Trên đời có những chuyện mà hễ đụng là rối chả biết làm sao.
Như cái chuyện tiền 'lót lay' tràn lan ở mình như một cái luật bất hành văn ai ai (người lớn) cũng biết, ta gọi là 'thông lệ', từ những việc to như (... thôi hổng dám nói đâu), tới những việc cũng to to như dự án PMU, Đại lộ Đông tây, tụi Úc in tiền, nhỏ hơn rồi tới nhỏ như bảo vệ công trình nghiên cứu khoa học, phong hàm giáo sư, xin cho con đi học trường trái tuyến, chăm người nhà ở bệnh viện... Chuyện nhỏ nhí hàng ngày nói không ngoa 99/100 người từng dính/chứng kiến là đi đường bị CA tuýt còi lỗi giao thông, chung chi với chú CA chừng nửa số tiền (phạt) là xong ra xe đi tiếp.
Mình 'quen' rồi, chấp nhận 'sống chung với lũ' lâu rồi nhưng dạy trẻ con thế nào, nó nhỏ thì che mắt được chớ lớn hơn thì sao, dạy con yêu cái đúng ghét cái sai hay chỉ cho con biết đưa tiền để 'được việc', để thức thời không 'gà tồ'?
Thật là chả biết làm sao!
Hay xưa nay vẫn nghĩ thành lối mòn mỏn mòn mon là con gái ngoan hiền nữ tính thì được quý yêu. Vậy mà mắt mình thấy mấy chị em mình ghê gớm một chút lại được 'nể', càng ghê gớm độ nể càng cao; dễ bị thờ ơ bỏ bê lại chính là những kẻ dịu hiền nhẫn nhịn. Còn câu này "Đã xấu lại còn ngoan, ế là phải" nghe thì ngược ngược mà phải công nhận đúng. Con gái cứ là phải xinh một tí (hoặc) hư hư một tí mới nhiều đàn ông ong bướm vo ve. Thật là chả biết làm sao. Ngẫm ra cũng đúng vì thế giới tự nhiên là thế. Các nhà sinh vật học nói hoa được tạo hóa bảo phải thật rực rỡ để dụ dỗ ong bướm ghé qua còn reo rắc phấn - quy luật sinh tồn tự nhiên. Ừa ngày xưa mình ngoan lành bị bảo 'nhạt' tụi con trai chỉ đứng xa xa thích thích ('ngày xưa' thôi, bây giờ hư hơn rồi, he he). Ngày đó 3 đứa phòng mình bị tụi con trai trong ký túc đặt cho là "những lô cốt bỏ hoang"...hic hic :D
Như cái chuyện tiền 'lót lay' tràn lan ở mình như một cái luật bất hành văn ai ai (người lớn) cũng biết, ta gọi là 'thông lệ', từ những việc to như (... thôi hổng dám nói đâu), tới những việc cũng to to như dự án PMU, Đại lộ Đông tây, tụi Úc in tiền, nhỏ hơn rồi tới nhỏ như bảo vệ công trình nghiên cứu khoa học, phong hàm giáo sư, xin cho con đi học trường trái tuyến, chăm người nhà ở bệnh viện... Chuyện nhỏ nhí hàng ngày nói không ngoa 99/100 người từng dính/chứng kiến là đi đường bị CA tuýt còi lỗi giao thông, chung chi với chú CA chừng nửa số tiền (phạt) là xong ra xe đi tiếp.
Mình 'quen' rồi, chấp nhận 'sống chung với lũ' lâu rồi nhưng dạy trẻ con thế nào, nó nhỏ thì che mắt được chớ lớn hơn thì sao, dạy con yêu cái đúng ghét cái sai hay chỉ cho con biết đưa tiền để 'được việc', để thức thời không 'gà tồ'?
Thật là chả biết làm sao!
