Trên xe buýt sáng nay thấy một cô bé tóc dài tết một lọn thả hết lưng, ngồi ngắm say sưa rồi lôi điện thoại chụp lén mái tóc một cái. Tính bốt lên đây mà loay hoay mãi chưa được, cái bluetooth tự nhiên dở hơi con dơi, hic hic. Nhớ ngày xưa tóc mình cũng dài hết áo thế này, suôn dài. 5 năm du học vẫn để tóc dài, chỉ vì quen, chẳng ai khen/ chê để mà biết tóc mình đẹp/ xấu. Tới học xong về làm ở Tân Sơn Nhất 23 tuổi phơi phới ngày đi làm tối đi học, bắt đầu nhiều bạn bè đồng nghiệp, bắt đầu được khen. Đi cà phê nhóm có đối tượng kia lần nào cũng ngồi gần ghé tai "Làm ơn gạt giùm cho mái tóc qua bên này đi", tới nỗi cảm giác 'chàng' chỉ chết mỗi mái tóc ở mình. Mà ngày đó kiêu sa lại trẻ con, sẵn vô tư nghịch ngợm, lẩm bẩm vậy ra anh thấy tui ở có mỗi mái tóc là dễ thương hay sao, thích mái tóc dù đẹp lắm hỏi thích được bao lâu, tui mà cắt tóc chắc anh hết thích mà tóc cắt thì mấy hồi. Ngày đó tụi bạn đầu đầy ắp lí thuyết của mình bảo nhau con gái đừng xinh nổi sẽ lấy được người yêu chính con người mình (là yêu 'ngoan lành' ấy, những giá trị tinh thần ấy, hay chí ít thì cũng là yêu cái gót chân đẹp kin kín ấy, hờ, ngẫm ra đúng ngô nghê thật).
Đã hai ngày lãng đãng kinh khủng, cái đầu 'treo' toàn tập, làm việc hiệu quả ép xi lon dù cố gắng lên dây cót hết lần này lần khác. Không biết là do mấy cái chu kỳ hình sin thể chất tinh thần biorhythm mà các nhà khoa học bảo, hay do thời tiết, hay do việc dồn suốt dạo rồi vừa mới tạm dãn nên cảm giác 'xả', nói chung chịu, chỉ biết là đầu óc trôi nổi cánh chim tự do, ha ha. Chiều qua việc rảnh quyết định mở nhạc thích để 'calm down'. Thế là day dứt vật vã tê tái cùng 'Unbreak my heart' (Toni Braxton), quay qua da diết với 'The winer takes it all' (ABBA), rồi dịu dàng say đắm cùng Westlife (My Love) và Calleigh & Eric (Cry on my shoulder)...
The winner takes it all/ Người thắng đem đi tất cả,
The loser has to fall/ người kia buộc phải buông...
It’s simple and it’s plain/ đơn giản thế,
Why should I complain/ em đâu có lý do để than phiền...
Hết một vòng những bản 'nhạc một thời để nhớ' rồi quay về nguồn cội, xoay 180 độ về chèo 'Đào liễu' bản phối của NS Quốc Trung, phải nói là phù thủy Q. Trung mới đúng, qua ma thuật của Q. Trung điệu chèo vẫn chèo nhưng mới lạ và... mê hoặc "đào liễu một mình... tóc dầu còn xanh mà em quyết ở vậy, làm sao cho đành..." Nhìn áo yếm mê quá, đúng thật làm sao cho đành. Sớm giờ hết ngắm tóc dài rồi lại mê áo yếm, đổi giới quá thể, hihi.
Thế, đã hâm đơ ngất ngơ lại phiêu nguyên buổi chiều qua với nhạc nên kéo qua tận hôm nay. Sớm dậy đứng trước tủ đồ lấy cái áo hồng phấn ra mặc, ý nghĩ duy nhất là nhìn trời âm u mặc này cho sáng ấm. Tới công sở vô thang máy nhìn quanh trời đất ơi một toàn áo trắng, giật mình hỏi ối hôm nay thứ mấy, ba/ bốn trả lời "Thứ 6" (ngày phải mặc đồng phục). U mê hỏi lại chứ Thứ 6 thật à, gật gật gật. La lên chết tui rồi. Trời ơi có những nổi bật tai họa đại họa người ơi.
Lãng đãng đến mức này thì tệ thật.
Đã vậy lại cầu viện đến nhạc, cho lãng đãng đã đời luôn!
:D
Đã hai ngày lãng đãng kinh khủng, cái đầu 'treo' toàn tập, làm việc hiệu quả ép xi lon dù cố gắng lên dây cót hết lần này lần khác. Không biết là do mấy cái chu kỳ hình sin thể chất tinh thần biorhythm mà các nhà khoa học bảo, hay do thời tiết, hay do việc dồn suốt dạo rồi vừa mới tạm dãn nên cảm giác 'xả', nói chung chịu, chỉ biết là đầu óc trôi nổi cánh chim tự do, ha ha. Chiều qua việc rảnh quyết định mở nhạc thích để 'calm down'. Thế là day dứt vật vã tê tái cùng 'Unbreak my heart' (Toni Braxton), quay qua da diết với 'The winer takes it all' (ABBA), rồi dịu dàng say đắm cùng Westlife (My Love) và Calleigh & Eric (Cry on my shoulder)...
The winner takes it all/ Người thắng đem đi tất cả,
The loser has to fall/ người kia buộc phải buông...
