Trong câu chuyện ở nhà mấy bữa nay có dính tới chuyện ta - Trung Quốc, chuyện du học, chuyện cuộc sống..., xa xôi một tí. Nói với Tuyết Dim Mei: Mẹ nhất định không có ai nhà mình đi qua TQ học hành, kể cả học bổng lớn rơi vào tay cũng không qua nước đó. Khi ta sống ở một nơi với thời gian tính bằng năm không nhiều thì ít sẽ ảnh hưởng văn hóa sống nơi đó, mà ở TQ thì tràn lan làm giả làm nhái, trộn độc hại vào đồ ăn uống tiêu dùng đem bán miễn tăng lợi nhuận, khó mà không nghĩ tư duy giả dối lách luật không thường trực ở phần đông dân tộc ấy hoặc ít nhất là họ cũng 'quen' coi giả dối là bình thường (giống như người Việt 'quen' với chuyện đưa phong bì thì được việc vậy).
"Sau này Dim Mei ra đời đi học đi làm nếu có gặp anh TQ nào dù đẹp trai tài giỏi tốt tính cỡ nào cũng phải nhớ chỉ quen xã giao thôi nha, đứng xa thôi nha, tuyệt đối không thân thiết yêu đương gì hết nha. Có là mẹ từ luôn đấy. Có thể cá nhân họ tốt nhưng gắn bó là chia sẻ cả gia đình họ hàng bà con đất nước của họ mẹ không nghĩ ok đâu".
(mình không có khái niệm "từ" người thân ruột thịt cho dù bất kỳ trường hợp nào, cũng không thích "cứ nói quá lên để ngừa", mà riêng chuyện này cực đoan tệ - tự nhận, không định sửa. Hì)
Tối lên giường, tắt điện, Mei nhẩn nha: - Mẹ ơi con muốn trở thành người mẫu.
(xém thì nảy tưng nhưng ráng để cũng nhẩn nha) - Ừa, nhưng làm gì thì Mei cũng phải học đại học đã. Nhiều chị hoa hậu, người mẫu bây giờ lại đi học đấy, vì người mẫu trình diễn chỉ làm được mấy năm thôi, sau đó vẫn cần có một nghề.
negotiation skill đã học: không huỵch toẹt phủ nhận mà dùng kế hoãn binh (wink).
- Vâng, mà con thích đi học ở Mỹ. Nếu con học người mẫu bên Mỹ thì về nước có ai mời con làm việc không mẹ?
- Có chứ. Học ở nước ngoài về còn nhiều cơ hội làm việc hơn học trong nước, vì ngoài kiến thức mình còn học được cách làm việc chuyên nghiệp nữa.
- Ở Mỹ không biết người mẫu có cạnh tranh khó khăn như mẹ nói không nhỉ. (thì mẹ đã có lần nói chuyện này)
- Um...m, cái này mẹ không biết lắm...
- Thế nếu con học xong con thích sống ở bên Mỹ thì có công việc tốt không mẹ?
- Nếu mình biết phấn đấu thì ở đâu mình cũng có việc tốt. Nhưng Mei mà sống ở Mỹ thì xa quá.
- Mei định nếu Mei ở Mỹ thì Mei sẽ đón mẹ sang. Mà Mei cũng đang nghĩ nếu Mei ở lại Mỹ thì Mei sẽ lấy người Việt hay lấy Mỹ...
Nghe Mei dùng chữ "lấy Mỹ" mắc cười bấm bụng ráng làm lơ, ôi nhưng sao đề tài đổi như tên bắn thế này, choáng, cố gắng 'theo' nào: - ... Um...m.., lấy người Mỹ thì sợ cách sống của họ khác mình quá, khó hòa hợp, ví dụ họ có thể rất tốt nhưng họ không sống chung với bố mẹ già.
- Nhưng con lai đẹp phải không mẹ?
Thôi chết tui rồi, chính tẩy là câu của mẹ, hụ hụ, hôm bữa giao lưu với các anh, chị, bạn Việt kiều về VN tham gia trại hè xuyên Việt, Dim Mei về cứ thắc thỏm khen bạn Việt Tùng dễ thương, Việt Tùng sống ở Hungary có mẹ người Hung, mình (thật thà) bảo con lai thường đẹp. Pập pập, nghĩ cách chuyển đề tài: - Mei mà ở nước ngoài thì mẹ thích Mei ở Singapore thôi, Singapore xã hội cũng tốt mà lại gần Việt Nam hơn.
