
Dim có kết quả chưa hả em?
ReplyDelete@a Thuy: Dim chưa Anh ạ. Bạn í vừa thi xong môn cuối chiều Chủ Nhật, hôm qua (nên nếu a thấy Lana im im lâu lâu).
DeleteBác nhà văn Nguyên Ngọc nói là có google rồi khỏi cần học thuộc.
ReplyDelete@Đỗ: Cũng không hẳn cái gì cũng anh gú gờ. Mà hỏi anh gú cũng phải biết cần hỏi cái gì, nên vẫn có cái cần học thuộc anh pác há. Có điều là các thầy cô nhà mình quá cứng nhắc và ít sáng tạo (hoặc cách làm của ngành GD không cho phép/ ko khích lệ họ, và học sinh sáng tạo).
DeleteMà thôi qua chủ đề ấy thì lại "biết rồi, khổ lắm, nói mãi, nói mãi có được gì đâu".
This comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDelete@AD: Xin lỗi phải xoá còm của bạn. Biết bạn có ý đùa thôi xong câu đùa ở đây có vẻ không hạp: Hai bạn DM cũng là đọc giả thường xuyên blog Lana và entry này bạn D lại là chủ thể.
DeleteThả nào mấy hôm nay em thấy cờ lốc Chị im re! Hóa ra là chiều chủ nhật mới thi xong. Hình như 5.7 là hanoi công bố điểm thi vào lớp 10 đấy Chị ạ!
ReplyDeleteMinh hp
@Minh HP: ko thấy nơi nào thông báo chính thức khi nào thì kết quả được công bố nữa, đành chờ khi nào có thì biết thôi.
Deleteui, nghĩ lại thấy chuyện kiểm tra thi cử của em sao mà tối thui nè hehe.
ReplyDeleteThế không có Nghé nào giỏi văn giúng mẹ Trâuna à?
@Guy: Mẹ traauna không nhận giỏi văn. Hồi đi học phổ thông lại theo môn toán :((
DeleteChữ chắc hẳn phải do đọc nhiều, mà tụi nhỏ bây giờ ít đọc truyện dài hơn lứa tụi chị ngày xưa. Có lẽ vì ngày xưa không có nhiều phương tiện giải trí như bây giờ, ngoài sách.
Giữa cuộc sống bây giờ, có 5% đó cũng hơi ít Lana ơi.
ReplyDeleteĐôi khi cũng phải chỉ cho đàn nghé của chúng ta 5% để chúng đương đầu với đời. Lỡ sau này chúng gặp những người thực hành nhiều hơn 5%, chúng không bỡ ngỡ.
@Trăng: Cảm ơn Trăng đã nói trúng điều Lana muốn gởi gắm sau những tếu táo hài hài trong entry.
DeleteCha mẹ ai cũng muốn giữ một bầu trời trong trẻo nhất cho con, nhưng chúng rồi cũng phải bước ra ngoài, phải nhìn thấy XH với những bụi đục... phải biết và không thể không hòa nhập, đôi khi cũng phải có một chút 5%.
Những người cha mẹ như chúng mình đều biết thế nhưng thường nghĩ những cái đen đen xám xám rồi XH sẽ cho chúng biết, mình chỉ dạy con cái sáng cái tốt thôi.
Dù để XH dạy sẽ không có câu nhắc 95% và 5%.
Thế, nên khi thấy mình chính là người đầu tiên chỉ một tí 5% cho con, tuy ko đẹp nhưng lại vui vui, hì hì.
Cảm ơn Trăng.
ôi, Dim ngoan thế.
ReplyDeleteĐọc cái này làm em nhớ hồi đi học ghê, lười không học bài mà nhát gan không dám quay cop, ngồi canh me cái thằng kế bên, nó chỉ bài thì im ko méc, nó ko chỉ là dọa méc cô vì nó dám quay =)). gian thật chứ
@Sông: Thì đang nhuộm Dim 5% 'chấp nhận được' mờ :))
ReplyDelete