Hôm trước nhận tin nhắn của em, vỏn vẹn 'mẹ em mất rồi'.
Em - a single mum, cậu con trai 4 tuổi như thiên thần, hai mẹ con sống chung với bà ngoại. Bố em mất sớm. Mẹ em vốn đang rất khỏe mạnh bỗng phát hiện ung thư cách đây hơn nửa năm. Bệnh tiến triển quá nhanh.
Em mới ngoài 30t. Mẹ đã là chỗ dựa cả tinh thần và trong những bàn bạc sắp xếp cuộc sống của em, nhất là từ khi em trở lại một-mình. Em giống tôi. Giờ tôi đã bình tâm, Dim Mei lớn hơn cu Bi nhà em, nhưng tôi vẫn rất cần mẹ. Trộm vía lỡ có gì xảy ra với mẹ, tôi biết tôi sẽ chới với.
Em học chung lớp trong khóa tiền-du-học với tôi trước khi qua Úc. Ngày đó em mới lấy chồng. Câu chuyện của em đẹp như mơ, cả lớp tôi ngưỡng mộ. Hai đứa là bạn học từ lớp 1, hết cấp 1 qua cấp 2 đến lớp chuyên toán suốt cấp 3 ở một tỉnh trung du. Cùng vào đại học. Yêu nhau. Ra trường. Đi làm. Cưới. Cùng apply học bổng cao học ở cùng một trường ĐH của Úc. Chồng đỗ năm trước vợ đỗ năm sau. Họ sinh một cậu bé made in Australia, giống bố như hai giọt nước.
Tưởng không còn gì đẹp hơn.
Rồi chồng em apply học tiếp PhD (tiến sĩ) ở Mỹ, qua đó ngay sau khi học xong khóa thạc sĩ ở Úc.
Em về sau 1 năm. Thêm vài tháng để hoàn tất thủ tục visa để mẹ trẻ cùng con trai đang lẫm chẫm qua Mỹ đoàn viên. Ở đó 'bạn kia' đã có một cô bạn Việt kiều. 'họ cứ đuổi mẹ con em về chị ạ. Em đã ráng hết sức ở lại và níu kéo. Bạn bè chung lớp 2 đứa xưa có mấy đứa thân đang học bên đó cũng xúm vào, nhưng chẳng thay đổi được gì'.
Em mang con về. Xin việc. Mẹ em lên Hà Nội ở chung giúp chăm bé.
Khi đó nhìn em ngơ ngác và xác xơ. Nhờ có mẹ, nhờ có công việc, nhờ con trai, em trở lại tươi tắn và tự tin, dù đôi mắt vẫn buồn.
'Bạn kia' sau khi bảo vệ xong luận án đã về lại VN khoảng chừng nửa năm nay. Họ không sống chung. Trong những câu chuyện em nói với tôi lâu lâu mỗi khi hỏi thăm nhau, không có câu nào về bạn ấy. Tôi hiểu sự đổ vỡ trong em quá lớn.
Tôi đã vô cùng tiếc cho câu chuyện đẹp như mơ của lớp tôi. Sự đổ vỡ đáng tiếc nhất mà tôi chứng kiến. Với tôi, sự gắn kết bạn học phổ thông có một cái gì đó thật đặc biệt. Dễ hiểu nhau. Dễ chia sẻ đến tận hết mọi điều. Cùng miền đất. Đồng cảm. Nhiều kỷ niệm chung từ thời cắp sách, trong veo.
Chiều hôm kia, xong 3 ngày của mẹ, em mới có thể trò chuyện với tôi một chút. Nói 'hay chị tới ngủ với em nhé, sợ em thấy nhà hẫng và trống'. Em bảo 'Vâng, nhưng tối nay thì em có dì em ngủ cùng, mai có thể dì đi công tác, nếu có gì em gọi chị nhé'. Chạy lướt qua đầu ý nghĩ 'mai', có nghĩa là tối trước khi mình đi vắng mấy ngày, kể ra mình muốn ở nhà với Dim Mei. Nhưng thôi không nói với em kế hoạch công tác. 'Ừ vậy cũng được, có gì em gọi chị'. Có lẽ bạn bè chỉ cần nhau một lúc này.
