Bạn Mei nghỉ hè, ở nhà đến ngày thứ hai bạn thủ thỉ với mẹ: Ở nhà chán quá mẹ ạ.
(thì, mẹ đi làm cả ngày. Chị Tuyết đi làm cả ngày. Chị Dim bận ôn thi. Laptop mẹ dặn không được chơi vì em chơi sẽ làm chị 'thèm' mà phân tán học. Kể đúng chán thật - cái chán chung của trẻ con thành phố, cùm chân).
Mấy hôm sau có cậu Quỳnh ra công tác tranh thủ chạy về Thái Nguyên thăm ông bà, liền gởi Mei về quê theo cậu. Quê luôn trong lành rộng rãi bay nhảy hơn thành phố.
Nhà ông bà có internet, Mei về quê vẫn nối mạng được với bạn bè. Dịp mùng 1 tháng 6, chắc thấy các bạn các em xôn xao, bạn Mei gởi tin nhắn:
- Mẹ ơi, năm nay mẹ thưởng không?
Nhắn lại: - Năm nay Mei ngoan, học tốt, có chứ.
- Mẹ thưởng gì Mei?
- Thế Mei thích phần thưởng gì?
(câu này bấm gởi 'pắp' một cái là ân hận liền. Bài học luôn là hãy đưa ra một danh sách và cho các bạn í 'quyền' lựa chọn, đừng bao giờ hỏi câu chưa chủ định, ví dụ hỏi "con ăn sáng mì hay cơm chiên?" chứ đừng hỏi "con ăn gì?" Nhỡ câu trả lời là món Lasagna theo kiểu Ý truyền thống thì bạn làm gì? :)
Mei: - Đi sang Úc chơi được không mẹ?
Choáng, chưa nghĩ ra được câu trả lời, 5 phút sau: - Thế là được hả mẹ?
Tỉnh, nhớ ra quy tắc 'không nói "Không" mà hãy câu giờ rồi đưa dữ liệu để các bạn tự đưa ra lời giải', nhắn:
- Ôi, quà này nặng quá, Mei cho mẹ thời gian suy nghĩ, Mei về Hà Nội rồi chúng mình bàn sau nhé".
(chờ đợi tin ngắn "Vâng"), 2 phút sau: - "Mei nghĩ rồi, thôi không đi Úc thì đi Mỹ cũng được mẹ ạ".
(thì, mẹ đi làm cả ngày. Chị Tuyết đi làm cả ngày. Chị Dim bận ôn thi. Laptop mẹ dặn không được chơi vì em chơi sẽ làm chị 'thèm' mà phân tán học. Kể đúng chán thật - cái chán chung của trẻ con thành phố, cùm chân).
Mấy hôm sau có cậu Quỳnh ra công tác tranh thủ chạy về Thái Nguyên thăm ông bà, liền gởi Mei về quê theo cậu. Quê luôn trong lành rộng rãi bay nhảy hơn thành phố.
Nhà ông bà có internet, Mei về quê vẫn nối mạng được với bạn bè. Dịp mùng 1 tháng 6, chắc thấy các bạn các em xôn xao, bạn Mei gởi tin nhắn:
- Mẹ ơi, năm nay mẹ thưởng không?
Nhắn lại: - Năm nay Mei ngoan, học tốt, có chứ.
- Mẹ thưởng gì Mei?
- Thế Mei thích phần thưởng gì?
(câu này bấm gởi 'pắp' một cái là ân hận liền. Bài học luôn là hãy đưa ra một danh sách và cho các bạn í 'quyền' lựa chọn, đừng bao giờ hỏi câu chưa chủ định, ví dụ hỏi "con ăn sáng mì hay cơm chiên?" chứ đừng hỏi "con ăn gì?" Nhỡ câu trả lời là món Lasagna theo kiểu Ý truyền thống thì bạn làm gì? :)
Mei: - Đi sang Úc chơi được không mẹ?
Choáng, chưa nghĩ ra được câu trả lời, 5 phút sau: - Thế là được hả mẹ?
Tỉnh, nhớ ra quy tắc 'không nói "Không" mà hãy câu giờ rồi đưa dữ liệu để các bạn tự đưa ra lời giải', nhắn:
- Ôi, quà này nặng quá, Mei cho mẹ thời gian suy nghĩ, Mei về Hà Nội rồi chúng mình bàn sau nhé".
(chờ đợi tin ngắn "Vâng"), 2 phút sau: - "Mei nghĩ rồi, thôi không đi Úc thì đi Mỹ cũng được mẹ ạ".
Mei ơi, để Mẹ đi chầm chậm đến cái ghế sofa mẹ...xỉu :)
ReplyDeleteMei và Mẹ thủ thỉ thiệt là dễ thương.
Hương
@Hương: Khỏi đi dì Hương ui. Choáng, ngã ngồi luôn! :D
Deletehahaha
Delete"thôi không đi Úc thì đi Mỹ cũng được mẹ ạ", Mei cho Me co quyen chon lua roi day nay!
Huong
@Hương: Trời ơi dì Hương. Ưu ái cho chọn lựa như vậy là giống vầy: "tùy mẹ, con ăn sáng hoặc Lasagna hoặc canh tổ yến, gì cũng được", huhu.
Deleteha ha, mẹ lana chết chắc rồi!!! like it
ReplyDelete@Rita: ha ha, chết chắc thiệt!
Delete(nên ủn lên đây tính kêu kíu, mà toàn thấy các cô bác hùa vô bạn Mei không à) :)
lần này chắc Mẹ hết bàn gì luôn :)). Mei ơi, đừng đi Mỹ hay đi Úc gì hết, Mei đi Paris đi Mei ơi :D
ReplyDelete@Sông: Còn chỗ nào xa hơn không, méc nốt đi. Người đâu mà thương em hổng thương (túi) mẹ.
