Có mấy việc sau 1 tuần công tác xuyên Việt để muốn ghi lại nhật ký:
- Đi vắng về nhà thấy nhà lộn xộn, 'không thơm tho' một chút, nhưng tổng thể thì ổn. Đáng ra bà ngoại lên ở giúp nhưng bà có việc đột xuất ở quê, mấy chị em lần đầu phải tự với nhau dài thế. Vậy là Dim Mei lớn rồi.
- Bữa đi chuẩn bị lu bu vội, để quên lại nhà nguyên giỏ trang điểm. Thế là nào đi gặp sếp đơn vị, lên lớp, tham quan, đi chơi, ngồi off, chụp hình... đều để mặt mộc. Tự nhận như vậy hơi tệ, dù không cố tình 'lôi thôi một cách có ý thức'. Có điều thường cũng hiếm khi điểm trang, luôn mặt mộc đi làm nên tự cũng thấy... 'không sao lắm', hihi (hay là gặp toàn bạn yêu nên má cứ hây hây không phấn vẫn tươi, nhỉ?).
- Về, bữa nay ghé cơ quan cũ, một chị hỏi 'Dạo này em gầy (ốm), nhìn hơi xác xơ đấy nhé', trả lời AQ 'Dạ vâng, chị ơi đi như thế, về còn cười được thế này là giỏi lắm rồi' (mà người này có lúc nào không cười?)
- 22/10 làm việc ở Quản lý bay Đà Nẵng, 25/10 ở Tân Sơn Nhất, 28/10 ở Nội Bài. Nghe 'chào cô giáo, chào cô giáo'. Mỉm cười đáp lịch thiệp mà lòng vui vui. Kết thúc chuyến đi, cậu đồng nghiệp chung đoàn bảo: 'Chị đúng có năng khiếu làm cô giáo'. Nhận 'Ừ, nghề gia truyền đấy'. Tháng tới lại đứng lớp một course khá dài chuyên ngành. Nhớ vừa nghe đâu đó câu này 'bây giờ cơm gạo không còn đói nữa, hạnh phúc nhất là được làm điều mình thích và say mê'.
- Chiều qua trên xe Nội Bài về, kết thúc cả đợt công tác, mọi người cảm giác thoải mái nên rôm rả chuyện. Nhìn xe lướt lướt phía trước, bên hông, bình luận xe này đẹp, chuẩn, phụ nữ thì nên đi xe kia... Mình vốn là cái đứa mù tịt về các loại xe, xe nào cũng chỉ biết quy về xe 7 hay 4 chỗ, còn thì chịu, cũng ráng chen vào một câu 'Mình mà có xe thì thích xe màu đồng' - lái xe phụ họa 'Xe đó phụ nữ đi nhìn sang, nhưng màu đó đắt đấy'. - 'Đi xe màu đồng dễ mặc đồ'. - 'Ghê nhỉ, chưa có xe mà đã sắp xe màu gì để hợp mặc đồ'.
Hờ. Thì mơ mà. Mất gì.
Mơ, cũng là một cách để cân bằng, mỗi khi cảm thấy người cứ đang phải căng hết cỡ với công việc.
- Hôm nay bắt đầu kẹp chiếc cặp tóc 'đồ da nhìn thô nhưng có vẻ đẹp riêng'. Yêu lời đề tặng dễ thương đi kèm. Đoán Titi bữa nay cũng diện cái gì mới mới trên tóc :)
- Tối qua ráng chống hai cái mí mắt làm giáo án, rồi thì lăn ra ngủ giấc dài. Sớm nay mặc bộ vest đen công sở, giày cao gót, khăng choàng rộng phấp phới chạy xe trong gió se se lạnh. Hòa người với trời đất. Cuộc sống đầy vui buồn, nhất là những ngày qua, cái gì cũng đẩy đến quá vạch, thấy yêu chút cảm giác giao hòa.
*** Entry liên quan:
- VÔ SÀI GÒN LẦN NÀY
- BA MẸ
- Đi vắng về nhà thấy nhà lộn xộn, 'không thơm tho' một chút, nhưng tổng thể thì ổn. Đáng ra bà ngoại lên ở giúp nhưng bà có việc đột xuất ở quê, mấy chị em lần đầu phải tự với nhau dài thế. Vậy là Dim Mei lớn rồi.
