1. Đặt số Tản mạn Đại lễ 1 hy vọng có cảm nhận tiếp để viết cái thứ 2. Hy vọng thôi :)
(Hình npc.com.vn: Đường Điện Biên Phủ, Hà Nội 10/2010)
2. Sút mất vài ký cho kỳ Đại lễ Hà Nội 1000 năm. Là vì ngày đi làm tối kiêm nhiệm xe ôm đón đưa. Hai chị em công dân gương mẫu nhận tham gia đội hình diễu hành học sinh thủ đô. Diễn thì vài ngày Đại lễ thôi nhưng tập dượt nguyên tháng, ngày nào hết giờ học cũng ở lại tập đi đội hình đội ngũ đến mệt bở, tối mịt. Xe trường hết giờ đón đưa nên phải xài xe ôm nhà.
Ghi lại một đoạn đối thoại đón đưa:
- Mei à, hôm qua mẹ kẹt nhờ bác L. mẹ bạn DiệuLinh đón giúp con ấy, bác ấy nói với mẹ là Mei nhà em dễ thương lắm, ngoan lắm, làm mẹ thích ghê.
- Thế à mẹ? Mà mẹ ơi bác L. tự lái xe đấy. Con tưởng có người lái xe cho bác ấy nhưng bác ấy tự lái cơ.
- Ừ Bác ấy toàn tự lái xe mà.
- Mẹ ơi, đúng là trong số các bạn của mẹ, mẹ nghèo nhất thật, vì mẹ chỉ có một mình mẹ.
- Ừ... nhưng mà mẹ chỉ nghèo tiền hơn một số các bác thôi, còn thì mẹ có những điều khác, đố Mei biết?
- Mẹ có Dim Mei?
- Đúng rồi. Nếu Dim Mei ngoan, yêu thương nhau, biết yêu thương mọi người, cố gắng học giỏi thành người có ích thì mẹ giàu rồi, có vất vả chút mẹ vẫn vui.
- Vâng, và cũng may mẹ có bạn bè tốt giúp đỡ mẹ.
- Đúng rồi nhỉ. Mẹ có những người bạn thân quý quan tâm khi cần này. Mẹ lại có ông bà bác Q., các cậu và dì H.O yêu thương giúp đỡ này. Mẹ lại có công việc tốt không giàu nhưng cũng đủ cho 3 mẹ con mình này. Vậy là mấy thứ nhỉ? 4 thứ to rồi còn gì.
- Vâng :D.
3. Mất mấy ngày nắng nắng oi oi bữa nay Hà Nội thu trở lại. Se lạnh. Quyến rũ. Sớm mai đường phố thanh vắng đẹp lâng lâng.
Chiều Hà Nội trở lại ồn ào. Lại sầm sập người xe. Mà không biết từ đâu có sáng kiến tái hiện truyền thống loa phường mới kỳ cục. Đọc đường cứ cách nhau trăm mét lại một đôi loa tổ bố phát người Tràng An thì sao thì sao, Hà Nội xưa Hà Nội nay thì sao thì sao, rồi các loại bài hát Hà Nội, rồi gì nữa có nghe hết đâu mà kể. Người chạy chạy kia kìa cũng có ai nghe được đủ câu đâu, còn lo tránh đường mới lại qua loa này đến loa kia volume cứ to rồi nhỏ như sóng, trộn với tiếng ầm ầm choe chóe xe và còi, váng hết cả đầu.
Ờ hờ nhưng hôm nay bỗng hiền không khó chịu, vì đúng khúc xuống xe bus đi bộ về nhà thì loa đang phát bài Hoa Sữa, Mỹ Linh ca. 'Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó, những bạn bè chung những con đường nhỏ. Hoa Sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm'. Dù không có ai để tiếc nhớ 'em vẫn từng đợi anh' thì ta vẫn yêu bài hát này. Rất yêu. Mỹ Linh ca lại càng yêu.
4. Dim 14 tuổi rưỡi, bữa rồi đi tập Đại lễ bỏ áo học sinh lấy áo trắng đi làm của mẹ làm đồng phục, nhìn thiếu nữ ghê. Cách đây mấy năm nhớ lần tính bắt cả nhà đi chích vắc xin viêm gan B họ bắt phải thử trước, nghĩa là vắc xin chích ngừa phải sớm trước khi cơ thể tiếp xúc với vi rút mới hiệu nghiệm. Nhăm nhe lên 'kịch bản'/ chọn bối cảnh thích hợp để 'cà kê chuyện' với chị em Tuyết - Dim về việc đối diện nhu cầu tự nhiên của cơ thể với sex, vì sự khác biệt giữa 'have sex' với 'make love'. 'Vắc-xin' này nhạy cảm, nên cần có kịch bản thật hay và tự nhiên mới được.
