June 12, 2012

Dạo này (6)

Nắng nóng kinh người. Hè năm nay không thấy nhiều Phượng đỏ, hình như mất mùa hoa. Đầu hè, đến hẹn lại lên, đến dịp Dim Mei vào SG ở chơi với bố. Năm nay hy vọng sẽ không có entry 'rỗng', phần vì điều này đã thành lịch định, phần năm nay do Dim thi chuyển cấp nên hai bạn sẽ đi ngắn chứ không 3 tuần như mọi năm, phần nữa mình ít nhiều thích ứng với sự tách dần khi hai bạn đang lớn như thổi.

Thường là phải nghĩ trước những kế hoạch làm gì những ngày vắng, nhưng lần này chẳng có kế hoạch nào cả. Nhớ câu Steve thầy hướng dẫn cao học của mình viết đùa qua email vài năm trước "thế là you có 3 tuần để enjoy being a wild single woman". 'Độc thân hoang dã' hì hì nghe hay. Có thể lắm, khoác cái Contry Road lên vai, du lịch ba lô mình ên đến một nơi vắng vẻ với vài cuốn sách truyện, thả lỏng, tắt mọi điện thoại/ internet. Đếm trong lịch sử cái ý tưởng 'đi hoang vài bữa' này lóe lên chắc không dưới năm bảy lần, tự dọa mình cũng vài lần cứ chẳng ít, mà thực hiện thì mới một nửa lần: ra bến xe Miền Đông leo lên xe đò đi Long Hải, chả cái gì quen, thuê 1 cái phòng KS bỏ đồ, ra biển. Biển vắng vô cùng vắng. Mà lần đó 'không may' chiều tối đã bị túm về.

Vào hè thường tung tăng nghĩ tới làm mới tủ đồ mà năm nay 'bóng ma của khủng hoảng kinh tế' làm độ tung tăng nó xẹp tới hai phần. Vắng bóng shoping. Tổng cộng cho bản thân mình sắm đúng một đôi xăng đan đế nghiêng dây mảnh pha màu trắng vàng đen + đi may một cái đầm đen tương tự cái trong hình này mà che thêm xí vai, mặc công sở cũng được hoặc thêm phụ kiện thì đi tiệc cũng ổn, với một cái váy hè vải hoa tím style 1950s, phần chân váy hơi xòe rộng. Mình thích cái này. Dễ thương.

Dạo này các loại blogs bị chặn tứ tung. Nghe là 'siết chặt quản lý' các lề. Các kiểu méc nhau cách trèo tường lửa (bypass fire wall), đọc vẫn đọc được chỉ mất công hơn. Thế giới phẳng, mạng thông tin là xu hướng tất yếu, dòng chảy lớn rộng khắp rồi, bịt chỗ này xì ra lối khác. Mình thấy cách tiếp cận thật kỳ, chả ra một cái tầm mà giống cái dân gian gọi là trò mèo. Cứ cho là sợ virut xấu thì ôm vợt chạy tới lui túm vi rút thật đúng là.., nếu nghĩ cần nghĩ tới nâng tầm dân, để họ tự 'đề kháng', tự chọn lọc thông tin. Để tự mà họ không chọn mình thì cần nghĩ vì sao.
Mơ tới lúc mở hết các lề cũng chỉ có tốt để nói, mà đâu xa, như khúc nửa đầu câu chuyện Tiên Lãng ấy, khắp mạng đầy hào hứng đầy niềm tin, đâu cần chặn vợt gì.

Cứ thế này những người có điều kiện sẽ muốn bước đi tìm một nơi tốt hơn, hoặc cho con cái họ ra đi. "Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc" được sống trong xã hội đủ tầm tôn trọng tự do bác ái, nhất là mưu cầu cho con cái mình.
Nhớ ngày đi học chả đứa nào không được nghe truyền tai truyền miệng câu này hài mà bi "Ngẫm ra chỉ tại Vua Hùng/ sinh ra một lũ vừa khùng vừa điên/ những thằng tài giỏi vượt biên/ những thằng ở lại vừa điên vừa khùng" (hờ, thằng mình đi mấy bận cứ về hẳn là khùng điên nhân mấy).
Thế, đất nước còn lại sẽ về đâu - đẽo đá săn bắn và hái trái cây. Rừng phá hết rồi săn gì nhỉ. Trái cây quả nào cũng táo mụ phù thủy, ngấm đặc các loại thuốc trừ cỏ trừ sâu mết in chai nờ, ung thư cả đất.

Nói thật mình chả thích kết entry bằng từ huhu.

*** Có thể bạn muốn đọc:
- Vụn
- Lãng đãng, háo hức

24 comments:

  1. "Ngẫm ra chỉ tại Vua Hùng/ sinh ra một lũ vừa khùng vừa điên/ những thằng tài giỏi vượt biên/ những thằng ở lại vừa điên vừa khùng"
    Ấy chết, mình hoàn toàn tin tưởng vào những ngưòi ở lại mà.
    Chỉ cần thời gian thôi mà.
    Mơ thì cứ mơ.
    Mình không ngờ blog cũng bị chặn nữa. Haizzzzzà......

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Trăng: Câu hồi Lana sinh viên đó nha Trăng, nói lại mà nói nho nhỏ thôi đó :)
      Ừa thôi cứ mơ.

