Tối qua luộc sẵn khoai để hôm nay mang theo ăn sáng (mình là đệ tử của khoai luộc). Bữa sáng ăn chay: Khoai tím luộc + 1 ly cà phê G7. Phân tích khoa học ra là có chất bột đường và chất kích thích, ha ha. Mình nghiện cà phê béng mất rồi. Hôm rồi đang giờ làm đầu óc u u đi lấy cà phê không may hết rỗng, ngồi lại mà vật vờ cơn thèm luẩn quẩn, thế là lang thang ra hành lang đi xin được một gói hòa tan. Nhảy chân sáo về phòng, hít hà, nhấm nháp, tươi tỉnh :)
Mới đi may hai bộ júp + áo hoa nhẹ nhàng mặc đi làm. Giữa hè rồi mới đi may. Sắp hàng tới giờ mới đến thứ tự ưu tiên của áo với váy. Hớn hở ra phết. Tuần nữa mới được lấy cơ.
Dạo này mình làm cô giáo hơi nhiều. Tưởng là chỉ có khiếu dạy (chơi) với trẻ con đâu ngờ người lớn cũng thích cô-mình. hihi. Sếp cũ kêu về nâng cấp về tiếng Anh chuyên ngành cho đồng nghiệp tuần một buổi. Mình dạy toàn bày trò để vừa chơi vừa học. 'Học sinh' bảo học với L.O hào hứng vèo cái đã hết giờ. Kêu tăng buổi các chị đóng tiền, bảo thôi em nói trước rồi, em dạy mấy buổi không tiền để 'mơi' học sinh trước đã :))
Hôm rồi có nửa ngày làm cô giáo cho lớp tập huấn trưởng/ phó các đài chỉ huy (Tower - TWR) của mười mấy sân bay địa phương. Bữa đó đến nay ngày nào cũng được 'chào cô giáo' trong thang máy, ngất ngây :). Mình có cái tật (không nói ra thì không ai biết) không (chịu) nhìn rõ mặt người tiếp xúc nếu không chủ tâm nhớ. Đứng trước lớp cười tươi trả lời tận tình giao lưu vui vẻ thực tình có nhớ rõ mặt 'học sinh' nào đâu, nhòe nhòe cả với nhau, tới lúc được chào giáp mặt mới ớ vội cười duyên để lấp. Thường nói với bạn bè những kẻ cứ mơ màng như mình nhìn đời luôn đẹp, ra đường ít gây tai nạn nhưng nhiều khi cũng thiệt. Hôm nay nghe tụi chị em trong phòng xít xa "sếp TWR địa phương nhiều anh đẹp trai thế" mà tiếc mắt mờ :))
Còn mấy ngày nữa là Dim Mei vào năm học. Mei thưởng thức nốt hè sáng nào cũng ngủ nướng tới trễ. Sớm dậy chuẩn bị mặc đồ xong mình thường thích lặng lẽ ngắm Mei ngủ say sưa, cúi xuống hôn trộm Mei trước khi xách giỏ nhón chân ra cửa, trong đầu lâng lâng ý nghĩ "mình là kẻ hạnh phúc vì mỗi sáng vẫn được hôn ai đó trước khi đi làm".
Mới đi may hai bộ júp + áo hoa nhẹ nhàng mặc đi làm. Giữa hè rồi mới đi may. Sắp hàng tới giờ mới đến thứ tự ưu tiên của áo với váy. Hớn hở ra phết. Tuần nữa mới được lấy cơ.