Hay xưa nay vẫn nghĩ thành lối mòn mỏn mòn mon là con gái ngoan hiền nữ tính thì được quý yêu. Vậy mà mắt mình thấy mấy chị em mình ghê gớm một chút lại được 'nể', càng ghê gớm độ nể càng cao; dễ bị thờ ơ bỏ bê lại chính là những kẻ dịu hiền nhẫn nhịn. Còn câu này "Đã xấu lại còn ngoan, ế là phải" nghe thì ngược ngược mà phải công nhận đúng. Con gái cứ là phải xinh một tí (hoặc) hư hư một tí mới nhiều đàn ông ong bướm vo ve. Thật là chả biết làm sao. Ngẫm ra cũng đúng vì thế giới tự nhiên là thế. Các nhà sinh vật học nói hoa được tạo hóa bảo phải thật rực rỡ để dụ dỗ ong bướm ghé qua còn reo rắc phấn - quy luật sinh tồn tự nhiên. Ừa ngày xưa mình ngoan lành bị bảo 'nhạt' tụi con trai chỉ đứng xa xa thích thích ('ngày xưa' thôi, bây giờ hư hơn rồi, he he). Ngày đó 3 đứa phòng mình bị tụi con trai trong ký túc đặt cho là "những lô cốt bỏ hoang"...hic hic :D
ui, hôm nay chị lăn tăn nhiều chuyện bự bự ghê :)
ReplyDeleteCái dzụ phong bì í, nó thành " nếp" tới nỗi, nhiều khi em nhờ người khác, xong việc, không biết phải cảm ơn người ta như thế nào nữa, bỏ phong bì thì sợ xúc phạm, ko bỏ thì cũng sợ " sao con đó không biết điều", mệt óc.( dĩ nhiên là người không quen thân roài, người thân thì dễ tính hơn)
À, mà cái zụ đã xấu lại còn ngoan, em dzận, hừ hừ, ai kiu chị nói em chi:))
@Sông: ai nói đâu mà 'lắng nghe' người ta nói và cũng nên công nhận đúng và cảm ơn đờn ông đã nói thật cho mà nghe nữa chớ.
ReplyDeleteNghe rồi thì tự hư đi tẹo cho hạp thời, hihi, hư cách gì chẳng được miễn là đừng quá :D
ko được rầu, má em la :D
ReplyDeletechứ hư thì phải hư cho tới, ko quá cũng uổng chữ " hư " lắm
"Đã xấu lại còn ngoan ế là phải"
ReplyDeleteNghe chi mà trái ngược quá hả chị. Thời thế như vậy biết phải trái ra sao. Phải trái là do mình? Hay do một đám đông, đủ đông nào đó đặc ra? Mà không theo thì coi như người ngoài cuộc, lạc hậu?
Hôm nay có nhiều người không tập trung chuyên môn, cứ lo những chuyện đâu đâu, chả biết làm sao. :)
ReplyDeleteVụ ngoan em xác nhận, cứ nhìn thực tế mà thấy, xác suất (em nói xác suất thôi nghen) cứ mà phụ nữ ngoan thì chồng lấn nước, nên đúc kết là làm phụ nữ, hổng nên quá ngoan, ngoan vừa thôi, ngoan nhiều quá, chả biết làm sao, he he he
N có vẻ như đang bị khủng hoảng lòng tin. "No" quá !
ReplyDeleteCòn về chuyện phụ nữ, nói chung con gái rất khó hiểu (nếu không muốn nói là không thể hiểu). Con trai hư quá thì bảo là hư, mà ngoan quá lại bảo là...nhạt nhẽo, thật ko biết đường nào mà lần.
Đối với con trai, vấn đề tương đối rõ ràng: Con gái phải ngoan, hiền nhưng đặc biệt là phải biết...hư đúng lúc, đúng chỗ.
Thế nhá, vài điều chia sẻ;Hy vọng được có cơ hội trao đổi thêm...
Chả biết làm sao! Ở đời lắm chuyện trái ngang, ngẫm mà rối, mà buồn, nhưng chả biết làm sao. Hay chăng cứ làm như dòng nước chảy. Có hòn núi nào ngăn được dòng sông đổ về với biển!
ReplyDelete@Sông, Moon: hư tới đâu đề nghị vote cho cái còm của Moon (wink) :D
ReplyDeleteHôm nay ngoắc tay cai nhạc nhé chớ không thì không làm được cái gì đây nè, lãng đãng kinh khủng thật là chả biết làm sao :((
@Đậu, Vịt om sấu: Ai làm Vịt om sấu vậy, cảm ơn comment nhé, theo dòng nước chảy hay ngoài cuộc như Đậu hỏi, thật là kệ thôi chịu không có câu trả lời.
ReplyDeleteMà Đậu cho nguyên một chặp câu hỏi chị Lana chịu ngắc, về những thứ này chị tự nhận là rối toàn tập mà. Chán nhỉ.
@Hero: Tui chả thấy rõ mấy. Đúng lúc là sao, đoán thử nha: ý là em của Hero thì chỉ được hư với Hero (lúc nào Hero bảo 'em hư đi' thì ẻm hư) còn nhớ nhạt với tất thảy còn lại. hí hí. Thế những em chưa chọn ai phải ngoan/ lành/ nhạt hết thì lại ế mất, thì lại phải hư chứ? hihi.