5. Hết giờ làm việc, đang ở nhà một mình lan man Blogging thì điện thoại của 2 sếp 'tập xong, đã về trường, cần đón gấp'. Diện sẵn trên người cái áo đầm liền, với vội chiếc khăn choàng thay cho áo khoác nhẹ, vừa đủ thanh lịch vừa che gió. Chạy xe ra đến đường chợt nhận ra cái váy đầm chỉ đến đầu gối. Hở nguyên khúc chân cho gió tạt. Lạnh run.
*** Entry dính dáng:
- LỜI YÊU THƯƠNG
- VẮC XIN TUỔI DẬY THÌ
(Hình npc.com.vn: Đường Điện Biên Phủ, Hà Nội 10/2010)
2. Sút mất vài ký cho kỳ Đại lễ Hà Nội 1000 năm. Là vì ngày đi làm tối kiêm nhiệm xe ôm đón đưa. Hai chị em công dân gương mẫu nhận tham gia đội hình diễu hành học sinh thủ đô. Diễn thì vài ngày Đại lễ thôi nhưng tập dượt nguyên tháng, ngày nào hết giờ học cũng ở lại tập đi đội hình đội ngũ đến mệt bở, tối mịt. Xe trường hết giờ đón đưa nên phải xài xe ôm nhà.
Ghi lại một đoạn đối thoại đón đưa:
- Mei à, hôm qua mẹ kẹt nhờ bác L. mẹ bạn DiệuLinh đón giúp con ấy, bác ấy nói với mẹ là Mei nhà em dễ thương lắm, ngoan lắm, làm mẹ thích ghê.
- Thế à mẹ? Mà mẹ ơi bác L. tự lái xe đấy. Con tưởng có người lái xe cho bác ấy nhưng bác ấy tự lái cơ.
- Ừ Bác ấy toàn tự lái xe mà.
- Mẹ ơi, đúng là trong số các bạn của mẹ, mẹ nghèo nhất thật, vì mẹ chỉ có một mình mẹ.
- Ừ... nhưng mà mẹ chỉ nghèo tiền hơn một số các bác thôi, còn thì mẹ có những điều khác, đố Mei biết?
- Mẹ có Dim Mei?
- Đúng rồi. Nếu Dim Mei ngoan, yêu thương nhau, biết yêu thương mọi người, cố gắng học giỏi thành người có ích thì mẹ giàu rồi, có vất vả chút mẹ vẫn vui.
- Vâng, và cũng may mẹ có bạn bè tốt giúp đỡ mẹ.
- Đúng rồi nhỉ. Mẹ có những người bạn thân quý quan tâm khi cần này. Mẹ lại có ông bà bác Q., các cậu và dì H.O yêu thương giúp đỡ này. Mẹ lại có công việc tốt không giàu nhưng cũng đủ cho 3 mẹ con mình này. Vậy là mấy thứ nhỉ? 4 thứ to rồi còn gì.
- Vâng :D.
3. Mất mấy ngày nắng nắng oi oi bữa nay Hà Nội thu trở lại. Se lạnh. Quyến rũ. Sớm mai đường phố thanh vắng đẹp lâng lâng.
Chiều Hà Nội trở lại ồn ào. Lại sầm sập người xe. Mà không biết từ đâu có sáng kiến tái hiện truyền thống loa phường mới kỳ cục. Đọc đường cứ cách nhau trăm mét lại một đôi loa tổ bố phát người Tràng An thì sao thì sao, Hà Nội xưa Hà Nội nay thì sao thì sao, rồi các loại bài hát Hà Nội, rồi gì nữa có nghe hết đâu mà kể. Người chạy chạy kia kìa cũng có ai nghe được đủ câu đâu, còn lo tránh đường mới lại qua loa này đến loa kia volume cứ to rồi nhỏ như sóng, trộn với tiếng ầm ầm choe chóe xe và còi, váng hết cả đầu.
Ờ hờ nhưng hôm nay bỗng hiền không khó chịu, vì đúng khúc xuống xe bus đi bộ về nhà thì loa đang phát bài Hoa Sữa, Mỹ Linh ca. 'Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó, những bạn bè chung những con đường nhỏ. Hoa Sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm'. Dù không có ai để tiếc nhớ 'em vẫn từng đợi anh' thì ta vẫn yêu bài hát này. Rất yêu. Mỹ Linh ca lại càng yêu.
