Ừ nhỉ, ghi ngày, lại nhớ hôm qua đọc 1 Blogger nhắc ngày 11/09. Còn nhớ bữa đó đúng ca trực của mình ở Tân Sơn Nhất. Tối khuya không còn chuyến bay, qua bên phòng Đơn biên coi TV cùng các chị. Hình ảnh chiếc máy bay đâm thẳng vào tòa nhà và một cục lửa lớn bùng lên như trong phim hành động. Sửng sốt và vẫn không thể tin mình đang coi thời sự hay là phim?
Mình nhớ nhiều ngày sau đó mình đã tranh luận với Muỗibò - một người bạn về đạo Hồi, về người Hồi giáo ở Trung đông với cuộc 'thánh chiến' của họ. Mình đúng chỉ là phụ nữ, cho mình không đủ tầm nhìn rộng để nói về một cuộc chiến tranh. Mình chỉ thấy sợ hãi và rùng mình. Nhưng còn một vết gợn: mình 'thành kiến' về sự độc ác tiềm ẩn ở những người ngấm kinh Coran từ nhỏ. Nói công bằng, mình không phản đối một giáo phái nào cả vì đó là cả một tín ngưỡng, rộng lớn. Mình tin về bản chất tất cả mọi đạo giáo đều hướng con người ta sống thiện, sống tốt. Nhưng mình sợ những hình thức trừng phạt trong kinh Coran, giống như cảm giác phản cảm (rất phản cảm) của mình đối với truyện Tấm Cám vậy.
Sự trả thù/ trừng phạt 'gay gắt', cho dù được 'bảo vệ' bằng bất kỳ lý do chính đáng nào, với mình, vẫn là hành động của phần ác trong con người. Làm theo điều đó không thể gọi là hướng thiện. Và mình sợ tất cả những điều đó. Có thể vì vậy, mà mình thành kiến với đạo Hồi chăng?
-------------------------
Ồ, sáng dậy đã tự nhủ: Trời vẫn mưa, nhưng hôm nay sẽ không tâm trạng nữa. Sáng thứ 7, sẽ tươi tỉnh và nghĩ xem mình sẽ sử dụng ngày nghỉ này thế nào chứ? Nếu không đi đâu vì mưa, mình sẽ, nói thế nào nhỉ, 'thả hồn trong hỗn hợp' trà nóng + chocolate + và nhạc + và sách + và cây + và tìm nấu một món gì đó không-thường-ngày cho buổi chiều?
Thế mà lại tản mạn với ký ức 11.09 và kinh Coran. Buồn cười thật.
Thôi bây giờ thì đứng dậy loăng quăng cho buổi sáng thứ 7 của mình. Xem nào. Chúc một sáng thứ 7 thật thư giãn nhé.
:)
Mình nhớ nhiều ngày sau đó mình đã tranh luận với Muỗibò - một người bạn về đạo Hồi, về người Hồi giáo ở Trung đông với cuộc 'thánh chiến' của họ. Mình đúng chỉ là phụ nữ, cho mình không đủ tầm nhìn rộng để nói về một cuộc chiến tranh. Mình chỉ thấy sợ hãi và rùng mình. Nhưng còn một vết gợn: mình 'thành kiến' về sự độc ác tiềm ẩn ở những người ngấm kinh Coran từ nhỏ. Nói công bằng, mình không phản đối một giáo phái nào cả vì đó là cả một tín ngưỡng, rộng lớn. Mình tin về bản chất tất cả mọi đạo giáo đều hướng con người ta sống thiện, sống tốt. Nhưng mình sợ những hình thức trừng phạt trong kinh Coran, giống như cảm giác phản cảm (rất phản cảm) của mình đối với truyện Tấm Cám vậy.
Sự trả thù/ trừng phạt 'gay gắt', cho dù được 'bảo vệ' bằng bất kỳ lý do chính đáng nào, với mình, vẫn là hành động của phần ác trong con người. Làm theo điều đó không thể gọi là hướng thiện. Và mình sợ tất cả những điều đó. Có thể vì vậy, mà mình thành kiến với đạo Hồi chăng?
-------------------------
Ồ, sáng dậy đã tự nhủ: Trời vẫn mưa, nhưng hôm nay sẽ không tâm trạng nữa. Sáng thứ 7, sẽ tươi tỉnh và nghĩ xem mình sẽ sử dụng ngày nghỉ này thế nào chứ? Nếu không đi đâu vì mưa, mình sẽ, nói thế nào nhỉ, 'thả hồn trong hỗn hợp' trà nóng + chocolate + và nhạc + và sách + và cây + và tìm nấu một món gì đó không-thường-ngày cho buổi chiều?
Thế mà lại tản mạn với ký ức 11.09 và kinh Coran. Buồn cười thật.
Thôi bây giờ thì đứng dậy loăng quăng cho buổi sáng thứ 7 của mình. Xem nào. Chúc một sáng thứ 7 thật thư giãn nhé.
:)
No comments:
Post a Comment
Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...