Thế là em hơn mấy chị ròi nhé. Em dẫn Tí ra đường Nguyễn Chí Thanh coi trực tiếp diễu hành, vừa về nè. Khá hoành tráng, mỗi tội chính những người tham gia diễu hành hình như không có vẻ tự hào và cảm động như những người xem đâu. Hic...
Ti ơi chị cũng ra đường Kim Mã ngay nhà mà, ra trễ, thấy thành phần diễu hành (dân) thôi ko thấy lính. Có thể hết quảng trường ra tới Ng. Chí Thanh mọi người đã mệt cả rồi?
Ngay lúc diễu chính qua Quảng trường thì gây cảm xúc nhất vẫn là phần duyệt binh. Phần diễu hành của 'dân' chỉ hoa và cờ và màu sắc thôi. Đúng là quân đội kỷ luật có khác bên ngoài :)
LU iu, 2 câu đó bật ra khi đang coi trực tiếp, thời điểm đó LU. Giờ mà kêu Lana ngồi viết kể sáng nay coi gì, thấy sao, có lẽ sẽ không viết đúng được như vậy. Nên gọi là cảm xúc. Cảm ơn LU iu cùng chia sẻ.
Ở SG bọn tôi cũng chờ từ sáng. Nhóm nhỏ rủ nhau ra quán cafe, còn lại ngồi nhà coi TV. Đây chỉ là cuộc diễu binh và diễu hành thôi nên cũng bình thường. Nếu là duyệt binh sẽ khác.
Em thì chỉ xem ở nhà thôi, nhưng mấy đồng chí nhà em ra Trịnh Hoài Đức từ 4 giờ sáng để đợi. Dân các tỉnh Thanh Hoá, Bắc Giang... đến từ hôm trước, ngủ vỉa hè để đợi xem rất nhiều. Tận cầu vượt Nam Thăng Long cũng có nhiều nhóm ngủ ngoài đường như thế đấy. Em lại thấy xúc động hơn cả khi xem diễu binh diễu hành trên ti vi. Và quả thật, thấy hơi ái ngại, vì hình như họ "bỏ ra quá nhiều sức lực và thời gian để chờ đợi..."
@Bác Đỗ: Đúng ạ, lúc diễu binh nhìn cảm xúc không thể tả. Khối hồng kỳ, hải quân, cảnh sát biển, đặc công, phòng không không quân..., lời đọc nữa. Tới khúc diễu hành thì cảm giác trở lại bình thường, chỉ là màu sắc và cờ hoa, đẹp. Nhưng Lana nghĩ nên vậy thôi. Hòa bình. Đừng là một lễ diễu binh quân sự hoành tráng. Sáng nay chỉ nhìn diễu binh vậy đã đủ thấy thương đất nước mình lúc nào cũng lo bảo vệ bờ cõi, chiến tranh.
@PTN: Chị ở ngay Kim Mã, nên chủ yếu ở trong nhà mấy hôm, không thấy người dân ngủ vỉa hè. Không biết họ có về được cả 2 tuyến diễu hành qua để nhìn tận mắt không nhỉ?
Lên chờ đợi mà ko coi được thì mới là 'bỏ quá nhiều..' PTN ạ, HP chính là sự hài lòng. Chị nghĩ thế.
Vâng, tối qua họ trải nilon ngủ vỉa hè đấy. 3g sáng nay đ/c nhà em đi xe máy ra đến Kim Mã để thám thính trước, thấy thế đấy. Sau đó thấy đi được, nên về và 4g gọi taxi đưa mấy đứa trẻ con đi. Quả thật, mọi người chờ đợi nhiều hơn thế nên... chưa có sự hài lòng đó chị à.
Giờ này thì đường Phạm Văn Đồng đã đông lắm rồi. Mọi người đang dồn đến Mỹ Đình mà. Em cũng lại xem tvi thôi, không dám ra đường. Có lẽ em tư duy già quá rồi chăng, sợ ồn ào...
