November 08, 2010

Ham mê trẻ con

1. Mình có một tội là ham mê trẻ con.

Ngày xưa mình chưa 'mắc cái tội' này. Đi đâu thấy trẻ con thì chỉ thích hít hà ôm ẵm một tí, mà phải là đứa trẻ xinh xắn dễ thương thơm tho cơ. Nhưng từ khi có Dim Mei mình càng ngày càng mắc nặng chứng yêu trẻ con. Mình yêu tất cả những đứa trẻ, tất cả luôn, bất kể là do mình đẻ ra, do anh em ruột rà bạn bè người quen đẻ ra hay chẳng hề dính dáng quen biết. Yêu đến nỗi thiên vị hoàn toàn, rằng đứa trẻ nào khi sinh ra cũng tinh khôi, vô can trong tất cả mọi thứ phức tạp của XH, và rằng nếu có gì không-đáng-yêu ở một đứa trẻ thì tất phải có nguyên do từ người lớn.

Mình luôn có một lý thuyết rằng mỗi đứa trẻ mang gien về khả năng tiếp thu và kiểu tính cách (trầm hay sôi nổi cởi mở, nóng nảy hay bình tĩnh, tỉ mỉ hay đơn giản...), nhưng còn kiến thức nó có, ngôn ngữ vốn từ, cách suy nghĩ, nếp cư xử, quan tâm đến xung quanh, nhận thức về cuộc sống, định hướng cho bản thân... là do sự giáo dục mà nó được hưởng tạo thành. 'Sự giáo dục' nói chung cho những gì bé ảnh hưởng, trực tiếp từ những người lớn quanh bé, từ môi trường bé tiếp xúc, từ trường học và các bạn (khi bé đi học). Cha mẹ (người nuôi dưỡng) vì thế có thể tăng tác động bằng cách lựa chọn những môi trường để đưa con đến và hạn chế con khỏi những môi trường không lành.
Mình thường (kín đáo) chọn nơi nào cho Dim Mei đến chơi/ nơi nào né; đến đâu ở chơi lâu/ đến đâu chỉ ngồi vui một chút... kể từ khi Dim Mei còn đang học nói. Điều này tế nhị nên chỉ tự lựa thế thôi. Lớn lên kể cả du lịch cũng gắn thêm một chút mục đích cho con học được điều gì ở mỗi chuyến đi, ngoài việc nghỉ ngơi thăm thú.

Nói quanh đi quanh lại thì vẫn là mình bị cái tội quá yêu trẻ con nên luôn thấy sinh ra đứa trẻ nào cũng là thiên thần, hễ có gì chỉ là câu hỏi của người lớn. Không ai có kinh nghiệm khi nuôi đứa trẻ đầu tiên, nhưng bản thân việc nuôi dạy những đứa trẻ là một trường học lớn cho những ai chú tâm lắng nghe, đọc, và học hỏi. Mình đương nhiên cũng đầy điểm thiếu trong dạy Dim Mei. Chỉ là mình ham mê trẻ con thành thích đọc, thích học về trẻ, thích gần thích nói chuyện với con nít, thế thôi.

2. Đi công tác 2 chuyến ngắn nhưng liên tiếp thành ra dài. Mọi lần thì thế nào cũng kêu gào bà tới thay thế mẹ, lần này bà bận việc ở quê, thành ra với Dim Mei là chưa bao giờ đi vắng như thế. Ấy thế mà về nhà thấy mọi thứ vẫn y nguyên, gọn gàng đâu vào đó như chưa từng có ai vắng bẵng. Gõ cửa, vào nhà, cũng A, a.. chào rộn ràng, rồi thử quà, rôm rả được chừng mươi phút rồi thì ai vào góc ấy, như chả từng trống thiếu gì mấy ngày qua. Chợt tưởng tượng năm ba năm nữa mươi phút ấy sẽ co lại chỉ còn 3 phút hay ít hơn.
Thấy rưng rưng khi nằm mệt bé em đem cho mẹ ly nước 'mẹ uống nước đi', bé chị giục 'mẹ đi ngủ sớm không mệt'. Nhưng đấy là chúng chăm sóc lại. Mình thèm cái cảm giác chúng cần và thiếu mình kia. Ừ biết không phải. Biết chúng đã lớn. Sao vẫn thèm cái cọ rọ rúc rúc, ỉ ôi nhõng nhẽo. Mâu thuẫn. Chỉ mong đi vắng ở nhà chúng bảo nhau ngon lành, khi chúng ngon lành không cần mình những ti ti như trước nữa lại hẫng trống ngơ ngác không sao lấp được. Biết nghĩ gì không? Hay là lấy chồng và đẻ một em bé tí lẫm chẫm quẩn quanh.