Mấy đứa cùng học chung lớp rủ nhau cùng đến thăm em. Nói với chúng nó tới trễ trễ tối đi, để nếu thấy vắng vẻ quá thì mình ở lại. Cũng nói với Dim Mei, và Dim Mei hiểu.
Hẹn, đợi nhau, tìm nhà. 9h30 tối mới tìm tới. Đó là một căn hộ chung cư sáng sủa em mới thuê (hai mẹ con đã bán căn nhà đỡ trang trải chi phí cho mẹ chữa bệnh ở Singapore, mua 1 căn khác nhỏ hơn đang chờ sửa sang lại). Có Dì em ở lại. Có cu con chưa hiểu chuyện vẫn ngơ ngác vô tư. Có bố cu Bi nữa. Thấy yên tâm. Đôi mắt em vẫn buồn vời vợi. Nhưng mình mong thấy ở đó một vài tia ấm áp.
Cả hội chào về. Riêng mình quên chiếc khăn choàng nên trở lên lại. 'Để em đi tiễn chị'. Thang máy chạy xuống 19 tầng. 'bố Bi giờ làm gì ha V.?' (mình mất vài giây nghĩ để có câu hỏi 'dễ hỏi' nhất).
- ...Em cũng không rõ lắm chị ạ.
- Thế từ hôm mẹ mất nên bạn ấy về qua?
- Vâng... bọn em chưa chính thức ra tòa, nên với gia đình thì vẫn là...
Đặt tay lên vai em: - Thế là phải. Lúc này em đang cần... (định nói 'một ai đó bên cạnh').
Mắt em ầng ậc nước.
Ráng, thật nhẹ: - Thế là họ còn có ý, em nghĩ xem nhé...
Chỉ thế thôi. Không phải lúc để nói nhiều. Nhưng chạy xe về, trời khuya, mà mình thấy như có tia hy vọng về 'ngày mai'.
11h khuya. Bấm chuông cửa. Đèn đã tắt vì không đợi. Chị Tuyết lạch cạch mở khóa. Trèo lên thấy Dim lên gác ngủ chung với em thay mẹ. Ấm lòng.
Chiều nay có chuyến bay Hà Nội - Đà Nẵng.
*** Entry liên quan:
- BA MẸ
- ĐI CLUB
Em - a single mum, cậu con trai 4 tuổi như thiên thần, hai mẹ con sống chung với bà ngoại. Bố em mất sớm. Mẹ em vốn đang rất khỏe mạnh bỗng phát hiện ung thư cách đây hơn nửa năm. Bệnh tiến triển quá nhanh.
Em mới ngoài 30t. Mẹ đã là chỗ dựa cả tinh thần và trong những bàn bạc sắp xếp cuộc sống của em, nhất là từ khi em trở lại một-mình. Em giống tôi. Giờ tôi đã bình tâm, Dim Mei lớn hơn cu Bi nhà em, nhưng tôi vẫn rất cần mẹ. Trộm vía lỡ có gì xảy ra với mẹ, tôi biết tôi sẽ chới với.
Em học chung lớp trong khóa tiền-du-học với tôi trước khi qua Úc. Ngày đó em mới lấy chồng. Câu chuyện của em đẹp như mơ, cả lớp tôi ngưỡng mộ. Hai đứa là bạn học từ lớp 1, hết cấp 1 qua cấp 2 đến lớp chuyên toán suốt cấp 3 ở một tỉnh trung du. Cùng vào đại học. Yêu nhau. Ra trường. Đi làm. Cưới. Cùng apply học bổng cao học ở cùng một trường ĐH của Úc. Chồng đỗ năm trước vợ đỗ năm sau. Họ sinh một cậu bé made in Australia, giống bố như hai giọt nước.
Tưởng không còn gì đẹp hơn.
Rồi chồng em apply học tiếp PhD (tiến sĩ) ở Mỹ, qua đó ngay sau khi học xong khóa thạc sĩ ở Úc.
Em về sau 1 năm. Thêm vài tháng để hoàn tất thủ tục visa để mẹ trẻ cùng con trai đang lẫm chẫm qua Mỹ đoàn viên. Ở đó 'bạn kia' đã có một cô bạn Việt kiều. 'họ cứ đuổi mẹ con em về chị ạ. Em đã ráng hết sức ở lại và níu kéo. Bạn bè chung lớp 2 đứa xưa có mấy đứa thân đang học bên đó cũng xúm vào, nhưng chẳng thay đổi được gì'.