- Nhưng ở Sing người ta nói tiếng Anh nhanh sao ấy con khó nghe lắm (hè trước Mei được qua Sing). Mei sang Mỹ lúc đó Mei có nhiều tiền Mei mua vé cho mẹ.
- Ừa nhưng mà đường vẫn xa, bay mãi mới qua Mỹ, xa lắm.
- Cô LU là ở Mỹ đúng không mẹ!
- Ừa..., cô LU... ở Mỹ.
(Mẹ thua).
Là: Mei hay được gặp cô LU + mẹ cũng thường hay kể với Dim Mei về cô LU, chú Lừng với ngưỡng mộ mỗi khi chuyện được 'lái' về "Cuộc sống là một khu vườn, hãy đào nó".
Mei trong buổi giao lưu cùng các anh/chị/bạn của chương trình trại hè xuyên Việt, bên cạnh là anh Nghĩa - sinh viên năm 1 hiện đang sống cùng bố mẹ ở Hungary.
"Sau này Dim Mei ra đời đi học đi làm nếu có gặp anh TQ nào dù đẹp trai tài giỏi tốt tính cỡ nào cũng phải nhớ chỉ quen xã giao thôi nha, đứng xa thôi nha, tuyệt đối không thân thiết yêu đương gì hết nha. Có là mẹ từ luôn đấy. Có thể cá nhân họ tốt nhưng gắn bó là chia sẻ cả gia đình họ hàng bà con đất nước của họ mẹ không nghĩ ok đâu".
(mình không có khái niệm "từ" người thân ruột thịt cho dù bất kỳ trường hợp nào, cũng không thích "cứ nói quá lên để ngừa", mà riêng chuyện này cực đoan tệ - tự nhận, không định sửa. Hì)
Tối lên giường, tắt điện, Mei nhẩn nha: - Mẹ ơi con muốn trở thành người mẫu.
(xém thì nảy tưng nhưng ráng để cũng nhẩn nha) - Ừa, nhưng làm gì thì Mei cũng phải học đại học đã. Nhiều chị hoa hậu, người mẫu bây giờ lại đi học đấy, vì người mẫu trình diễn chỉ làm được mấy năm thôi, sau đó vẫn cần có một nghề.
negotiation skill đã học: không huỵch toẹt phủ nhận mà dùng kế hoãn binh (wink).
- Vâng, mà con thích đi học ở Mỹ. Nếu con học người mẫu bên Mỹ thì về nước có ai mời con làm việc không mẹ?
- Có chứ. Học ở nước ngoài về còn nhiều cơ hội làm việc hơn học trong nước, vì ngoài kiến thức mình còn học được cách làm việc chuyên nghiệp nữa.
- Ở Mỹ không biết người mẫu có cạnh tranh khó khăn như mẹ nói không nhỉ. (thì mẹ đã có lần nói chuyện này)
- Um...m, cái này mẹ không biết lắm...
- Thế nếu con học xong con thích sống ở bên Mỹ thì có công việc tốt không mẹ?
- Nếu mình biết phấn đấu thì ở đâu mình cũng có việc tốt. Nhưng Mei mà sống ở Mỹ thì xa quá.
- Mei định nếu Mei ở Mỹ thì Mei sẽ đón mẹ sang. Mà Mei cũng đang nghĩ nếu Mei ở lại Mỹ thì Mei sẽ lấy người Việt hay lấy Mỹ...
Nghe Mei dùng chữ "lấy Mỹ" mắc cười bấm bụng ráng làm lơ, ôi nhưng sao đề tài đổi như tên bắn thế này, choáng, cố gắng 'theo' nào: - ... Um...m.., lấy người Mỹ thì sợ cách sống của họ khác mình quá, khó hòa hợp, ví dụ họ có thể rất tốt nhưng họ không sống chung với bố mẹ già.
- Nhưng con lai đẹp phải không mẹ?
Thôi chết tui rồi, chính tẩy là câu của mẹ, hụ hụ, hôm bữa giao lưu với các anh, chị, bạn Việt kiều về VN tham gia trại hè xuyên Việt, Dim Mei về cứ thắc thỏm khen bạn Việt Tùng dễ thương, Việt Tùng sống ở Hungary có mẹ người Hung, mình (thật thà) bảo con lai thường đẹp. Pập pập, nghĩ cách chuyển đề tài: - Mei mà ở nước ngoài thì mẹ thích Mei ở Singapore thôi, Singapore xã hội cũng tốt mà lại gần Việt Nam hơn.
