October 30, 2010

Không tốt chút nào

Trầm. Không cắt nghĩa được gì rõ rệt, chỉ thấy trầm, như mình rơi vào một vùng trống, feeling empty.
---------------------------
Nhận tin Dim nhắn "Mẹ ơi hôm nay con về muộn hơn một chút. Tr. buồn con đi với Tr. một chút cho Tr. đỡ buồn mẹ nhé". (Tr. là bạn gái thân học chung trường với con). Trả lời "Ừ con. Con nhắn với Tr. mẹ gửi lời thăm bạn. Nói giúp mẹ luôn sẵn lòng nếu bạn có gì cần mẹ giúp. Mẹ yêu con."

Không phải lúc nào cũng khư khư các nguyên tắc. Và cũng có những lúc cần dừng không đưa ra các câu hỏi 'phản xạ'. Vậy sẽ tốt hơn.
---------------------------
Ra đường, đi chợ và loanh quanh vài việc. Trời nắng đẹp mà lòng không nắng.

Có cậu đối tác của Cty, một bữa về vô tình đi chung đường, rồi thì cứ 'thích nói chuyện với chị', 'ngưỡng mộ chị lắm', 'chị yêu có rảnh cà phê?'...
Chị vốn là kẻ không sẵn lòng với các thiện-cảm-thoáng-gặp, lảng, em nhắn thấy cáo bận suốt luốt rồi cũng nản.

Trầm không kéo nổi, bỗng có ý nghĩ phá phách hay nhá máy đi ngồi cà phê. Nghe cái giọng 'cố tình nhão' (đã hứa không tán tỉnh lung tung) của cậu một hồi chắc bấm bụng cười á há há ớ hớ hớ.
---------------------------
Hôm nay ngày gì, cuối chiều cùng Dim đi lòng dzòng việc còn 5 phút tới nhà té xe liền 2 vụ. Vốn là đứa chạy xe chắc tay bao năm chả té tiếc gì nên té xong dậy rồi vẫn chả hiểu thế là ra làm sao. Té-1 là do de xe từ vỉa hè xuống qua gờ đường rõ cao, chống chân hụt, trẹo chân, xe đổ lên người. Lóp ngóp lên xe đi chưa được 1 phút gặp phải 1 ông lơ ngơ đi bộ qua đường, chắc tại tâm thần chưa kịp ổn sau cú té-1 vội vàng phanh gấp, phanh trước, thế là xoạch, té-2, cả hai mẹ con xoài ra đường, may là không đi nhanh nên chỉ bị thêm đầu gối và 1 chút xước xác cho cả hai.

Không tốt chút nào.

35 comments:

  1. Thắng trước phải kêu thợ nhả hơi lỏng tí xíu!

    ReplyDelete
  2. "Trời nắng đẹp mà lòng không nắng", lần sau vậy thì cứ "phá phách hay nhá máy đi ngồi cà phê" nghe chị !

    ReplyDelete
  3. "té xong dậy rồi vẫn chả hiểu thế là ra làm sao", có lẽ là tại "trầm mà không phá phách gì" nên chưa thoát ra được trầm đó chị iu ơi.

    ReplyDelete
  4. à, mà em chỉ mượn ý "phá phách..." ở đó thôi à, ko có phải đối tượng để phá phách cũng ở đó luôn đâu (hì hì, viết tắt quá nên phải chú thích thêm)

    ReplyDelete
  5. Chắc tại ngày nay lái xe mà nghĩ vụ cafe nên mới vậy đó.

    Không biết có phải bạn đi xe bánh nhỏ tay ga không? xe này nữ đi rất dễ té vì các bạn nữ khg phân biệt tay thắng nào bánh trước sau nên thường bóp thắng 2 tay, cong tay lái một tí lại bóp thắng trước là dễ té.
    Tốt nhất tạo thói quen khi thắng giữ ngay tay lái, bạn à.

    ReplyDelete
  6. Tuần sau rảnh ngồi cà phê nha. Chị có quà Hàn Quốc cho em.

    Hôm nào rơi tõm vào trạng thái này thì cách tốt nhà là tới rạp với một ai đó. Lana thử xem.

    ReplyDelete
  7. Sau tuần căng việc, tan sở lúc hơn 5h chiều nay em cũng na ná thế tự buông tóc xõa theo gió thả ga vi vu lên tận phủ Tây hồ mới quay xe về nhà rồi giờ người thấy nhẹ tênh chị à!

    ReplyDelete
  8. Kệ đi em! Nghe giọng tán tỉnh lung tung nhiều khi cũng hay hay, relax chút xíu đấy chứ em!

    ReplyDelete
  9. Ủng hộ phá phách của chị PTN ;-)
    Ủng hộ cà phê tuần sau của đại gia :-D
    Ủng hộ tán tỉnh lăng nhăng của anh THụy :-P

    ReplyDelete
  10. Ủng hộ tất cả ủng hộ của 2Ti !!!

    ReplyDelete
  11. Theo Lu đi oánh tạ, rồi bơi, rồi xông hơi, rồi massage hồ nước nóng, thì tất cả các sự trầm sẽ ko tồn tại trên đời này nữa.
    Ngày hôm sau Lana sẽ lạc quan yêu đời, sẽ giải quyết mọi công việc rất chi là nhanh nhạy và thông minh nhé!

    ReplyDelete
  12. @C.N.Cuong: Chào CNC ghé nhà Lana. Đúng bữa Lana không được tươi cười cho lắm, sorry nhiều.

    Thanks comment. Đi xe máy, mọi khi bóp cả 2 tay thắng. Bữa nay không biết có bóp vậy không, chỉ biết bánh xe trượt xéo rồi té thì biết mình bóp thắng trước quá tay. huhu.

