Mình luôn tin rằng ai trên đời này cũng cảm đến cháy lòng vì một cái nắm tay ấm áp vững chãi hay một vòng ôm chặt thân thiết. Lúc mệt mỏi nhất, lúc ngã lòng nhất, lúc yếu đuối nhất, lúc đơn độc nhất... là lúc cần nhất một cái nắm tay, một vòng tay ôm. Và nếu một lúc nào đó mơ màng nhớ lại những thời khắc, mình cũng thường nhớ đến những cái nắm tay và vòng ôm.
Mình nhớ vòng tay Ba ôm khi đón con gái học xong về nước ở sân bay Nội Bài một trưa tháng 12 năm xưa. Ba cười rạng rỡ, vừa vòng tay ôm thật chặt ba vừa vỗ vỗ phía lưng 'con gái tôi, con gái tôi'. Ôi sao nhớ thế.
Nhớ một lần ở nhà ga Tân Sơn Nhất trước chuyến bay ra Hà Nội. Anh Q. và Qnh. đi tiễn, cả ba anh em chỉ đứng lặng im. Lòng trĩu nặng, mắt trĩu nặng mà không thể khóc. Nước mắt như vướng ngược ở trong. Đến giờ chào để vào cách ly, anh Quý kéo đầu em gái, hôn lên trán, vòng ôm, 'em đi nhé', nước mắt mới trào được giàn giụa. Khóc.
Rồi hôm nay đổi nền Blog, chọn cái mẫu nhẹ nhàng này lại được bonus cho đặt những khung hình phía dưới cuối. Chọn cái hình chụp được lúc ba đang dắt tay mẹ đi ngược suối - chỗ đó đá trơn và gồ ghề. Không tả được cảm giác mỗi khi ngắm bức hình. Ừ cũng không ít người thích cùng với mình tấm hình 'đôi này đã gần 50 năm dắt tay như thế'.
Chị Loan - vừa là tổ trưởng cũ vừa là người chị hay qua lại giúp đỡ 3 mẹ con khi mới chấp chới ra HN, từng cùng đội đồng nghiệp của mình mấy lần lên Thái nguyên chơi nhà Ba Mẹ, nói: "Em đừng lo cho Dim Mei sau này, chúng nó nhất định sẽ hạnh phúc hơn em. Bởi vì em sinh ra ở ngôi nhà mà mọi người luôn yêu thương, nhẹ nhàng, tình cảm quan tâm đến nhau, nên em sẽ mang điều đó vào cuộc sống của em và chờ đợi mong ước có điều đó, mà người thường ít được như vậy."
Chị nói có phần đúng dù không hẳn hoàn toàn. Tuổi thơ Dim Mei có điều thiệt thòi hơn mình, nhưng vẫn luôn ấm áp đầy đủ tình yêu thương. Mình sẽ vẫn luôn nắm tay và ôm chặt con những khi con cần một sự nâng đỡ, sẻ chia, hay đơn giản chỉ là để nói rằng mẹ đang ở bên, cho dù vì điều này con có thể trở nên tình cảm và mong muốn tình cảm nhiều hơn người khác...
Clip: Miracle of love is never ending to take care.
*** Entry liên quan:
- SAPA - KỂ CHUYỆN BẰNG HÌNH
- BA MẸ
Mình nhớ vòng tay Ba ôm khi đón con gái học xong về nước ở sân bay Nội Bài một trưa tháng 12 năm xưa. Ba cười rạng rỡ, vừa vòng tay ôm thật chặt ba vừa vỗ vỗ phía lưng 'con gái tôi, con gái tôi'. Ôi sao nhớ thế.
Nhớ một lần ở nhà ga Tân Sơn Nhất trước chuyến bay ra Hà Nội. Anh Q. và Qnh. đi tiễn, cả ba anh em chỉ đứng lặng im. Lòng trĩu nặng, mắt trĩu nặng mà không thể khóc. Nước mắt như vướng ngược ở trong. Đến giờ chào để vào cách ly, anh Quý kéo đầu em gái, hôn lên trán, vòng ôm, 'em đi nhé', nước mắt mới trào được giàn giụa. Khóc.
Rồi hôm nay đổi nền Blog, chọn cái mẫu nhẹ nhàng này lại được bonus cho đặt những khung hình phía dưới cuối. Chọn cái hình chụp được lúc ba đang dắt tay mẹ đi ngược suối - chỗ đó đá trơn và gồ ghề. Không tả được cảm giác mỗi khi ngắm bức hình. Ừ cũng không ít người thích cùng với mình tấm hình 'đôi này đã gần 50 năm dắt tay như thế'.
Chị Loan - vừa là tổ trưởng cũ vừa là người chị hay qua lại giúp đỡ 3 mẹ con khi mới chấp chới ra HN, từng cùng đội đồng nghiệp của mình mấy lần lên Thái nguyên chơi nhà Ba Mẹ, nói: "Em đừng lo cho Dim Mei sau này, chúng nó nhất định sẽ hạnh phúc hơn em. Bởi vì em sinh ra ở ngôi nhà mà mọi người luôn yêu thương, nhẹ nhàng, tình cảm quan tâm đến nhau, nên em sẽ mang điều đó vào cuộc sống của em và chờ đợi mong ước có điều đó, mà người thường ít được như vậy."