      Delete
  2. Đi đâu một mình lỡ có gặp ai đó người ta bắt cóc đó, đừng tắt điện thoại.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Đỗ: Oh tắt điện thoại mà có ai bắt cóc thì sẽ càng tắt thử coi, hihi.
      Trên thế giới này nếu tính trung bình số cuộc gọi/ ngày có lẽ rinh hàng top thuộc về cái mobile của người ở Việt Nam. Lana nói thật.

      Delete
  3. trong đời em cũng hoang dã được 1 lần, trước biển :), và chắc chắn sẽ có lần 2, lần 3 vì em không có gì ràng buộc, hihi
    Tháng 7, chị theo Dim mei vào nghì hè sg 1 chuyến đi :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Sông: Triết một tẹo: Từ 'ràng buộc' rất tương đối và phần nhiều do tự cảm nhận của con người ta. Trừ khi quá nhiều có thể gây áp lực, còn thì chính những 'ràng buộc' kéo mình muốn sống tốt với đời, không buông xuôi.
      Thế nên 'không có gì ràng buộc' thì sau đó là huhu nhá, không phải hihi ;)

      Delete
  4. Huế yên ả, trầm lặng, dịu dàng. Mùa này chắc phượng đỏ nở rực ở Huế. Buông xuôi một vài ngày ở Huế hoặc Tam Giang đi. Chắc sẽ rất nóng nhưng hy vọng bạn Lana sẽ tìm được hoang dã.

    ReplyDelete
    Replies
    1. DT noi dung

      Delete
    2. Blog bi may dua pha binh that nghiep quay thi phai?

      Delete
    3. @DT: Bạn DT lúc nào cũng thật dịu dàng. Lana có coi bài và hình 'người ta' viết về Tam Giang. Hẳn là trầm lắng và yên tĩnh lắm. Sẽ nghĩ tới nơi này khi tính đi 'ba lô'. Thanks bạn DT nhiều.

      Delete
  5. xách bạn cái bóp theo rồi 1 thân 1 mình thì chưa chắc được wild đâu nha chị, được cái strange, cách ly công nghệ và tạm lánh guồng quay quen thuộc thôi,

    muốn hoang dã bi giờ chỉ có nước đu theo những con người hoang dã, vậy nó mới dễ lây lan được chút hoang dã, mà giờ kiếm đâu ra những người ấy, có 1 gợi ý là lên trang phuot.com

    chúc chị có 1 mùa hè khó quên mà ơ hay có khi gặp nhau, ước gì được gặp dù chỉ là "gặp nhau để loàm ngơ" nhỉ!!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Guy: Không tự tin lắm vào phuot.com, sợ bị loại 'quá tuổi quy định', hihi :)

      Hè có khi phải gặp chớ. Rồi coi coi ngày đẹp trời nào đó đụng mặt ở cà phê SG :)

      Delete
  6. Anh rất là ghê cái quả táo. Cảm giác là táo nào cũng từ Trung Quốc sang.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Thụy: Em ghê tất cả các loại quả từ TQ sang, không chỉ táo.
      Mà sợ nhất là có các loại quả gán mác nhập từ Mỹ, Úc, nhưng thực chất lại từ TQ. huhu.
      Hàng ngày qua các cửa khẩu phía Bắc cơ man nào là xe thùng lớn thùng nhỏ chở trái cây rau củ độc hại từ TQ sang, rồi nó sẽ chui tọt vào bụng bao nhiêu người, rồi thì các BV ung thư luôn quá tải. Trời ạ!

      Delete
  7. Em hong hoang dã được nữa dồi, điện thoại lúc nào cũng phải on, cấm off, em hem chịu được muỗi, vắt, mất điện, bóng tối... huhu....

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Titi: Hoang dã mà đủ thú vị và quyến rũ, ví như vào rừng châu Phi chẳng hạn, thì sẽ quên hết cả mấy cái 'hem chịu được' đó thôi Titi.

      Delete
  8. Em cũng bị chặn ở văn phòng, cả buổi click vô bài này mà cứ vô là bị văng ra, về nhà xài mạng khác thì mới được. Chặn chi chả hiểu, có bưng bít gì được đâu.
    Đi hoang (dã) cũng được, nhưng phải kiếm ai đi cùng, vậy mới đúng hoang dã, há há.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Moon: Đồng ý cái dzụ kiếm ai đi cùng mới dzui, nhưng vậy thì không là đi hoang (dã) nữa rồi, hờ! :)

      Delete
  9. Em cũng chẳng vào được, về nhà vào bằng điện thoại mới đọc được đấy ạ. Em cũng bao lần chợt nảy trong đầu suy nghĩ thử đi đâu vài ngày một mình mà đã thực hiện được đâu :P

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Mẹ MM: Để dành ý tưởng, khi nào hứng lên mà thuận tiện là cứ vậy đi, hì hì :)

      Delete
  10. Thôi đừng trách cứ vua Hùng,
    lỡ sanh một lũ vừa khùng vừa điên.
    Điên nhiều đã sớm vượt biên,
    những thằng ở lại chẳng điên cũng khùng.


    Version mới của Chôm Chôm. :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Chôm Chôm: Thích quá nhà Lana bữa nay có vua đầu bếp ghé phụ họa thơ :)

      Delete
  11. Dạo này Lana bận xem bóng đá :P

    ReplyDelete
    Replies
    1. @HY: Hơi kín lịch tẹo thôi HY à. Tối cũng coi Euro (không đủ).
      Vẫn ghé qua kiss n hug đồng hương với "The docs in the house" đấy. Thật là tuyệt.

      Delete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...