    Sẽ nghe lời đi kêu thợ coi lại giùm thắng xe.

    ReplyDelete
  13. @PTN: chuyện 'phá phách' chỉ nói được cái lúc đang có ý nghĩ phá phách. Giờ thì chịu PTN ạ :(

    ReplyDelete
  14. @Đỗ: bác nói trúng 100%. Xe tay ga. Khúc đó cũng chuẩn bị qoẹo phải về nhà.
    Mọi khi chạy xe tối ngày, mười mấy năm rồi chả sao bao giờ bác ạ.

    ReplyDelete
  15. @Bí: Chị ơi lúc mù mịt nặng như hôm nay thì chả còn nghĩ ra đi đâu đâu chị, chờ có ai đó tới bốc mình đi chắc hết.
    Xui bữa nay không ai bốc hết trọi trơn. :)

    Nghe vụ quà là thích rơn. Để cuối tuần ha chị?

    ReplyDelete
  16. @Mốc Mít: Đúng là chạy xe thong thả trong gió thấy nhẹ đi. Vậy nên hôm nay chị nghĩ ra việc rủ Dim đi dzòng dzòng đấy.

    ReplyDelete
  17. @Titi & Bí: Nghe rền rền cứ như hô khẩu hiệu ấy :))

    Phụ họa nè: Ủng hộ vụ cà phê của Bí.

    ReplyDelete
  18. @LU: ô thế tưởng đang rủ Bí vụ bỏ oánh tạ, thả phanh các loại Boiling Crabs mờ? :)

    ReplyDelete
  19. Đôi khi cách của Lu lại hay đó chị, thử xem sao hén chị. Nếu tâm lý mình không có những lúc trầm, phá phách thì cuộc sống sẽ vô vị lắm chị ah. Té xe có sao k chị? Dim thế nào? Có hoảng hồn k chị?

    ReplyDelete
  20. Có lẻ Lana "để tâm hồn treo ngược ở cành cây" rồi, chân 2 mẹ con bớt đau chưa?

    ReplyDelete
  21. Chị cần gấp một tài xế rồi. Trong khi chưa duyệt được tài xế nào, chị đừng tự lái khi tâm trạng ko được nắng lắm nhé.

    Hy vọng hai mẹ con không bị đau quá.

    Mà mọi người vẫn vào đc blog nhỉ. Em phải vào bằng đt đấy.

    ReplyDelete
  22. @Phụng: Cảm ơn comment của Phụng. Chị té chắc sợ (và ngạc nhiên) nhiều hơn đau. Chỉ bị chút ở đầu gối trái. Bữa nay cà nhắc nhưng chắc vài bữa nữa là lại chạy ngon lành Phụng à.

    Dim không tỏ ra quá hốt hoảng, tuy nhiên về đến nhà cậu cứ nhắc đi nhắc lại 'ông kia qua đường sai, ông ấy đi sai'. Chắc cũng có sợ.

    ReplyDelete
  23. @BeBo: Té đến 2 lần liên tiếp thì biết đúng mình không được ổn, tâm hồn treo lung tung rồi. Tối phải đi đón Mei không dám đi phải nhờ bé Tuyết đi đón em mẹ Th. ạ :(

    ReplyDelete
  24. @L2C: Nếu hỏi có thích có tài xế không (để khỏi phải chạy xe) thì nói thật là thích quá đi ấy chứ :)

    Chưa có thì vẫn phải tự chạy thôi.

    Cả hai lần té đều không phải lúc chạy nhanh nên không quá đau L2 ạ. Ở ngay đường Núi Trúc về Kim Mã nhà chị ấy. May gần nhà nên đi thêm 1 tẹo là về nhà, đỡ bị run run.

    ReplyDelete
  25. Lana : đang phấn đấu để tết âm lịch mình diện áo dài xưa, áo bà ba đi đủng đỉnh hái bông, nên bỏ oánh tạ sao được mờ bỏ :)).

    ReplyDelete
  26. tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ quần áo chỉnh tề,uống cốc sữa, bật bản nhạc du dương, tắt điện...đi ngủ

    có tốt một chút chớ

    ReplyDelete
  27. @LU: Tết âm lịch có tính dzìa quê không vậy? (Về đi) :)

    @J.Guy: Tốt hơn thật :)
    comment nào của J.Guy cũng hay ghê.

    ReplyDelete
  28. Sau một quãng bỗng quá nhiều, tự nhiên người ta muốn trầm, muốn yên ắng, để các nhịp quay trở lại bình thường mà chị iêu. ?)

    ReplyDelete
  29. Hôm nay chân giò của cô giáo ra sao rồi nhỉ?

    ReplyDelete
  30. Chỉ có té là không ổn, còn vụ cafe thì ổn đấy chứ, hehe, em chạy

    ReplyDelete
  31. @Moon.: ừa, chị biết cũng có đứa trải nghiệm những bổng, rồi trầm 'để yên ắng' nên hắn nói với mình thế này đây (wink).

    ReplyDelete
  32. @Mía: Báo cáo đã đi làm việc (xe bus + xe ôm công sở chở). Ở nhà đã có thể ôm ôm hờ cái đầu gối, làm bộ cà nhắc lết bết, mặt nhăn lại rên rỉ khiến cả nhà cười bò.

    ReplyDelete
  33. @Phú: Bữa sau nói gì tính chạy thì co giò trước nha :)
    Vụ cà phê chưa kịp 'hiện thực hóa' thì đã tới vụ té hết luôn thời điểm phá phách nên túm lại là không chắc có ổn hay không :))

    ReplyDelete
  34. ( Vào đây mà xem - http://sachtroi.blogspot.com )

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...