Delete:(
Quá chuẩn! Không đi Úc thì đi tạm Mỹ cũng được. Hì!
ReplyDelete@bác Thụy: Bác Thụy biết cháu rồi nên đọc trúng hoàn toàn luôn, đi TẠM mỹ CŨNG ĐƯỢC. hihihi.
Deletehi, cái bài học của chị em cũng hay áp dụng, rủ nàng nào đi chơi hay rủ kiểu: tuần này tối thứ 4 hoặc thứ 7 em rảnh buổi nào...:))
ReplyDelete--
Mei dù sao cũng còn nhỏ lắm m. thiệt dễ thương
@guy: Nên mới để cái tựa "ngây thơ bao nhiêu thì đủ" :)
DeleteĐối với các ẻm đi đâu cũng chỉ là mua cái vé rồi xách đi, ha ha. Em ước em vô tư được như tụi nhỏ quá
ReplyDelete@Moon: Cái vô tư đó nó tự đi dần, ai cũng ước mà chả ai kéo lại được. Riêng với bạn này nó đi như con sên :))
DeleteHai chị em con đang ngồi cười :) hí hí. Nàng Mei cứ trah giành để đc đọc post :))
ReplyDelete@anonymous: Đề nghị bạn Dim không ỉ thế người nhà, còm bằng anonymous cho xin 5 xu tên ở cuối để biết nha.
DeleteMei hôm qua đọc xong mở tin nhắn lưu trong điện thoại để so, rồi phát hiện ra một lỗi: Mẹ, tin này của con là "thế có được không mẹ?" nha, không phải "thế là được hả mẹ?"
Bảo: Thì mẹ nhớ không chính xác từng từ, nhưng trong ngữ cảnh đó, ý Mei đúng là vậy đúng không? Mẹ 'đọc' Dim Mei sao sai được!
Cười hì, trả lời: đúng là lúc đó con nghĩ thế thật :)
(đọc tựa của mẹ + đọc còm + chị Dim giải thích, Mei hiểu rồi :))
Đúng ra: Vô tư bao nhiêu là đủ. Con trẻ ngây thơ, vô tư thật đáng yêu.
ReplyDeleteMẹ sẽ ráng chiều bé thôi. Bạn Mei an tâm đi, mẹ đang lên kế hoạch đó.
@Đỗ: Mẹ Mei phải căn túi pác ạ. Nên thời điểm này đó là đề nghị quá xa.
Delete(Mei từng được đi khóa học hè Singapore 1 tuần theo trường, cũng đi qua Úc đợt mẹ đang học cao học ở đó. Biết Úc xa hơn Sing nhưng chưa biết Mỹ xa gần. Đúng như cô Moon và bác Thụy nói, với nàng chỉ là mua cái vé rồi xách đi, "không đi Úc thì đi tạm Mỹ cũng được" :D)
Ừa, Mei đi Mỹ đi, rồi qua đây dì Quỳ dẫn Mei đi chơi há :) :) ...hi hi hi
ReplyDeleteVì sang năm thì dì Quỳ bớt bận rộn 1 chút, có thể đi chơi dài dài rồi ....
--------
Nói xong rồi đó, quay lại xem mẹ Lana giả nhời làm sao này ??
@Dã Quỳ: Dì Dã Quỳ nói thế này là ủn mẹ Lana té ngồi thêm chút khỏi đứng dậy được rồi :)
DeleteHa, ha, dung la ngay tho vo so toi , Mei oi la Mei, de thuong qua, di Lu co doc bai nay chua?
ReplyDelete@BeBo: đúng thật, dì LU là một nguyên nhân đây. Giờ bắt đền sao ta! ;)
DeleteThích cái cười ha ha của dì Th quá! :))
Nhìn Mei cao ngộc tưởng thiếu nữ ròi, nhưng đọc bài này đích thị vữn là nhi đồng thối tai nha... kha kha...
ReplyDelete@Cô Titi: Nên sau vài lần lên Thái Nguyên, bà ngoại thỉnh thoảng lại lắc đầu cười bảo "cái đầu chưa lớn theo kịp cái người" :))
DeleteVới Cha Mẹ thì con gái không - bao - giờ - hết - ngây - thơ!
ReplyDeleteNên có lẽ chẳng bao giờ biết đủ, C ha!
@Xà bông: Đúng đúng là trong ruột mình luôn muốn giữ cái ngây thơ dễ thương vô cùng ấy, nhưng lại biết là bạn í phải nhớn, phải học cách thực tế, nên thấy cái ngây thơ nó giảm chậm quá so với người thì cũng hơi lo lo...
DeleteMẹ Lana mất ngủ mấy đêm vì vụ này?Chắc phải chờ mấy cục thưởng của hãng HKVN thôi.Mà đi Mỹ...tho cũng là đi Mỹ à nghen!
ReplyDelete@AK7: Chỉ mắc bệnh hay chợt nhớ lại rồi cười mình ên thôi, không mất ngủ AK7 ui. Người này túi có nhiêu đó kế hoạch nhiêu đó, đơn giản và rõ ràng lắm, chả yếu lòng đâu (wink)
DeleteMỹ... Tho nghe rất khả thi :)
Đi Mỹ đêêeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
ReplyDelete@Chôm Chôm: Đang vận động phiếu cho mẹ lại thu về toàn phiếu cho Mei thế này! huhu.
Delete:)
Có xíu quà Trung Đông cho em Lana nha. Sớm gặp sẽ sớm đưa luôn !!!
ReplyDelete@Bí: Ôi ôi Bí iu Lana giơ tay. Lâu quá không gặp Bí rồi (với lại nhất định phải lấy quà chứ, hihi). Em sẽ sớm hú ọp nhé :)
Delete