3. Từ lúc nào nhỉ bắt đầu có chút thay đổi 'chiến thuật'. Xưa nay thủ thỉ 'tiêm chích' với Dim Mei chỉ luôn là 'hãy học, hãy sống tốt, hãy phấn đấu là để cho chính các con sau này, để thành người tốt, để các con tự tin trong cuộc sống, để bảo đảm được cuộc sống cho mình và lo cho những người khác'; bỗng dưng lần này có chút thêm 'vì mẹ':
Hôm qua cùng Dim Mei đến nhà bác Nh. thân với cả nhà, kể lại cho hai bác câu chuyện của Mei 'mẹ ơi đúng là mẹ nghèo nhất trong số các bạn của mẹ, vì mẹ có một mình' (link). Cả hai bác cười bảo "Mẹ có Dim Mei là cả gia tài rồi". Tranh thủ "Vâng, mẹ cháu cũng nói mẹ chỉ nghèo tiền một chút xíu thôi, nhưng mẹ có Dim Mei. Thế nên nếu Dim Mei ngoan, chịu học, biết cố gắng sống tốt thì mẹ giàu có hơn nhiều người, còn như nếu chuệch choạc thì coi như mẹ thua trắng". Nhìn nét mặt và ánh mắt hai chị em Dim Mei lúc ấy thì biết là ngấm. Thắng to.

26 comments:

  1. Thuơng 3 mẹ con quá!

    Chị, em có thắng cháu 17 tuổi rưỡi, đang trằn trọc không biết nói với con thế nào về quan hệ nam nữ ở Mỹ nè, tháng 2 là đủ 18 tuổi, nó có thể thi bằng lái xe, rồi thì nó tự lái xe đi học, rồi thì nó tự do, rồi thì nó có bạn gái, rồi thì.....trời, ngán quá!!!!

    ReplyDelete
  2. 3. Em cũng từng vì mẹ mà cố gắng,cố gắng, nhưng cuối cùng...giờ chỉ cố gắng để sống " được" lúc nào cũng vui cho Mẹ vui là được rồi :(. Bản thân mỗi đứa trẻ, được sống vì người khác đôi khi là 1 áp lực, nhưng đôi khi lại là 1 niềm tự hào (em nghĩ thế).

    1. Em cũng yêu trẻ quá trời quá đất, nhưng chưa biết làm sao để có 1 trẻ cho mình :).

    2.Thấy " trống " và hơi " hẫng" ha chị, chuyện này chắc chị phải tập quen đi là vừa :). Hoặc D.M cố tình như vậy cho Mẹ lần sau có đi công tác thì yên tâm hơn.

    ReplyDelete
  3. Ba mẹ con mạnh mẽ lên nhé! Đọc những dòng này của Chị em cứ như trở về những ngày còn nhỏ. Nhà em cũng ba mẹ con "hú hí" với nhau như Chị :)

    Dù sao hai chị em có gọn gàng và tự lập đến thế nào thì trong tâm tư cũng là: vì mẹ và vì mình! :)

    Cho em ôm ba mẹ con coi nào :X:X:X

    ReplyDelete
  4. @Phụng: Nói chuyện với thằng cháu có lẽ nên 'nhờ' một ai đó cùng giới với hắn sẽ hay hơn. Vấn đề là em chọn ai để dễ chuyện với cậu bé lại bảo đảm 'lĩnh hội' được đúng những thông điệp em muốn nói và có cách truyền đạt 'hiệu quả'.
    Túm lại là em cần chọn một trung gian tốt là ổn :)

    ReplyDelete
  5. @Mía: Đang lơ lửng không đầu không cuối. Yêu cái còm của Mía quá.

    - Ừ chị xưa nay không muốn đặt trách nhiệm nên con nên luôn hướng 'vì chính các con'. Thế nên bật viết entry này cho lần 'vì mẹ' này đấy.

    - Chị đã định viết thêm ở cuối phần 2 'viết thế này chạm ai thì nấy biết' :)

    ReplyDelete
  6. @Mùa hè rớt: Hugs MHR nhé. Mến nhiều.