Dạo này mình làm cô giáo hơi nhiều. Tưởng là chỉ có khiếu dạy (chơi) với trẻ con đâu ngờ người lớn cũng thích cô-mình. hihi. Sếp cũ kêu về nâng cấp về tiếng Anh chuyên ngành cho đồng nghiệp tuần một buổi. Mình dạy toàn bày trò để vừa chơi vừa học. 'Học sinh' bảo học với L.O hào hứng vèo cái đã hết giờ. Kêu tăng buổi các chị đóng tiền, bảo thôi em nói trước rồi, em dạy mấy buổi không tiền để 'mơi' học sinh trước đã :))
Hôm rồi có nửa ngày làm cô giáo cho lớp tập huấn trưởng/ phó các đài chỉ huy (Tower - TWR) của mười mấy sân bay địa phương. Bữa đó đến nay ngày nào cũng được 'chào cô giáo' trong thang máy, ngất ngây :). Mình có cái tật (không nói ra thì không ai biết) không (chịu) nhìn rõ mặt người tiếp xúc nếu không chủ tâm nhớ. Đứng trước lớp cười tươi trả lời tận tình giao lưu vui vẻ thực tình có nhớ rõ mặt 'học sinh' nào đâu, nhòe nhòe cả với nhau, tới lúc được chào giáp mặt mới ớ vội cười duyên để lấp. Thường nói với bạn bè những kẻ cứ mơ màng như mình nhìn đời luôn đẹp, ra đường ít gây tai nạn nhưng nhiều khi cũng thiệt. Hôm nay nghe tụi chị em trong phòng xít xa "sếp TWR địa phương nhiều anh đẹp trai thế" mà tiếc mắt mờ :))
Còn mấy ngày nữa là Dim Mei vào năm học. Mei thưởng thức nốt hè sáng nào cũng ngủ nướng tới trễ. Sớm dậy chuẩn bị mặc đồ xong mình thường thích lặng lẽ ngắm Mei ngủ say sưa, cúi xuống hôn trộm Mei trước khi xách giỏ nhón chân ra cửa, trong đầu lâng lâng ý nghĩ "mình là kẻ hạnh phúc vì mỗi sáng vẫn được hôn ai đó trước khi đi làm".
Hì hì, lần đầu lấy tem nhà chị!
ReplyDeleteHehe, chị có sở thích độc thật: khoai lang luộc + cà phê.
ReplyDeleteKết hợp rất khoa học: khoai lang thì nhuận tràng còn cà phê thì ngược lại, 2 thứ đó trung hòa nhau trong bao tử ^^
Lẹ thật, mới đó cái vèo đã cuối tuần...
Lần đầu tiên thấy nói cafe với khoai buổi sáng. Đúng là Đông Phương và Tây Phương kết hợp nhé!
ReplyDelete@Po: hì hì, trưa như vậy chắc chỉ có vài người lượn thôi. May quá có khách để mời trà, lại là gió lành nữa chứ :D
ReplyDeleteỪa đã lại cuối tuần.
@a Thụy: Anh ơi nghiện cà phê rồi lại thích khoai, thế là một ngày đẹp trời hai thứ ấy chúng gặp nhau :D
ReplyDeletePhát hiện của anh làm em phổng mũi. Hóa ra Quốc Trung có tuyệt phẩm "Đường xa vạn dặm" (phối khí điện tử âm nhạc dân gian) thì em có "cà phê + khoai".
thuyền đua thì lái cũng đua
thuyền rồng đi trước bẹ dừa theo sau.
hihi.
cô giáo nhảy chân sáo :)
ReplyDeletechị viết gì đọc nghe cũng hay. Kể chuyện hay thật hay. Dễ thương. Nhiều đàn ông thik chị lắm phải hem? Hoa đẹp và quí. Chúc chị luôn vui như thế này. Yêu chị.
ReplyDeleteMale
Cô ơi, cô linh tinh mà dể thương lắm đó nhen cô. Còn nhận trò không cho em gửi.
ReplyDelete@Mía: Nhìn có ngược không?
ReplyDelete(mà nói 'có' thì vẫn cứ nhảy thôi, khi xin được miếng cà phê :D)
@Male (AD): Cảm ơn em vì comment khó chống đỡ :)
ReplyDeleteTính những gì chị được nghe thì không nhiều đàn ông nói họ "thik chị lắm" đâu.
Thường thì chị tự 'tưởng bở' là họ có thiện cảm nhưng để trong bụng không nói. Thế cũng quý rồi :)
@Đậu: Nhận, để còn có dịp kèo khách tới thưởng thức giùm món Vịt om sấu.
ReplyDeleteCô mình ơi, tâm trạng cô mình phơi phới lại rồi phải hông???
ReplyDelete