- Nhưng ở Sing người ta nói tiếng Anh nhanh sao ấy con khó nghe lắm (hè trước Mei được qua Sing). Mei sang Mỹ lúc đó Mei có nhiều tiền Mei mua vé cho mẹ.
- Ừa nhưng mà đường vẫn xa, bay mãi mới qua Mỹ, xa lắm.
- Cô LU là ở Mỹ đúng không mẹ!
- Ừa..., cô LU... ở Mỹ.
(Mẹ thua).
Là: Mei hay được gặp cô LU + mẹ cũng thường hay kể với Dim Mei về cô LU, chú Lừng với ngưỡng mộ mỗi khi chuyện được 'lái' về "Cuộc sống là một khu vườn, hãy đào nó".
Mei trong buổi giao lưu cùng các anh/chị/bạn của chương trình trại hè xuyên Việt, bên cạnh là anh Nghĩa - sinh viên năm 1 hiện đang sống cùng bố mẹ ở Hungary.
Iu Mei, Iu Mei chụt chụt ^^
ReplyDeletenhìn pé Mei trông Hungary hơn anh sanh diên nhìu ha
ReplyDeletelớn lên gặp anh Hồng Kông đẹp như Cổ Thiên Lạc là chắc bất tuân mệnh quá :^)
Mei nói chuyện ơi là dể thương. Bây giờ em thấy đi đi lại lại ở Mỹ dể quá mà chị. Đâu có xa xôi đâu. Biết đâu mai mốt chị em mình làm hàng xóm.
ReplyDeleteChua^? Bi. Do'n Mei qua da^y la\m hang xo'm vo*'i co^ Qu\y nhen. Hihihihihihi
ReplyDeleteHe he, chị cả dân du học thì lo gì thèng rể mắt xanh xổ tiếng ên-lít --> Hai, hao-á-rơ-du "mơm"! :))
ReplyDeleteĐùa thôi, bên Cali bi giờ con gái nó ko có phong trào lấy ngoại quốc đâu Lana à, đó là thời xa xưa trước đây, các anh VN chưa có ngoi ra ánh sáng thui.
Còn bi giờ, thì kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ, thậm chí chánh-chị-za cũng đã có mặt mũi các anh VN đầy rồi. Người Việt đã bắt đầu làm chủ, hoặc manager ở các công ti lớn đầy rẫy.
Thí dụ điển hình, công ti buôn ô tô Toyota, bi nhiu năm nay toàn là dân da trắng làm xếp, nhưng mấy năm sau nầy đã đổi cơ là 2 thèng ku Việt Nam.
Chỉ có nửa vòng bay trái đất thôi, đâu có gì là xa đâu mà Mei với Dim ko bay dìa chơi với chị cả được chứ? như cô Lu thì cứ đến ngày nghỉ là vất valise lên máy bay, khò một phát là vượt qua Thái Bình Dương về tới Hà Nội ngay. ;))
Du học thì nên nhưng đừng có mà ở lại nhé!
ReplyDeletebé Mei có nhiều câu hỏi vui thật ^^
ReplyDelete2 bé cũng sướng quá cô, đc đi du lịch nước ngoài, bố mẹ cháu đi toàn những lúc cháu bận học :( chưa có dịp đi híc!
cháu thấy chuyện du học là tốt, nhưng vẫn thấy VN là tốt nhất :D, đất nhà, quê hương, lại không bị lạ lẫm với 1 xã hội quá xa lạ với mình :)
E hèm, lấy Mỹ hay lấy Vn gì cũng không sao, miễn Mei hạnh phúc là được rồi hà. Uh, Mỹ và VN là 2 văn hóa Mei chỉ cần lấy người yêu Mei thì từ từ người ta sẽ yêu luôn văn hóa của Mei thôi mà.
ReplyDeleteHồi em lấy chồng, người VN ở đây nói ra nói vô ta nói nha nghe riết mắc mệt, nên thôi lẩn quẩn trong nhà, trong trường cho nó lành. Giờ thì em có cuộc sống tốt, rất hạnh phúc. Hú hồn.
Cô P ủng hộ Mei ý định du học nước Mỹ, còn ở lại hay không về sau tính tiếp :D Yêu bạn Mei..chụt chụt...
ReplyDeleteƯớc mơ là khởi đầu của mục tiêu và thành công nên em đây rất chi là ủng hộ. Sau này có sang Mỹ thì ở mỗi miền đều có người quen giúp đỡ rồi nên mẹ Dim, Mei cứ yên tâm đi.
ReplyDeleteH.Nga: Bé Nga bao giờ ra HN đấy? HN nhớ rồi.