@PTN: Mong đợi và háo hức quá dễ thất vọng, vì đk nhà mình chắc chắn khâu tổ chức không thể tốt đối với những lễ hội quá đông người. Vì thế nếu là chị chị sẽ khuyên người nhà ở nhà coi truyền hình trực tiếp hơn là chen chúc khổ sở ở những đám đông ấy PTN ạ. Hôm nay đọc báo về tối 10/10 ở Mỹ Đình thấy khiếp quá.
Con đường duyệt binh ấy, ngày xưa đám sinh viên giao thông tụi tôi nghỉ học tham gia làm đường đó. Ngày đêm chia ca, mắt nhắm mắt mở, xe bê tông đổ xuống là cào, là xúc. Rớt kính, bút xuống chưa kịp lượm bê tông đã vùi lấp mất, để hoàn thành đúng hẹn con đường. Vậy mà đã 35 năm qua.
@Đỗ: Bây giờ con đường đó rất đẹp. Bác mà đi trên đó sẽ rất bồi hồi. Ngày SV thì Lana cũng đi đào hồ Thành Công đấy. Giờ mỗi lần đi ngang lại nhớ như in ngày SV ăn đói mặc thiếu đứng hàng dài truyền tay những xô bùn, mệt nhưng vui có kêu ca cũng là kêu vui.
Em cũng vậy :)
ReplyDeleteEm cung xem,chi tiec chut xiu tren khuon mat cua nhung ng tham gia it nu cuoi qua
ReplyDelete9h25', lễ diễu hành vừa dứt, nhận tin nhắn từ nơi cách Hà Nội 1,5 ngàn cây số: "Em khóc khi xem lễ diễu hành".
ReplyDelete@Phú, Meghi: Hugs. Lúc đó chị không định mà nước mắt cứ dâng lên rồi trực trào...
ReplyDeleteThế là em hơn mấy chị ròi nhé. Em dẫn Tí ra đường Nguyễn Chí Thanh coi trực tiếp diễu hành, vừa về nè.
ReplyDeleteKhá hoành tráng, mỗi tội chính những người tham gia diễu hành hình như không có vẻ tự hào và cảm động như những người xem đâu. Hic...
Ti ơi chị cũng ra đường Kim Mã ngay nhà mà, ra trễ, thấy thành phần diễu hành (dân) thôi ko thấy lính. Có thể hết quảng trường ra tới Ng. Chí Thanh mọi người đã mệt cả rồi?
ReplyDeleteNgay lúc diễu chính qua Quảng trường thì gây cảm xúc nhất vẫn là phần duyệt binh. Phần diễu hành của 'dân' chỉ hoa và cờ và màu sắc thôi. Đúng là quân đội kỷ luật có khác bên ngoài :)
he he, ên trì này ngắn ngủn chỉ có 2 câu thôi, nhưng là 2 câu hay nhất của Lana trong blog này!
ReplyDeleteLU iu, 2 câu đó bật ra khi đang coi trực tiếp, thời điểm đó LU. Giờ mà kêu Lana ngồi viết kể sáng nay coi gì, thấy sao, có lẽ sẽ không viết đúng được như vậy.
ReplyDeleteNên gọi là cảm xúc.
Cảm ơn LU iu cùng chia sẻ.
Giống hệt với cảm xúc của E khi đoàn diễu hành đi qua nhà E sáng nay chị ạ!
ReplyDeleteỞ SG bọn tôi cũng chờ từ sáng. Nhóm nhỏ rủ nhau ra quán cafe, còn lại ngồi nhà coi TV.
ReplyDeleteĐây chỉ là cuộc diễu binh và diễu hành thôi nên cũng bình thường. Nếu là duyệt binh sẽ khác.
Đông quá không cho các bạn trẻ ra đường sao?
Em thì chỉ xem ở nhà thôi, nhưng mấy đồng chí nhà em ra Trịnh Hoài Đức từ 4 giờ sáng để đợi. Dân các tỉnh Thanh Hoá, Bắc Giang... đến từ hôm trước, ngủ vỉa hè để đợi xem rất nhiều. Tận cầu vượt Nam Thăng Long cũng có nhiều nhóm ngủ ngoài đường như thế đấy. Em lại thấy xúc động hơn cả khi xem diễu binh diễu hành trên ti vi. Và quả thật, thấy hơi ái ngại, vì hình như họ "bỏ ra quá nhiều sức lực và thời gian để chờ đợi..."