Chị nói có phần đúng dù không hẳn hoàn toàn. Tuổi thơ Dim Mei có điều thiệt thòi hơn mình, nhưng vẫn luôn ấm áp đầy đủ tình yêu thương. Mình sẽ vẫn luôn nắm tay và ôm chặt con những khi con cần một sự nâng đỡ, sẻ chia, hay đơn giản chỉ là để nói rằng mẹ đang ở bên, cho dù vì điều này con có thể trở nên tình cảm và mong muốn tình cảm nhiều hơn người khác...
Clip: Miracle of love is never ending to take care.
*** Entry liên quan:
- SAPA - KỂ CHUYỆN BẰNG HÌNH
- BA MẸ
Em tin là chị sẽ hạnh phúc! Vấn đề chỉ là thời gian thôi. Hug chị :-)
ReplyDeleteThật cảm động! Em tin anh đi, em và các cháu sẽ hạnh phúc. Mà không, chính xác thì phải nói là 3 mẹ con em đang hạnh phúc. Một ngày không xa, hạnh phúc còn lớn hơn và đầy đủ hơn nữa!
ReplyDeleteChị Lana:
ReplyDeleteBài viết của chị lúc nào cũng lắng đọng và đáng để nghiền ngẫm. Cảm ơn chị đã chia sẽ. Chúc chị một ngày vui.
Bu nó ạ. Cầm tay là cái cầm rất hay :)
ReplyDelete@Titi: Hôm nay đi dạy, tụi học sinh đoán: Nhìn cô tụi em đoán là cô rất hạnh phúc vì cô lúc nào cũng tươi và trẻ và nhẹ nhàng :)
ReplyDelete@Thụy: Cảm ơn comment của anh. Em là người không nhìn quá cao hơn những gì mình có trong tay anh à. Người như thế không bất hạnh (hạnh phúc là cảm nhận của chính mình).
ReplyDeleteVới lại em tin mà, em ở hiền ông Trời phải thương chứ :)
@Đậu: Cảm ơn chia sẻ của Đậu. Ấm áp lắm. Hug.
ReplyDelete@Chuồn: Không kể giọng văn rất tuyệt của cậu thì Tớ còn thích cái óc hài hước của cậu kinh khủng. Thật.
ReplyDelete:)
Em nhớ entry đó, vì đó là entry đưa "đôi ta" xích lại gần nhau, ha ha, tình chưa?
ReplyDeleteEm thấy chị đang hạnh phúc, sẽ hạnh phúc hơn và chúng ta cùng nhau hạnh phúc, hén
Clip hay quá. Thank you.
ReplyDelete@Moon: Có vẻ 'đôi ta' bị 'tiếng sét' nhỉ :))
ReplyDelete@VMC: Entry này bắt nguồn từ lúc coi clip này đó VMC à.
ReplyDeleteNền blog mới hay hay nha, nhìn muốn làm 1 tách trà nóng để nhâm nhi mấy crackers của Lana quá, hì...hì.
ReplyDeleteƯớc gì , "tụi mình" cũng sẽ có được 1 bức ảnh như bức cuối blog của nhỏ nhân kỷ niệm 50 năm.
@Th: Pha Trà nóng cũng được, còn không thì sẵn có ly rượu vang đỏ bên nì đó Th. :)
ReplyDeleteNếu "đôi ta" mà bị sét đánh thì em sẽ là kẻ thứ 3, ha ha.
ReplyDeleteChị, buổi sáng mà đọc được entry như này, là thấy lòng chùn xuống, vì thèm ôm , he he.
Cám ơn Lana!
ReplyDeletevậy nhớ cmt đều để tớ nghĩ là tớ câu còm giỏi nhé. hàhà
Đọc đoạn a.Q và Qnh đi tiễn... em cũng trào nước mắt đây, vì em linh cảm được đó là hôm nào.
ReplyDeleteĐã qua giai đoạn đó rồi, em nghĩ hôm nay chị đang hạnh phúc với Dim Mei, với bạn bè...
Gặp bạn một lần, cái bắt tay thật chặt, chào người Hà Nội, mạnh giỏi nhé.
ReplyDeleteChị, người tình cảm và đáng yêu như chị và các bé sẽ luôn hạnh phúc, em tin thế
ReplyDelete@Mía: Lòng mềm thì tốt, chớ đừng chùng quá nha.
ReplyDeleteAn Thảo: Cậu chả phải kêu. Viết cái nào cũng như khều thế, comment nó khắc tự bật ra :)
ReplyDelete@PTN: Em đọc cái còm chị vừa viết với Titi ở trên ấy, tụi học sinh mới của chị nhận xét "nhìn cô biết là cô rất hạnh phúc" :)
ReplyDelete@Đỗ: Còn lời hẹn rượu vang (chung độ) nữa mà. Hẹn gặp lại.
ReplyDelete@Phú: Cảm ơn chú Phú nhiều.
ReplyDeletesao ho^m bu?a ko no'i so'm,o^m cho 1 mie^'ng, :*)
ReplyDeleteJ.Guy: Đừng có nói sớm, vì chị còn vô mà :)
ReplyDeleteTình cảm và sâu lắng như chính chị vậy!!! :)
ReplyDelete@NADIA: Em.
ReplyDeleteChị đang hạnh phúc và mãi mãi sẽ hạnh phúc bên hai cô bé lúc nào cũng cười tít mắt kia kìa :D
ReplyDeleteChị sửa nhà rùi à? cái Theme trông iu phết! hì, E phải còm thử xem có được ko chứ như cái cũ thì E phát điên luôn. Cầu trời là E sẽ còm được. hic!
ReplyDelete