Em mang con về. Xin việc. Mẹ em lên Hà Nội ở chung giúp chăm bé.
Khi đó nhìn em ngơ ngác và xác xơ. Nhờ có mẹ, nhờ có công việc, nhờ con trai, em trở lại tươi tắn và tự tin, dù đôi mắt vẫn buồn.
'Bạn kia' sau khi bảo vệ xong luận án đã về lại VN khoảng chừng nửa năm nay. Họ không sống chung. Trong những câu chuyện em nói với tôi lâu lâu mỗi khi hỏi thăm nhau, không có câu nào về bạn ấy. Tôi hiểu sự đổ vỡ trong em quá lớn.
Tôi đã vô cùng tiếc cho câu chuyện đẹp như mơ của lớp tôi. Sự đổ vỡ đáng tiếc nhất mà tôi chứng kiến. Với tôi, sự gắn kết bạn học phổ thông có một cái gì đó thật đặc biệt. Dễ hiểu nhau. Dễ chia sẻ đến tận hết mọi điều. Cùng miền đất. Đồng cảm. Nhiều kỷ niệm chung từ thời cắp sách, trong veo.
Chiều hôm kia, xong 3 ngày của mẹ, em mới có thể trò chuyện với tôi một chút. Nói 'hay chị tới ngủ với em nhé, sợ em thấy nhà hẫng và trống'. Em bảo 'Vâng, nhưng tối nay thì em có dì em ngủ cùng, mai có thể dì đi công tác, nếu có gì em gọi chị nhé'. Chạy lướt qua đầu ý nghĩ 'mai', có nghĩa là tối trước khi mình đi vắng mấy ngày, kể ra mình muốn ở nhà với Dim Mei. Nhưng thôi không nói với em kế hoạch công tác. 'Ừ vậy cũng được, có gì em gọi chị'. Có lẽ bạn bè chỉ cần nhau một lúc này.
Mấy đứa cùng học chung lớp rủ nhau cùng đến thăm em. Nói với chúng nó tới trễ trễ tối đi, để nếu thấy vắng vẻ quá thì mình ở lại. Cũng nói với Dim Mei, và Dim Mei hiểu.
Hẹn, đợi nhau, tìm nhà. 9h30 tối mới tìm tới. Đó là một căn hộ chung cư sáng sủa em mới thuê (hai mẹ con đã bán căn nhà đỡ trang trải chi phí cho mẹ chữa bệnh ở Singapore, mua 1 căn khác nhỏ hơn đang chờ sửa sang lại). Có Dì em ở lại. Có cu con chưa hiểu chuyện vẫn ngơ ngác vô tư. Có bố cu Bi nữa. Thấy yên tâm. Đôi mắt em vẫn buồn vời vợi. Nhưng mình mong thấy ở đó một vài tia ấm áp.
Cả hội chào về. Riêng mình quên chiếc khăn choàng nên trở lên lại. 'Để em đi tiễn chị'. Thang máy chạy xuống 19 tầng. 'bố Bi giờ làm gì ha V.?' (mình mất vài giây nghĩ để có câu hỏi 'dễ hỏi' nhất).
- ...Em cũng không rõ lắm chị ạ.
- Thế từ hôm mẹ mất nên bạn ấy về qua?
- Vâng... bọn em chưa chính thức ra tòa, nên với gia đình thì vẫn là...
Đặt tay lên vai em: - Thế là phải. Lúc này em đang cần... (định nói 'một ai đó bên cạnh').
Mắt em ầng ậc nước.
Ráng, thật nhẹ: - Thế là họ còn có ý, em nghĩ xem nhé...
Chỉ thế thôi. Không phải lúc để nói nhiều. Nhưng chạy xe về, trời khuya, mà mình thấy như có tia hy vọng về 'ngày mai'.
11h khuya. Bấm chuông cửa. Đèn đã tắt vì không đợi. Chị Tuyết lạch cạch mở khóa. Trèo lên thấy Dim lên gác ngủ chung với em thay mẹ. Ấm lòng.