ReplyDelete@bé Nga: Ừa, chị nghĩ mình có cảm xúc chung với nhiều người.
ReplyDelete@Bác Đỗ: Đúng ạ, lúc diễu binh nhìn cảm xúc không thể tả. Khối hồng kỳ, hải quân, cảnh sát biển, đặc công, phòng không không quân..., lời đọc nữa.
ReplyDeleteTới khúc diễu hành thì cảm giác trở lại bình thường, chỉ là màu sắc và cờ hoa, đẹp.
Nhưng Lana nghĩ nên vậy thôi. Hòa bình. Đừng là một lễ diễu binh quân sự hoành tráng. Sáng nay chỉ nhìn diễu binh vậy đã đủ thấy thương đất nước mình lúc nào cũng lo bảo vệ bờ cõi, chiến tranh.
@PTN: Chị ở ngay Kim Mã, nên chủ yếu ở trong nhà mấy hôm, không thấy người dân ngủ vỉa hè. Không biết họ có về được cả 2 tuyến diễu hành qua để nhìn tận mắt không nhỉ?
ReplyDeleteLên chờ đợi mà ko coi được thì mới là 'bỏ quá nhiều..' PTN ạ, HP chính là sự hài lòng. Chị nghĩ thế.
Vâng, tối qua họ trải nilon ngủ vỉa hè đấy. 3g sáng nay đ/c nhà em đi xe máy ra đến Kim Mã để thám thính trước, thấy thế đấy. Sau đó thấy đi được, nên về và 4g gọi taxi đưa mấy đứa trẻ con đi. Quả thật, mọi người chờ đợi nhiều hơn thế nên... chưa có sự hài lòng đó chị à.
ReplyDeleteGiờ này thì đường Phạm Văn Đồng đã đông lắm rồi. Mọi người đang dồn đến Mỹ Đình mà. Em cũng lại xem tvi thôi, không dám ra đường. Có lẽ em tư duy già quá rồi chăng, sợ ồn ào...
ReplyDeleteRất xúc động! Thấy hình ảnh của đất nước mình lớn mạnh, đẹp tươi và đáng yêu biết bao!
ReplyDeleteChị!
ReplyDeleteEm ko lên được.Tiếc lắm.Em gửi lời thăm các anh chị mà em đã biết,chị nhé!
@PTN: Mong đợi và háo hức quá dễ thất vọng, vì đk nhà mình chắc chắn khâu tổ chức không thể tốt đối với những lễ hội quá đông người. Vì thế nếu là chị chị sẽ khuyên người nhà ở nhà coi truyền hình trực tiếp hơn là chen chúc khổ sở ở những đám đông ấy PTN ạ. Hôm nay đọc báo về tối 10/10 ở Mỹ Đình thấy khiếp quá.
ReplyDelete@Thụy: Em cũng rất thích những cảm xúc gạn đục khơi trong như anh. Khoảng khắc ấy em cũng thấy đất nước mình có những điều để yêu ghê.
ReplyDelete@Nga: Mọi người vẫn hỏi thăm và mong công việc của em suôn sẻ đấy.
ReplyDeleteCon đường duyệt binh ấy, ngày xưa đám sinh viên giao thông tụi tôi nghỉ học tham gia làm đường đó. Ngày đêm chia ca, mắt nhắm mắt mở, xe bê tông đổ xuống là cào, là xúc. Rớt kính, bút xuống chưa kịp lượm bê tông đã vùi lấp mất, để hoàn thành đúng hẹn con đường. Vậy mà đã 35 năm qua.
ReplyDelete@Đỗ: Bây giờ con đường đó rất đẹp. Bác mà đi trên đó sẽ rất bồi hồi.
ReplyDeleteNgày SV thì Lana cũng đi đào hồ Thành Công đấy. Giờ mỗi lần đi ngang lại nhớ như in ngày SV ăn đói mặc thiếu đứng hàng dài truyền tay những xô bùn, mệt nhưng vui có kêu ca cũng là kêu vui.