4. Dim 14 tuổi rưỡi, bữa rồi đi tập Đại lễ bỏ áo học sinh lấy áo trắng đi làm của mẹ làm đồng phục, nhìn thiếu nữ ghê. Cách đây mấy năm nhớ lần tính bắt cả nhà đi chích vắc xin viêm gan B họ bắt phải thử trước, nghĩa là vắc xin chích ngừa phải sớm trước khi cơ thể tiếp xúc với vi rút mới hiệu nghiệm. Nhăm nhe lên 'kịch bản'/ chọn bối cảnh thích hợp để 'cà kê chuyện' với chị em Tuyết - Dim về việc đối diện nhu cầu tự nhiên của cơ thể với sex, vì sự khác biệt giữa 'have sex' với 'make love'. 'Vắc-xin' này nhạy cảm, nên cần có kịch bản thật hay và tự nhiên mới được.
5. Hết giờ làm việc, đang ở nhà một mình lan man Blogging thì điện thoại của 2 sếp 'tập xong, đã về trường, cần đón gấp'. Diện sẵn trên người cái áo đầm liền, với vội chiếc khăn choàng thay cho áo khoác nhẹ, vừa đủ thanh lịch vừa che gió. Chạy xe ra đến đường chợt nhận ra cái váy đầm chỉ đến đầu gối. Hở nguyên khúc chân cho gió tạt. Lạnh run.
*** Entry dính dáng:
- LỜI YÊU THƯƠNG
- VẮC XIN TUỔI DẬY THÌ
Tản mạn nghe nhẹ như gió thu chị ạ. Em thích cái số 5 nhất!
ReplyDeletesẽ có ngày em cũng phải lên 'kịch bản' với bạn Bí ở nhà, chưa hình dung lúc đó sẽ ra sao nhỉ.
ReplyDeleteKhi nào đó chị vào Sg, cũng váy ngắn, khoe chân trong mưa chị nhé :D
ReplyDeleteMỗi lần nghĩ đến Lana thì Lu cứ nhớ đến quyên xi một con ếch Lu chụp được, ở phòng xông hơi massage :))
ReplyDeleteChị cả phải training cho em nó định nghĩa giàu và nghèo như thế này --> Nghèo và giàu chỉ khác nhau ở tiếng phát âm, nhưng thực chất trên cơ bản ko có gì khác cả.
-Người giàu ăn cơm ngày 3 bữa thì người ko giàu cũng cơm ngày 3 bữa. Đôi khi nguời giàu "bị" ăn ít bữa đi vì sợ béo, hoặc vì cứ mãi chạy lo kiếm tiền. Suy ra người giàu ko hẵn là sung sướng, ăn uống thiếu bữa thế cơ mờ.
-Người giàu ko happy như người ko giàu, vì tiếng cười của họ chỉ đến khi họ trúng quả, bình thường thì chỉ thấy họ mặt đăm đăm, suy suy, tính tính. Lở mà họ hụt quả thì mặt họ tối đen như ông táo nấu cháy nồi cơm. Người ko giàu thì vô tư như ông sư, họ cười đùa thoải mái, họ ko bị sự tính toán chia trí, đêm về khò ngon hơn. Suy ra thêm một điểm mờ người giàu bị thua thiệt nhé.
-Điểm cuối cùng mới là oách này, người giàu có xe to và phải tự lái lấy. Còn người ko giàu thì việc gì phải tự lái? có tài xế sẵn sàng đưa đón, vẩy tay một phát là tài xế kính cẩn hỏi, "thưa cô đi đâu ạ?!"
Em thì em thấy Lana giờ viết blog hơi bị vào cầu.
ReplyDeleteChị có chụp được cho tụi trẻ kiểu nào đi diễu hành không? Chị chú ý ăn uống cho lại sức nhé. NGười gày như em rét lên cứ run bần bật, chán òm à :-P
ReplyDeleteHôm nay trở gió, em cũng không mặc đầm nữa ròi. Để mấy hôm nữa nhiệt độ xuống thấp mặc mới máu :-P
Chị em nhà này tình cảm quá! Bác Thụy thích nhất đoạn cuối cùng. Nhưng bác nghĩ run không phải vì lạnh đâu, mà hình như là vì cái khác...