ReplyDeleteRối tinh, thật là chả biết làm sao :))
Hic đúng là chuyện "phong bì" khó nói chị nhỉ :((
ReplyDeleteCòn vụ "Xấu mà ngoan" đúng là khó giải thích lắm, em có cậu bạn vẫn đi tìm hình mẫu "bốc lửa nhưng con nhà lành" nên vẫn phòng không chị ạ :))
"những lô cốt bỏ hoang"
ReplyDeleteồ nghe xịn và phiêu quá đi, thật là kiên cố dù chưa được hưởng đạn kaka
---
em có coi 1 phim Mỹ kia, nhân vật bố(cảnh sát) nói chuyện với 1 nạn nhân nữ đang mang bầu hay sao ấy, có câu "cô nghĩ coi, làm sao tôi có thể để cho con tôi sinh ra giữa cái thế giới như thế này nhưng nếu được phép chọn lại, tôi vẫn để nó ra đời, nhất định như vậy"
khu này là khu người Mỹ đen, hang ổ tội phạm, cảnh sát và tội phạm đều băng hoại như nhau
--
vậy mới nói không gì quý và được tôn trọng bằng tình yêu chị nhỉ, phải có ít nhứt 1 loại tình yêu sâu sắc để con người ta bám víu vào, con người chẳng phải vẫn hay nói "tôi đang ngồi trên đống lửa" và say sưa đam mê viết blog đó
có sao đâu hehe
Lúc đọc bài bên nhà anh Cường "đã xấu lại còn ngoan" nên ế, thì Lu cũng trầm ngâm trong bóng râm nghiên kíu xem: có cách nào thoát đạn hạn hem.
ReplyDeleteNhưng mờ lại thôi, dù gì cũng ế triền miên bi nhiu năm rồi. Cứ để thế, khi già rồi đi dìa dưới, Lu sẽ được diêm vương phong cho tấm liễng đeo cổ chơi với hàng chử "tiết hạnh khả phong" <-- phim tàu thường làm xử mấy bà ế như thía mờ ;))
Hôm nay quyết tâm tập trung mà tập hoài vẫn chưa được, ha ha ha, lại nhảm tiếp thì được mới chết chứ chị ơi
ReplyDeleteCái này không phải là "nếp" nh7 bạn Mía nói, mà cũng đã nấu thành xôi luôn rồi!!! - sống chung với lũ là chắc luôn!!! Nghĩ mà bùn...
ReplyDelete@Mẹ MM: hihi... lại thêm được cụm từ ấn tượng "bốc lửa con nhà lành", cậu em hay đấy, nhưng con nhà lành thì có bốc lửa cũng bốc lửa 'đúng chỗ', cậu đang đi tìm sao thấy được. Em bảo cậu ấy chăm cầu nguyện đi may ra tung đồng xu thì gặp thôi.
ReplyDelete:))
@J.Guy: Ừa chị đồng ý không có gì được tôn trọng bằng tình yêu thật sự.
ReplyDelete(cái giống giống hoặc tưởng là TY khá là nhiều).
Cái phim Mỹ kia nghe có vẻ hay ghê héng J.Guy.
@LU: Thôi lo thoát đi kẻo tới đó Diêm Vương hết tấm liễng thì uổng LU ui, hihi.
ReplyDeleteMà tới đó giả có được trao liễng cũng đâu có blogging được để mà khoe bà con nữa, thôi bỏ đi :))
@Moon: Em không cô đơn! đại loại có kẻ có vấn đề y chang.
ReplyDeleteKệ đi, mai là cuối tuần rồi. U ra!
Lana : he he, danh hiệu cao quý thì hem thể nào bỏ được, uổng lém. Lu cứ hiên ngang mang liễng thế cho nó oai, có gì thì tắt lửa tối đèn làm Thị Mầu lên chùa :))
ReplyDelete@Kiến con: Ừa xôi nhuyễn rải khắp nơi luôn rồi, tới nỗi bây giờ mà dọn xôi đi là nhiều người sốc ấy chớ !
ReplyDelete:)
@LU: Mang cái liễng đó thiệt nhiều thứ lắm, không được mặc áo yếm như cái cô trong clip 'Đào liễu' nhá (Lana đang thích may yếm mặc), cũng không được mặc khô mực đi hồ bơi chụp hình đâu, lúc nào cũng mấy tầng áo kín nóng nực lắm.
ReplyDeleteThôi Lana can thiệt tình đó :))
Lana : đừng cóa cản nhe, "tiết hạnh khả phong" theo Mỹ thì chỉ cần ế là đủ chuẩn phong thần roài. Ngoài ra, mặc bikini thoải mái ông địa, được quyền vẽ nude mát trời luôn.
ReplyDeleteMay áo yếm mặc đi, bệnh gì mờ cử, bi giờ hem mặc thì sau này lại tiếc nuối à :))