ReplyDeletea Thụy: em biết sau này nếu giả sử các bạn Dim Mei có đi du học thì câu hỏi về hay ở lại sẽ là câu hỏi không dễ chút nào, nên thôi em cứ thủ thỉ từ bây giờ thế thôi. Vài năm nữa chắc Mei chẳng thủ thỉ thế này nữa thì chẳng còn cơ hội :(
J.Guy: Thì sợ cái choáng vì Cổ Thiên Lạc ấy nên cứ chích ngừa từ bây giờ đấy, ngừa được đến đâu thì ngừa, còn mà thua thì chịu chớ biết làm sao :D
ReplyDeleteAnh Hung có bố mẹ người Việt, xưa đi du học cùng học bổng trên khóa mẹ Lana của Mei, rồi hai bác í ở lại bên đó lập nghiệp.
LU: Bởi vậy đó, nên tới lúc mẹ viện cớ Mỹ xa xôi lắm xa xôi lắm là bé Mei lấy cô LU ra làm chứng phe mình liền :D
ReplyDeleteĐậu, Dã Quỳ: Tưởng tượng tới khi "Mei ở Mỹ Mei đón mẹ qua" rồi Mei túi bụi đi làm mẹ rảnh buồn qua nhà dì Đậu và dì Dã Quỳ gạ off dài dài, hihi.
ReplyDeleteKuKen: Cháu nói đúng, Việt Nam có nhiều giá trị ruột thịt, tuy nhiên mình cần nhìn nhận sự thật buồn là để HỌC thì VN không phải là nơi lý tưởng, không chút nào.
ReplyDeleteMà tuổi trẻ thì nên HỌC. Chứ lòng cha mẹ không ai muốn con đi quá xa mình, KuKen ạ.
Phụng: Cuộc sống là của mỗi người tự lựa chọn cho mình không ai sống thay được cho ai, nên quan trọng nhất là em hạnh phúc. Khi em và bạn Pat về gia đình em ở VN cũng rất vui. Vậy không có gì phải lăn tăn về câu lấy ai nữa. Chị ủng hộ em.
ReplyDeleteCâu hỏi đó là dành cho các bạn sắp lựa chọn thôi (wink).
Lừng, Mẹ Mốc Mít: Mẹ Lana thường hay nói chuyện với các bạn Dim Mei về mong ước các bạn được học và phấn đấu mở mang tri thức ở một xã hội tiến bộ, nhưng chân thành nói thật là cứ 'tiêm' mơ ước làm động lực cho các bạn ấy thôi, chưa có í tưởng gì hơn...
ReplyDeleteBạn Mei tháng 8 này tròn 12 tuổi. Mấy bữa gần đây bạn nảy ra ước mơ đi học ở Mỹ :)
Dáng Mei như vậy mơ làm người mẫu không xa vời chút nào, ủng hộ bé Mei, người mẫu Việt tương lai trên đất Mỹ:)
ReplyDeleteĐề nghị mẹ Lana update ảnh người mẫu thường xuyên trong các mẫu mốt hiện đại và cổ truyền ạ :)
ReplyDeleteCon gái chị có ước mơ đơn giản mà đẹp đó chị.
ReplyDeleteCố gắng giúp cho bé Mei thực hiện được ước mơ đó nhé! :)
Bé ráng học giỏi, kiếm được suất học bổng cho mẹ bớt cực.
ReplyDeleteChị cả training cho em nó tự tạo một cá tính riêng ko lẫn với ai đeee. Điều đầu tiên Lu thích nhất ở Mei và Dim là cái cách nhẹ nhàng e ấp dễ thương của con gái Hà Nội. Rất thích vì tìm ko thấy ở các cô hiện đại hóa nửa ta nửa tây mờ lại ở hai em gái mới nhớn. Cho dù học văn hóa tây thì cách hay nhất tạo cá tính là vẫn giử nét á đông.
ReplyDeleteLu có viết một truyện có thật "cái bóng hạnh phúc" trong blog của Lu í. Nhân vật nhà văn là có thật, và cô gái Hà Nội học đại học ngoại ngữ cũng là nhân vật có thật. Ông ta về VN đi từ nam ra bắc gặp nhiều cô đẹp lắm chứ, đặc biệt ở Sì Gòng thì hiện đại cở hại điện, nhưng cuối cùng ông í bị tiếng sét ái tình với 1 cô sinh viên Hà Nội vẫn còn giử đúng chất gái bắc. Lu đã gặp cô ta 1 lần trong 1 buổi tiệc thấy rõ cô ta đẹp hiền dịu trong tà áo dài tím huế, da trắng ko son phấn, tóc dài xõa tự nhiên, nói chung là đẹp dịu dàng dễ làm rụng râu nhìu thèng ku. Cô ấy hem ngờ lấy ông nhà văn triệu phú đâu nhé, về Mỹ mới biết cái mức độ giàu của chồng mình.