ReplyDelete@Tồ Tẹt: Welcome em ghé và Thanks comment nha. Trời thu nên người cũng lơi theo 1 tí :D
ReplyDelete@Đậu: Những chuyện hơi khó thì chuẩn bị trước kịch bản 1 tẹo sẽ 'trôi hơn' (wink). Mà Bí và Ngô còn nhỏ, Đậu còn thời gian mà, enjoy. :)
@Mía: Mặc gì còn tùy 'xung quanh'. Xung quanh mặc váy ngắn thì khách vô tư hưởng ứng thôi, hi hi.
ReplyDeleteÀ là đi mưa chứ không phải ngồi ốc à. Chút lộn :))
@LU: hí hí, vụ chộp ếch có khi hai mình giấu làm của riêng đi LU iu ơi :))
Thích cái vụ 'người giàu có xe to phải tự lái. Người nghèo khỏi lo học lái xe. ha ha. AQ tuyệt phẩm :)
@NLVD: Vào cầu thật NLVD ơi. Vừa post đã câu được 1 chùm còm thân rồi. Bữa nay địa chủ, ngủ ngon lắm đây :)
ReplyDeleteThêm một ích lợi của viết blog: Học viết.
@Titi: Ti iu bữa nay hơi ốm (còm) thật. Chăm sóc mình đi chứ, hay là cố tình mặc kệ hao gầy cho hợp tiết thu đấy?
@Thụy: Anh ơi thế vì cái gì ạ?
Mẹ ơi, mẹ giàu to dzậy , còn phàn nàn gì ?
ReplyDeleteEm nghe hai chử đại lễ thì hết hồn á, may là có hoa sữa làm dịu đi
@Moon: Giọng khoe thế, đầu phàn nàn gì.
ReplyDeleteChính xác quá Moon: Đại lễ làm người ta hết hồn. May mà có hoa sữa + thu làm dịu.
Mẹ có hai cục vàng to vậy - giàu quá chị ơi.
ReplyDeleteEm cũng thế này, có những kì cạn túi chẳng cần tiêu pha chẳng cần shoping, chỉ cần có thời gian 3 mẹ con chở nhau lang thang mà thấy mình tỉ phú quá trời:D
Chúc đại lễ Thăng Long Hà Nội, cả nhà dzui dzẻ
ReplyDelete"Mẹ có Dim Mei", vậy là mẹ có 2 cục vàng rồi, mẹ giàu to đấy chứ
ReplyDeleteCái số 5.
ReplyDeleteChị ơi, 14 rưỡi rồi là phải "nhăm nhe" nhanh nhanh lên, ko có các bạn ấy tiếp cận từ con đường khác nhanh lắm đấy. Nhớ có một lần em tìm trên mạng, in ra mấy chuyện khó nói của đàn ông, để về xem 2 bố con tỉ tê thế nào, ai ngờ bố vừa giơ ra con đã bảo, mấy cái này con đọc hết rồi !
á, em nhầm, cái số 4 chứ
ReplyDelete@Phú, Mốc Mít: Ừa mẹ có 2 cục vàng, cái này hiểu, ngấm, và đang cố mài giữ đây :)
ReplyDelete@Đỗ: Cảm ơn bác. Còn chưa có tối nào dung dăng dung dẻ ra đường xem đèn hoa bác ạ. Sẽ ráng lên lịch từ nay đến 10/10.
ReplyDelete@PTN: PTN ơi có cái link trước về 'vắc xin tuổi dậy thì' đấy, tức là mới nói vòng ngoài. PTN đọc mà coi, sau vài phút con gái bảo 'mẹ đổi đề tài nhanh ghê'. hí hí. Các bạn ấy đọc râu ria, nhưng mình vẫn muốn đưa ra hướng chính, muộn cũng còn hơn không.
ReplyDeleteVụ 'vắc xin' này là vòng trong cơ PTN à - về sex, chị nghĩ 14 tuổi rưỡi ko muộn. Khó nói phết đấy, vì chị muốn con hiểu vì sao người ta nói have sex / (khác) make love? (đến mẹ cũng ngại viết tiếng Việt - đại khái một cái thỏa mãn bản năng nhiều hơn, một cái gắn với sự thăng hoa của tình yêu).
Lana: Hì hì! Anh không nói đâu!
ReplyDeletebên em cũng đang lạnh quá chừng chị ah, ngán cái mùa đông quá hà. Bạn nhỏ trả lời thật là yêu quá. Bình Dương của em không có mùa thu, nhưng em thích sáng sớm chạy xe ngoài đường, thấy bình yên lắm. 4 tháng nữa em về, nhất định sẽ đưa bạn Pat đi vòng vòng thị xã bằng xe máy, hihih....Cho mấy tấm hình Đại Lể với 2 bạn gái đáng yêu nhà mình nha chị
ReplyDelete