It’s simple and it’s plain/ đơn giản thế,
Why should I complain/ em đâu có lý do để than phiền...
Hết một vòng những bản 'nhạc một thời để nhớ' rồi quay về nguồn cội, xoay 180 độ về chèo 'Đào liễu' bản phối của NS Quốc Trung, phải nói là phù thủy Q. Trung mới đúng, qua ma thuật của Q. Trung điệu chèo vẫn chèo nhưng mới lạ và... mê hoặc "đào liễu một mình... tóc dầu còn xanh mà em quyết ở vậy, làm sao cho đành..." Nhìn áo yếm mê quá, đúng thật làm sao cho đành. Sớm giờ hết ngắm tóc dài rồi lại mê áo yếm, đổi giới quá thể, hihi.
Thế, đã hâm đơ ngất ngơ lại phiêu nguyên buổi chiều qua với nhạc nên kéo qua tận hôm nay. Sớm dậy đứng trước tủ đồ lấy cái áo hồng phấn ra mặc, ý nghĩ duy nhất là nhìn trời âm u mặc này cho sáng ấm. Tới công sở vô thang máy nhìn quanh trời đất ơi một toàn áo trắng, giật mình hỏi ối hôm nay thứ mấy, ba/ bốn trả lời "Thứ 6" (ngày phải mặc đồng phục). U mê hỏi lại chứ Thứ 6 thật à, gật gật gật. La lên chết tui rồi. Trời ơi có những nổi bật tai họa đại họa người ơi.
Lãng đãng đến mức này thì tệ thật.
Đã vậy lại cầu viện đến nhạc, cho lãng đãng đã đời luôn!
:D
he he, cái này gọi là lãng tới bến rồi đãng trí luôn nà
ReplyDeleteThế thì cần có nhu cầu thay giày gấp gấp đi nàng ơi :D
Hôm qua tưởng người tỉnh rồi, ai ngờ người vẫn còn lãng nặng quá, thôi lỡ vậy rồi, hôm nay lãng luôn cho hết tuần, há người
ReplyDeleteđúng là lơ đãng thật, đang kể về mái tóc dài...Anh chàng kia rồi sao nữa???
ReplyDeleteThì vưỡn lãng đãng cho đời nó "chẻ chung"
ReplyDeleteRồi,phải lòng ai rồi?
ReplyDeleteiu là chết trong lòng một xí! ;))
ReplyDelete@Moon: Này, khi mà vài kẻ cùng lãng một lúc thì nó thành gì ta, ha ha ha.
ReplyDelete@Đỗ: vưỡn pác à, lâu lâu điên điên khi đời mỏi mệt, cơ chế tự thoát, hihi.
@Sông: Nhu cầu rồi, bắt đầu kêu toáng với sếp đòi hỏi quyền lợi rồi, bao giờ được đáp ứng (cho 1 chuyến đi SG sắm giày, í lộn đi công tác nhân tiện mua giày), sẽ cấp báo xe ôm.
@AK7: Khai rành mạch luôn trong ẻn rồi mà: Hai hôm qua phải lòng Quốc Trung :D))
@Cat: Thì lãng toàn tập mà.
ReplyDeleteChàng thích tóc kia... sau đó thì cắt tóc ngắn, thế thôi rồi... chẳng sao cả. hì.
@LU: No chết nhiều lắm đó, không xí đâu, có khi còn chết luôn đấy!
ReplyDeleteĐọc chị Lana viết xong cũng thấy lãng đãng luôn.hihi
ReplyDeleteSao giống nhau vậy ta ơi, hôm qua đọc lãng đãng nàng Moon hôm nay thì đến chị.....hic hic chắc lãng đãng áo hồng nên không xếp lịch với em rùi :((
ReplyDeleteEm suốt tuần lãng đãng cơ chị ơi nhưng cũng chẳng có được nghe nhạc như chị, việc dồn đống nên sáng nay tranh thủ lúc chờ MM học ở Cung lại rẽ sang cơ quan làm nốt :P
@Anonymous: Rất xin lỗi AD và bạn đọc nhé, lãng đãng quá viết ra làm người đọc lãng theo luôn, cái này kêu bằng 'mặt trái của chia sẻ' :((
ReplyDelete@Mẹ MM: Ừa đúng rồi lỗi quá sorry MMM, tuần rồi bận rối tới T5, rồi sau đó là 'treo' đơ luôn nên chị quên bẵng kế hoạch của các bạn nhỏ. Sẽ sắp xếp 1 bữa khác nhé.
ReplyDeleteNước da trắng của chị mà mặc màu hồng phấn thì ... chẹp chẹp...thôi rồi các anh ơi :-D
ReplyDeleteNhư thuở ban đầu ấy nhỉ?
ReplyDelete...các em ơi nữa :^)
ReplyDeleteđầu tuần rồi, lãng đãng đi chơi chỗ khác chưa người ơi ???
ReplyDelete:)
Tuần mới enjoy há người
@Titi: Áo hồng phấn thì đẹp, nhưng bữa đó nổi bật giữa rừng áo trắng đồng phục thật tai hại, y như mặc bộ complet hàng hiệu đứng ở bãi biển í :((
ReplyDelete@a Thụy: Anh cả dạo này tưởng tượng tình yêu hơi nhiều, hihi.
ReplyDelete@J.Guy: Còn nhiều thứ ơi lắm :)
ReplyDelete@Sông: Đầu tuần rồi, đã khởi động lại ổ cứng. hihi.