- Bữa đi chuẩn bị lu bu vội, để quên lại nhà nguyên giỏ trang điểm. Thế là nào đi gặp sếp đơn vị, lên lớp, tham quan, đi chơi, ngồi off, chụp hình... đều để mặt mộc. Tự nhận như vậy hơi tệ, dù không cố tình 'lôi thôi một cách có ý thức'. Có điều thường cũng hiếm khi điểm trang, luôn mặt mộc đi làm nên tự cũng thấy... 'không sao lắm', hihi (hay là gặp toàn bạn yêu nên má cứ hây hây không phấn vẫn tươi, nhỉ?).
- Về, bữa nay ghé cơ quan cũ, một chị hỏi 'Dạo này em gầy (ốm), nhìn hơi xác xơ đấy nhé', trả lời AQ 'Dạ vâng, chị ơi đi như thế, về còn cười được thế này là giỏi lắm rồi' (mà người này có lúc nào không cười?)
- 22/10 làm việc ở Quản lý bay Đà Nẵng, 25/10 ở Tân Sơn Nhất, 28/10 ở Nội Bài. Nghe 'chào cô giáo, chào cô giáo'. Mỉm cười đáp lịch thiệp mà lòng vui vui. Kết thúc chuyến đi, cậu đồng nghiệp chung đoàn bảo: 'Chị đúng có năng khiếu làm cô giáo'. Nhận 'Ừ, nghề gia truyền đấy'. Tháng tới lại đứng lớp một course khá dài chuyên ngành. Nhớ vừa nghe đâu đó câu này 'bây giờ cơm gạo không còn đói nữa, hạnh phúc nhất là được làm điều mình thích và say mê'.
- Chiều qua trên xe Nội Bài về, kết thúc cả đợt công tác, mọi người cảm giác thoải mái nên rôm rả chuyện. Nhìn xe lướt lướt phía trước, bên hông, bình luận xe này đẹp, chuẩn, phụ nữ thì nên đi xe kia... Mình vốn là cái đứa mù tịt về các loại xe, xe nào cũng chỉ biết quy về xe 7 hay 4 chỗ, còn thì chịu, cũng ráng chen vào một câu 'Mình mà có xe thì thích xe màu đồng' - lái xe phụ họa 'Xe đó phụ nữ đi nhìn sang, nhưng màu đó đắt đấy'. - 'Đi xe màu đồng dễ mặc đồ'. - 'Ghê nhỉ, chưa có xe mà đã sắp xe màu gì để hợp mặc đồ'.
Hờ. Thì mơ mà. Mất gì.
Mơ, cũng là một cách để cân bằng, mỗi khi cảm thấy người cứ đang phải căng hết cỡ với công việc.
- Hôm nay bắt đầu kẹp chiếc cặp tóc 'đồ da nhìn thô nhưng có vẻ đẹp riêng'. Yêu lời đề tặng dễ thương đi kèm. Đoán Titi bữa nay cũng diện cái gì mới mới trên tóc :)
- Tối qua ráng chống hai cái mí mắt làm giáo án, rồi thì lăn ra ngủ giấc dài. Sớm nay mặc bộ vest đen công sở, giày cao gót, khăng choàng rộng phấp phới chạy xe trong gió se se lạnh. Hòa người với trời đất. Cuộc sống đầy vui buồn, nhất là những ngày qua, cái gì cũng đẩy đến quá vạch, thấy yêu chút cảm giác giao hòa.
*** Entry liên quan:
- VÔ SÀI GÒN LẦN NÀY
- BA MẸ
Mộc, nền nã, đủ, đẹp, sẵn.
ReplyDeleteThật, thề, không nịnh.
Cô giáo k trang điểm mà học trò không chê là được hahahah....
