September 11, 2009

TẢN MẠN...

Hà nội mưa...

Bao nhiêu ngày rồi Hà nội không mưa nhỉ? chẳng nhớ nữa. Mưa tí tách, rỉ rả... mình không thích mưa rỉ rả thế này, nghe buồn lắm. Sao không ào ào dữ dội như những cơn giông mùa hè, đôi khi khiến người ta sợ, nhưng sợ còn là thứ cảm xúc rõ rệt, có tên. Mưa thu giống như nỗi buồn không có địa chỉ.

Mưa, hình như luôn khiến người ta tản mạn...

Lại nhớ ngày xưa... Sài gòn, mình và Kh. Hương cùng thích một chốn cà phê - ở đó có nhóm nhạc hòa tấu của Saxophoner Trần Mạnh Tuấn. Hồi đó đâu biết đó là người chơi nhạc nổi tiếng, chỉ biết thích nhạc hay; thích khung cảnh nhẹ nhàng thanh lịch đến khó tin giữa chốn Sài thành ồn ào; thích cái bàn có mặt kính đen với chiếc bình hoa nhỏ ngày nào cũng chỉ cắm đúng một thứ hoa là những bông thạch thảo tim tím; thích cái khung sân trời nhỏ, có những khóm hồng tỉ muội và những bông hoa hồng bé xíu xiu xinh đến nao lòng. Những bông hoa cao vừa ngang tầm tay người ngồi, khiến kẻ yêu hoa phải chiến đấu với nỗi thèm muốn được ngắt lấy về cho riêng mình...

Ở đó không thu tiền vé vào cửa, nhưng tiền nước đắt. Mê đấy, nhưng 2 đứa chỉ đến đó ngồi được 1, 2 lần mỗi tháng - vào những ngày mới lãnh lương. Mỗi khi trời mưa, ngồi chiếc bàn quen thuộc chìa tay ra là mưa, thêm chút nữa là bông hồng tỉ muội, nhỏ xíu nhưng cứng cáp. Nhạc Jazz, sân trời, mưa, hoa hồng tỉ muội, chiếc bàn đen và thạch thảo... cái không gian vừa lãng mạn, vừa mênh mang - sao những đứa con gái ngoài 20 như mình và Kh. Hương hồi đó lại có thể đắm mình trong đó đến thế nhỉ?

Bao nhiêu năm rồi không trở lại chốn cũ. Chốn cũ cũng đổi thay rồi. Kh. Hương không biết có lúc nào nhìn mưa và chợt nhớ không gian cũ như mình hôm nay không nhỉ?

Ừ... mình đúng là hơi ướt, cũng vì hôm nay Hà nội mưa thu.

No comments:

Post a Comment

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...