Đi vù vù đến hôm nay mới thật sự được ngồi ở bàn làm việc quen thuộc với bàn phím và máy tính Destop - tức là bình tĩnh chứ không phải vội vàng đọc, vội vàng comment mỗi 5 phút tạm nghỉ với cái laptop mà lúc nào cũng hiển hiện một list các việc cần làm.
Chẳng bao giờ thích kêu bận. Chính mình cũng chả thích nghe 'bận quá bận quá'. Luôn khăng khăng với cái chuẩn 'đừng cớ bận, quan trọng là thứ tự ưu tiên': dù bận mấy, nếu rất muốn thì vẫn sắp xếp được. Thế nên không thích kêu bận.
Có điều kín lịch thì nhiều việc sẽ phải tạm gác lại. Không phải không tiếc. Mà thôi, đôi khi cũng cần có việc sắp kín lịch để lấp đi cảm giác thừa.
Hic. Đúng là con người ta có voi đòi tiên. Ngồi ở nơi nhàn hạ lại mong được chuyển đến chỗ việc cần mình. Đến khi việc cứ sắp hàng sau lưng, việc này muốn chen lấn việc kia, thậm chí đôi khi chúng nhảy sổ chen hàng rất thiếu ý thức, tới hạn của cái gọi là 'sự chủ động' của khổ chủ, thì khổ chủ bắt đầu cà cuống. Ai đó hỏi thăm 'việc mới thích chứ?' không lẽ lại bảo 'Dạ thích, mà không biết có sắp chán vì bận quá không' :(
Cứ là cong đít lên mà chạy, vừa chạy vừa sắp xếp việc sắp tới. Mà khổ vốn đã khá là cong rồi chứ nào đến nỗi. Có bữa phó chánh VP nhác thấy ở hành lang, phán 'nhìn cái mông biết ngay là em O.'. Giời ạ. Người ta nói 'nhìn sau lưng', nhà bác cứ suồng sã dân dã thế choáng lắm ạ.
Từ SG bay ra Nội Bài nhận tin gấp. Để xe cơ quan đón hai bạn cùng đoàn, mình đón taxi đi Thái Nguyên rồi về quê Hưng Yên, vẫn giỏ xách va li nguyên trạng. Ơn Trời ban cho cái đầu biết nghĩ và biết xếp vội việc gì cần làm, làm thì làm sao. Thật ra lúc đó không kịp nghĩ tới mệt. Mệt chỉ khi đã trở về đến nhà.
Nghĩ cũng hay. Hình như khi lớn tuổi người ta người ta hướng tới việc hiếu việc nghĩa nhiều hơn. Càng gần Ba Mẹ mình càng nhận ra việc một người thân ra đi quan trọng đối với người già như thế nào, và người ta muốn chu toàn với người chào đi ra sao. Về quê lại càng cảm nhận thấy điều đó rõ hơn. Hừm, có lẽ đến khi mình già mình cũng dắt Dim Mei về gần với những việc hiếu nghĩa. Rồi chúng thấm dần, cảm, để đến khi chúng già chúng lại bắt đầu lo những việc đó, lại dắt con chúng. à há.
*** Entry liên quan:
- KHÔNG ĐỀ
Chẳng bao giờ thích kêu bận. Chính mình cũng chả thích nghe 'bận quá bận quá'. Luôn khăng khăng với cái chuẩn 'đừng cớ bận, quan trọng là thứ tự ưu tiên': dù bận mấy, nếu rất muốn thì vẫn sắp xếp được. Thế nên không thích kêu bận.
Có điều kín lịch thì nhiều việc sẽ phải tạm gác lại. Không phải không tiếc. Mà thôi, đôi khi cũng cần có việc sắp kín lịch để lấp đi cảm giác thừa.
Hic. Đúng là con người ta có voi đòi tiên. Ngồi ở nơi nhàn hạ lại mong được chuyển đến chỗ việc cần mình. Đến khi việc cứ sắp hàng sau lưng, việc này muốn chen lấn việc kia, thậm chí đôi khi chúng nhảy sổ chen hàng rất thiếu ý thức, tới hạn của cái gọi là 'sự chủ động' của khổ chủ, thì khổ chủ bắt đầu cà cuống. Ai đó hỏi thăm 'việc mới thích chứ?' không lẽ lại bảo 'Dạ thích, mà không biết có sắp chán vì bận quá không' :(
Cứ là cong đít lên mà chạy, vừa chạy vừa sắp xếp việc sắp tới. Mà khổ vốn đã khá là cong rồi chứ nào đến nỗi. Có bữa phó chánh VP nhác thấy ở hành lang, phán 'nhìn cái mông biết ngay là em O.'. Giời ạ. Người ta nói 'nhìn sau lưng', nhà bác cứ suồng sã dân dã thế choáng lắm ạ.