ReplyDeleteEm hối đó còn tô vẽ, từ ngày bạn Pat đeo theo, bạn k cho tô vẽ gì hết, đi đám cưới cũng không luôn, riết rồi cái mặt cũng lì ra chị ah, chai luôn, k còn thấy ngượng vì có vẽ luộm thuộm nữa.
Thề, ko nịnh luôn:)
ReplyDeleteAnh cũng nghĩ em mà làm cô giáo thì hợp lắm. Thân thiện, nhẹ nhàng nhưng vẫn rất nghiêm khắc. Mà sao em không đi học nghề sư phạm từ ngày trước nhỉ?
ReplyDelete@Đỗ: Cảm ơn bác :)
ReplyDelete(được nhận xét tốt không biết nói gì :))
@Phụng: Ừa, tụi Tây ít tô vẽ. Thường chỉ vào những dịp đặc biệt, lễ hội... (nhưng mà đám cưới cũng không tô vẽ thì bạn Pat có vẻ kỳ thị chuyện điểm trang quá nhỉ).
ReplyDelete@Mía: Không nịnh thật đấy chứ?
ReplyDelete@Thụy: Em đi dạy cũng một số dịp, từ bọn con nít tới SV đại học. Học trò của em trẻ con thì cứ quấn quýt, tụi lớn thì hay hẹn gặp hỏi bài. Chưa đứa nào sợ em anh à. Vậy nên chắc chưa được đủ tiêu chuẩn 'rất nghiêm khắc' rồi.
ReplyDeletecha, bận bịu cảm xúc quá nên câu chữ lổn ngổn nhỉ..hihi
ReplyDeletei remember you
http://www.youtube.com/watch?v=ivFYVAntpw0
--
bài chị em đọc đêm qua kia
nhưng ko bóc tem vì ngại mọi người lại bảo "sao cậu JG này mến cô Na dữ thế???"
cười nhé
Phụ nữ trang điểm đúng cách, phù hợp với hoàn cảnh sẽ trở nên lung linh, tạo cảm giác dễ chịu với người đối diện. Tuy nhiên bạn gái nào không thích hợp với trang điểm thì duy trì mặt mộc không phấn son (miễn là gọn gàng và tươm tất) vẫn khá hơn một khuôn mặt bị tô vẽ lôi thôi, mất thẩm mỹ. Xem ảnh vẫn thấy Lana không vấn đề gì mặc dầu để mặt mộc. Đàn ông thường thích kiểu phụ nữ nhẹ nhàng, duyên dáng (phấn son là chuyện phụ)Lana đi công tác thường xuyên bạn để ý mà xem, tại các quầy hàng DUTY FREE ở các sân bay lớn, các ông vào chọn mua son môi, mỹ phẩm dành tặng phụ nữ khá đông. Tóm lại, phụ nữ sinh ra là để làm đẹp cho đời,bằng cách này hoặc cách khác. Họ xứng đáng được khuyến khích làm cho bản thân ngày càng xinh xắn và yêu kiều hơn.
ReplyDelete@J.Guy: Cười thật,khi đọc còm. Cảm ơn J.Guy.
ReplyDeleteQuả là có câu chữ lổn ngổn. Quả là có bận bịu cảm xúc.
@Võ Chí: Cảm ơn comment dài cho phụ nữ. Về mặt lý thuyết thì Lana có biết :)
ReplyDeletehà, em đọc được cái còm đầu tiên chị trả lời em rồi nhé, nó dài hơn cơ.
ReplyDeleteBi giờ thành một câu hỏi thì phải trả lời rồi.
Thề, không nịnh, vì lỡ yêu rồi :)).
@Mía: Ừa, bỏ đi vì hôm nay bỗng kiệm lời. Có những câu thích nói nhỏ vô tai những ai 'lỡ yêu' mình thôi.
ReplyDelete:)
HÍ hí...không những xài cái ấy trên tóc giống chị mà còn lăm le mua đồ màu đỏ cho hợp với nó. Hi hi...
ReplyDeleteBưởi ngon quớ chị ui :-D
Sao em bỏ sót entry này nhỉ, chắc mấy bữa đó lu bu gì gì đó quá.
ReplyDeleteMộc mà thế thì em cũng mộc, nhẹ được mấy kg à