    ReplyDelete
  7. Chúng nó tự lập thế thì chị càng rảnh để đi chơi và kết bạn chứ. Hi hi...em toàn ước khi nào Tí biết tự lo, em sẽ thả phanh đi du lịch khắp nơi đấy :-)

    ReplyDelete
  8. Cuối tuần ở nhà đông đủ, ba mẹ rủ Be xuống ngủ chung cho vui, cứ tưởng thằng nhỏ sẽ OK ngay , ai dè nó cứ phân vân, lưỡng lự...
    Con lớn, tự lập được là niềm mong muốn của cha mẹ, nhưng thiếu vắng chúng, lại thèm có cảm giác ấp ủ chúng, thèm chúng co rúc vào người mình, để luôn biết rằng con vẫn cần có ba, có mẹ, vậy thôi!

    ReplyDelete
  9. uhm, hai em gái nhớn rồi thì Lana có thêm bé trai đi cho vui nhà vui cửa. Chơi với con nít và người già là vui nhất mà. Con nít ngọng nghịu chưa biết suy nghĩ. Người già móm mém ko còn suy nghĩ được. Hai hình ảnh này rất giống nhau là vô tư và hồn nhiên. Ở gần con nít và người già mình sẽ relax, ko cần suy tính hơn thua mệt óc của bên ngoài xã hội.;))

    ReplyDelete
  10. @Titi: Hồi Dim Mei nhỏ chị cũng ước như em đấy :(

    @BeBo: Giống nhau ha BeBo?

    @LU: Hihi thích cái còm của LU ghê. Rồi, Lana đi kiếm em bé trai đây :)

    ReplyDelete
  11. "...đứa trẻ nào cũng là thiên thần, hễ có gì chỉ là câu hỏi của người lớn."

    Agree 100%! :)

    ReplyDelete
  12. @Chôm Chôm: Thanks Chôm Chôm. Sáng ra trời lạnh thấy bánh lưỡi mèo nướng thơm nức bên nhà đó thèm dễ sợ :)

    ReplyDelete
  13. Khi hai con gái càng lớn thì đam mê trẻ con của em cũng càng ngày sẽ càng lớn theo đấy nhé!

    ReplyDelete
  14. Thế hệ sau độc lập hơn và sớm tách rời cha mẹ hơn thế hệ trước nó. Phải chấp nhận. Tôi nghĩ vậy không biết đúng không.

    ReplyDelete
  15. @Thụy: Vâng ạ. Hình như đúng thế :)

    ReplyDelete
  16. @Đỗ: Chắc là đúng bác Đỗ ạ. Thật ra bọn trẻ độc lập là tốt, chỉ là một chút mềm yếu phụ nữ thôi.

    ReplyDelete
  17. Có con gái thật là hay, thấy an ủi gì đâu lúc mà 2 nhóc chăm sóc mẹ khi về nhà.
    Em đang tự hỏi, có vẻ như là bên ngoài bà mẹ tiêm vacxin cho hai con nhưng thực chất hai con đang truyền kháng thể ngược lại cho mẹ ?

    ReplyDelete
  18. chúng nó có tất cả những gì chị mất thì sao mà ko yêu hehê

    ReplyDelete
  19. chừng mươi năm nữa, tha hồ có trẻ con trong nhà, nhiều khi hai tay hai cháu ấy chứ, chị nhỉ

    ReplyDelete
  20. Moon: Khánh thể thì chúng vẫn truyền từ lâu rồi Moon. Có lúc sống bằng cái đó ấy chứ.

    ReplyDelete
  21. @J.Guy: Ừa ai không yêu cho được :)

    ReplyDelete
  22. @Phú: Ừa nếu như sớm sủa Phú à. (chị hai năm nay mới 15)

    ReplyDelete
  23. Chị giống em mấy năm trước, nhưng lâu rồi cũng quen dần dần mà. Rồi mấy năm sau lại chuyển qua cảm giác hồi hộp, lo lo, vui vui... khi các bạn ấy có thêm bạn khác giới.

    ReplyDelete
  24. Nói thực là nhà Chuồn tớ cũng ham trẻ con, nhất là ham đẻ sinh đôi, sinh ba, sinh tư.

    Trường hợp ngoại lệ, không ham tí nào là trẻ con nếu do anh xã... mang về từ địa chỉ 'lạ". Hàhà

    ReplyDelete
  25. @PTN: hị hị, nhà PTN thì đón cháu đến nơi rồi thật :)

    ReplyDelete
  26. @Chuồn: Ôi ôi chào nàng Chuồn. Vớ được cái còm của nàng mừng như vớ được vàng, vì nói thật là qua nhà ấy bên wordpress thì phải, tớ toàn bị chặn từ ngoài ngõ.
    Mà nhà ấy thiêng ghê. Cả xóm bờ nóc xì pót vừa nhắc nhà Chuồn trưa hôm qua. Cứ là nức nở khen giọng văn hài của nhà ấy :)

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...