Tuổi tác chẳng là gì cả, cô ấy tới nay đã có 2 con và vẫn yên phận ở trên căn nhà trên núi Santa Cruz phụ chồng dịch sách. Lu thì hơi cổ hủ, mặc dù học vẽ nude thế thui, chứ vẫn thích phụ nữ còn giử nét á đông ;))
@Đỗ: Thank bác Đỗ nói trúng giùm ý mẹ cháu (shy) :)
ReplyDelete@LU: Vừa cùng Dim Mei đọc comments của các cô chú bác (dính tới Dim Mei là Dim Mei đọc à). Comment của cô LU chắc sẽ giúp Dim Mei giữ một chút 'á đông Hà Nội' khi sau này đi đó đi đây. Thanks 4 the comment. Hug.
ReplyDelete@BeBo, Gác Xép: Thú thật Lana hơi cổ hủ, nghề người mẫu chuyên nghiệp không có trong trong hình dung mong muốn của Lana về c/s của DM về sau. Tất nhiên mình tôn trọng ước muốn của trẻ, chỉ là ý nghĩ bản thân vậy thôi :(
ReplyDeleteLà chia sẻ một chút chớ Lana nghĩ chuyện chưa nghiêm túc vậy, Mei mới sắp tròn 12 tuổi, bữa nay bùng lên giấc mơ A, sau vài ngày vài tuần có khi sẽ đổi qua giấc mơ B, rồi tới giấc mơ C... hihi.
@HY: Muốn khoe nhiều hình Dim Mei lắm chứ mà sợ khoe nhiều mất duyên :)
ReplyDeleteHaizzz, hồi em dứt áo ra đi cũng hứa sẽ trở về để giúp những người bệnh nghèo. Giờ ước mơ giúp những người bệnh nghèo vẫn còn nhưng vấn đề là thời gian thôi vì chồng em đang làm 1 công việc nhạy cảm, không thề sống và làm việc ngoài nước Mỹ được. Thôi thì cứ hẹn khi 2 đứa 55 tuổi sẽ về, lúc đó cũng có tiền hưu rồi, k lo kiếm cơm nữa, mình có cơ hội thực hiện ước mơ của mình nhiều hơn.
ReplyDeleteCâu hỏi về hay ở, thật ra cũng sễ trả lời chị ah, chỉ là bao giờ về thôi, câu này khó hơn, hihiihi...
Bất cứ cô cậu bé tuổi teen nào nhìn những hình ảnh hào nhoáng trên sân khấu cũng đều bị mê hoặc, cô Moon ủng hộ Mẹ Lana định hướng mọi bất kì mọi ngành nghề nào cho Dim Mei, ngoại trừ nghề người mẫu, diễn viên, ca sĩ.
ReplyDeleteSau này nghề chọn người thì không thể tránh né được, chứ bây giờ quyền quyết định trong tầm tay thì Mẹ Lana định hướng 2 nhóc nha.
Khắc nghiệt nhất là nghề người mẫu, và môi trường tàn phá con người ta nhất cũng chính là nó. :)
Mei chụp hình với a bạn đó nhìn ra dáng quá! Buổi giao lưu đó DM có thích ko, khi về có kể nhiều chuyện ko chị ?
ReplyDelete@Phụng: Lời hứa của em rất đẹp, thật đấy. sau này em vững vàng muốn thực hiện lời hứa (với bản thân) sẽ dễ hơn và làm được nhiều hơn bây giờ mà. Chị nghĩ hướng mình sống thiện đã là đẹp rồi, phải không? Hug.
ReplyDelete@Scalett: Bữa đó chị đi cùng Dim Mei luôn mà. Các bạn cũng hơi lạ lạ một chút nhưng vui.
ReplyDelete@Moon: Cô Moon người trong cuộc nói vậy mẹ Lana quá gật chớ còn gì nữa (tâm phục khẩu phục). Khi chuyện cũng nói về nghề người mẫu với những cạnh tranh, tệ xấu, cám dỗ mà phải bản lĩnh vững vàng thế nào mới có thể đứng được. Nói chuyện là nói chuyện thôi, hy vọng nghề đó đừng chọn Dim Mei.
ReplyDelete