Chiều nay có chuyến bay Hà Nội - Đà Nẵng.
*** Entry liên quan:
- BA MẸ
- ĐI CLUB
Hèn chi tối qua có người kể chị nhấp nhổm đi đâu đấy.
ReplyDeleteCho em nhắn nhe chia sẻ với cô bạn của chị. Sao thấy thương phụ nữ quá chị à.
Chuyện đời đúng là muôn hình vạn trạng, chị nhỉ. Càng đẹp như mơ thì vỡ càng vụn.
ReplyDeleteChắc cô bạn chị vẫn chưa hết choáng để nhìn đến những cơ hội mới chị nhỉ.
Thương và cảm thông. Anh nghĩ, nếu hai bạn ấy quay lại được với nhau thì tốt! Cũng không phải là không còn cơ hội.
ReplyDeleteEm nghĩ mọi đổ vỡ đều có lí do. Tất nhiên là buồn nhưng bit đâu, đây là cơ hội để cô ấy tìm được người hợp hơn :-)
ReplyDeleteXin chia sẻ với chuyện nhà của bạn ấy. Trước bệnh tật con người ta mong manh lắm.
ReplyDeleteCâu chuyện riêng buồn buồn nhưng còn hy vọng, xin một lời khuyên với bạn ấy, độ lượng một lần.
Em quý tấm lòng của chị. Những lúc bạn bè gặp khó khăn mà mình có mặt thì còn gì bằng hả chị???Hơn 3 năm trước, lúc con bạn thân phát hiện đứa con 3 tháng tuổi của nó bị bệnh nan y cũng là lúc em báo tin đi Mỹ, thế là nó im luôn, k nói cho em biết. Cuộc sống nó thay đổi nhiều, em gọi hoài k được, đến 1 ngày em nhận được thư của nó(thư viết tay) báo cho em biết con nó mắc bệnh nan y từ khi 3 tháng tuổi, tới giờ em vẫn còn thấy hình như mình nợ bạn 1 lời chia sẻ vậy đó.
ReplyDelete@Moon.: Ừ, thời gian chỉ đủ để sắp xếp khít khao những việc ưu tiên Moon ạ.
ReplyDeleteThời gian này chị vậy đó. Hình như Moon. cũng thế :(
@L2C: Bạn chị có công việc tốt đủ thu nhập cho 2 mẹ con, nhưng để thế thì nó bận kín mít.
ReplyDeleteĐấy chính là nhỏ bạn chị viết trong entry "Đi Club" đấy (em vào nhãn 'bạn' sẽ thấy).
@Thụy: Vâng ạ, em cũng hy vọng...
ReplyDelete@Titi: Chuyện này thật khó nói nếu là người ngoài cuộc. Chị chỉ thầm mong những tốt lành cho bạn, hướng nào cũng được, Ti yêu ạ.
ReplyDelete@Đỗ: Như Lana nói với anh Thụy và Titi, Lana cũng mong thế. Biết mong thôi, không dám khuyên, nhất là lúc này, nên viết thì vậy, chứ lúc nói 'thế là họ còn có ý...' Lana ráng nói nhỏ và thật nhẹ lắm. Vậy mà mắt hắn đã đầy nước.
ReplyDeleteBạn của bạn ấy gây cho bạn ấy tổn thương sâu nặng quá, liệu chừng họ có thể quay lại với nhau???
ReplyDeleteChúc Lana có 1 chuyến đi bình an và đầy ắp tiếng cười, Th:)
@Phụng: Chị và nhỏ V. cả hai đều bận kín nên ở trong cùng thành phố mà bình thường vài tháng mới nhìn thấy nhau, chỉ gọi hay nhắn tin hỏi tin tức thôi.
ReplyDeleteChị tự suy từ mình Phụng à, bình thường thì tự được, khi có việc gì mình mong có ai đó bên cạnh biết bao.
@beBo: Lana không có câu trả lời Th. ạ, chỉ mong 'ngày hôm qua đã qua rồi, cái còn lại là hôm nay và ngày mai...'.
ReplyDeleteLòng bạn bè, chỉ mong bạn mình có được cảm giác hạnh phúc thật sự. Nếu quay lại là làm lại thật sự, để hạnh phúc chứ không phải một c/s gượng gạo.