Từ SG bay ra Nội Bài nhận tin gấp. Để xe cơ quan đón hai bạn cùng đoàn, mình đón taxi đi Thái Nguyên rồi về quê Hưng Yên, vẫn giỏ xách va li nguyên trạng. Ơn Trời ban cho cái đầu biết nghĩ và biết xếp vội việc gì cần làm, làm thì làm sao. Thật ra lúc đó không kịp nghĩ tới mệt. Mệt chỉ khi đã trở về đến nhà.
Nghĩ cũng hay. Hình như khi lớn tuổi người ta người ta hướng tới việc hiếu việc nghĩa nhiều hơn. Càng gần Ba Mẹ mình càng nhận ra việc một người thân ra đi quan trọng đối với người già như thế nào, và người ta muốn chu toàn với người chào đi ra sao. Về quê lại càng cảm nhận thấy điều đó rõ hơn. Hừm, có lẽ đến khi mình già mình cũng dắt Dim Mei về gần với những việc hiếu nghĩa. Rồi chúng thấm dần, cảm, để đến khi chúng già chúng lại bắt đầu lo những việc đó, lại dắt con chúng. à há.
*** Entry liên quan:
- KHÔNG ĐỀ
ôi, cái vụ nhìn mông mà nhận ra người hay thiệt, lần sau chị vào em phải để ý kỹ thoai,haha.
ReplyDeleteCái vụ báo hiếu kia, thoai, chị đừng có mà đào sâu hơn nữa, em mấy nay cũng bị triệu về đây này.
Hôm trước nghe "về Hưng Yên" em đoán là bác chị có chuyện mà.
ReplyDelete@Mía: Vụ 'nhìn m... nhận người' hình như cánh 'cùng dấu' hỏng có rành :)
ReplyDelete@PTN: Ừ đúng thế PTN ạ. Cả Ba Mẹ chị bữa nay đang ở quê.
ReplyDeleteHôm ròi nhìn chị đăm chiêu quớ nhé. Em cũng đang ngập cổ và hiểu tâm trạng "chán bận" này lắm í. Hic...
ReplyDelete@Titi: Ừ, Ti đến bữa tối thứ 4, vừa về sau nhiều việc mà Ti.
ReplyDeleteMà bữa đó 2 mẹ con vẫn còn quên lại 1 chút quà của bác Lana đấy nhé. Giữ lại giùm rồi, bữa nào đưa sau :)
Em đi lại còn nhiều hơn cả doanh nhân luôn!
ReplyDelete@Thụy: Vâng anh ơi (hì hì). Có điều doanh nhân đi thì (làm) ra tiền, em đi không ra chút xíu nào luôn :)
ReplyDeleteKể chuyện hiếu nghĩa nghe đi chị.
ReplyDeleteUh, đôi khi con người mình kỳ quá hén chị, có phải đứng núi này trông núi nọ không chị?? Em cũng vậy, hếy mùa học thì mong cho đi học lại, đi học lại rồi thi mong cho mau hết mùa học, Hazzzz....
Chị đi lậu vậy về chắc 2 bạn DIm, Mei nhớ mẹ lắm hén chị.
hehe, cứ để đến lúc chúng có gia đình, khắc chúng biết, khắc chúng tự biết
ReplyDeleteHai bac van khoe chu Lana?
ReplyDelete@Phụng: Chị về rồi. Dim Mei có nhớ, nhưng vui vẻ thoải mái chẳng có vẻ 'thiếu' gì nhiều :)
ReplyDelete@Phú: Có đôi cái nếu không được dẫn thì chúng tự bỏ qua mà Phú.
ReplyDeleteChính mình cũng vậy mà.
@BeBo: Ba Mẹ Lana đang ở quê, Bác ruột chị của ông đang chập chờn leo lắt, bữa rồi tưởng bác 'đi' nên đã gọi con cháu về đủ cả Th ạ.
ReplyDelete