Mong thôi.
Chia buồn với bạn ấy. Chúc bạn ấy có đủ lý trí và tình cảm để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.
ReplyDelete@VMC: Thanks VMC.
ReplyDeleteVâng, đúng là cần lí trí và tình cảm...
ai cũng đổi thời gian lấy tiền :((
ReplyDeleteMong bạn chị vượt qua được tất cả, và tiếp tục sống tốt.
ReplyDeleteLòng người, hóa ra cũng dể đổi thay.
@J.G: Hình như comment nhầm nhà ấy nhỉ? :)
ReplyDeletecả bài, thêm còm men, tới cái còm của J.G mới có chữ tiền. Hì.
Mía: Chị tin bạn chị có nghị lực. Nhưng dù nghị lực thế nào thì phụ nữ vẫn là phụ nữ thôi.
ReplyDeleteLòng người, có nơi đẹp rất đẹp, có nơi đổi thay nhanh không kém gì khác.
Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai, mong bạn chị sớm bình tâm.
ReplyDeleteChúc chị có chuyến công tác suôn sẻ và vui vẻ.
Chi Lana, Xin chia buồn với bạn của chị. Em luôn ngưỡng mộ những cuộc tình đẹp. Trong câu chuyện chị kể, có tia nắng ấm áp, hi vọng ngày mai trời sẽ sáng. Vậy hén chị.
ReplyDelete@Mốc Mít: Cảm ơn em. Ừ nỗi buồn nào cũng sẽ qua, nhưng đôi khi chị cứ liên tưởng đến hình ảnh người ta rơi vào tâm bão, và khi bão đi qua...
ReplyDelete@Đậu: Cảm ơn comment ấm lòng của Đậu, ừ chị cũng mong ngày mai trời sẽ sáng và nhiều nắng ấm.
ReplyDeleteBiết ko, "đẹp" là hình ảnh tao giữ lại về mày ngày ấy, ở O. khi nhìn thấy con bạn cố cất nụ cười rạng ngời.
ReplyDeleteChúc cô bé nhiều vững vàng.
Xin chia buồn với bạn chị.
ReplyDeleteChị kể chuyện vào Nam chơi đi chị.
Duyên số đôi khi có kích cở cả, thôi thì ko phải duyên phải số thì cố gắng vượt qua. Biết đâu cái duyên thật sự đang đợi cô ấy ở phía trước thì sao? can đảm mà quên hết và đi tiếp việc gì đã qua rồi thì cứ để nó ngủ yên trong quá khứ.
ReplyDelete@Mai: Mày, hợp nên nhìn luôn thấy đẹp.
ReplyDeleteCô bé ấy cũng 'kiểu' tụi mình - bình thường nhìn luôn thấy vững vàng...
@HY: Chị đang ở Đà Nẵng. Đà Nẵng rất đẹp, không khí biển, dễ chịu, không mưa. Hy vọng những vùng lũ sẽ rút nhanh.
ReplyDelete@LU: Ừa cái gì thuộc về duyên số/ số phận thì cứ tuân theo thôi LU nhỉ.
ReplyDeleteMình hay đọc blog của Lana, hôm nay mạn phép com -- Xin chia buồn cùng cô bạn, mình thấy đời sống thật mong manh trước những khổ đau, bệnh tật, nên mình cố gắng "không làm buồn" tha nhân (mặc dù đó là sự cố gắng vô cùng vì tánh mình .. đầy sân si !!). May mà cô bạn còn có cậu bé con.
ReplyDelete@Khami: Welcome và cảm ơn Khami nhiều, vui vì comment của bạn.
ReplyDeleteBạn mình cô ấy giờ là một cô gái tự tin và nghị lực. Cô ấy có trình độ và chịu khó nên có một công việc tốt cho một công ty lớn. Nhưng phụ nữ thì vẫn là phụ nữ - mảnh mai. Có những nỗi đau về tinh thần khiến người ta như còng mình xuống bạn ạ.
thích còm của chị Khami
ReplyDeletenghe như ở nước ngoài vậy
--
lần đầu vào blog chị Na mà ko thích chị Na mà thích chị khác.. ke keke
@J.Guy: Cứ thỏai mái thích các chị khác ở Blog chị Na nhé :)
ReplyDelete