Chiều chủ nhật, H.O gọi điện: L.O à, em đi Hà Tây với phòng. Cả đội đang ghé siêu thị BigC rồi về Thái nguyên luôn, L.O có ra được không? – OK, 30 phút nữa còn đó không? – Dạ còn. Thế là tức tốc cùng Dim Mei thay đồ thật nhanh rồi chạy ra đường đón taxi đến BigC gặp dì. (hình bên: google)
Đến, gặp, tíu tít. BigC mùa khuyến mãi đông khủng khiếp. Chen chúc. Mình Dim Mei nhặt một giỏ đầy, H.O nhặt một giỏ đầy. Đi ngang hàng đồ tắm, cô manơcanh đứng mặc một chiếc áo choàng tắm màu hồng rất đẹp, mình chỉ: H.O có thích áo này không mình tặng? Nàng đứng ngần ngừ, 'đọc' được là rất thích nhưng chắc nhìn giá tiền hơi ... xa xỉ. Mình bóp nhẹ tay H.O: Mình tặng mà. Hắn nói nhẹ: Ừ, mình rất thích.
Hai chị em xếp hàng dài mới đến lượt trả tiền. Mình để cả hai giỏ lên bàn "thôi để mình trả cả cho nhanh". Hì, hôm nay mình được làm 'đại gia'.
Ra xe, mọi người chung đoàn H.O đã có mặt gần đủ. H.O giới thiệu với các đồng nghiệp: Chị gái em đấy, giống không? Một vị nói gần như cùng lúc: "À thế là chị gái à?, gặp thế này thì vui rồi". Một tên thêm: "’À thế...’ chứng tỏ không giống lắm". Mình buồn cười và hạnh phúc vì H.O chả thèm để ý, hãnh diện cãi: "Đâu mà, giống nhau như hai giọt nước í".
---------------------------------------------------
Tối qua đi vòng vòng với Mei, Mei thủ thỉ: – Hôm chủ nhật gặp dì H.O, con thấy mẹ dắt tay dì như 2 chị em gái ấy.
– Ừ, thì mẹ và dì là 2 chị em gái mà.
– Không, ý con là như bọn con ấy, như là còn nhỏ ấy. Mẹ cứ dắt tay dì đi trong siêu thị, con và chị Dim cứ tự đi theo sau.
– (Bật cười và thấy hơi có lỗi) Ừ mẹ xin lỗi, vì lâu lâu mẹ với dì mới gặp nhau. Còn mẹ dắt tay hai chị em mỗi ngày rồi.
– Mei vâng. :)
Câu nhận xét vô tư của Mei như nhắc. 10h tối, bấm điện thoại cho H.O "Biết chú Dũng đi Hà nội gọi về xem nàng có nhớ chàng heo hắt cần an ủi không đây".
Hắn cười: – Không đến nỗi vậy, mình đang tắm.
– Thế có đang vừa tắm vừa hát không?
– (cười hihi).
Rồi gọi cho Kh. Hương.
– Ối sao nàng lại gọi giờ này? có việc gì không?
– Cứ có việc gì mới gọi thì lại chỉ mong vài tháng đừng có việc gì. Lâu lâu mình gọi đột xuất tí thôi.
– Ừ đúng.
Rồi chuyện và cười gần 10 phút. Rồi chào và cùng chúc ngủ ngon.
Mình có hai người mà nếu không có gì đặc biệt có khi cả tháng, cả hai tháng chẳng điện thoại, còn nếu có việc thì sẽ chạy đến nhau ngay, chắc chắn. Hai người mà nếu một ngày đẹp trời nhiều thời gian ngồi được với nhau thì rúc rích thủ thỉ đủ các chuyện cả buổi cũng chưa ai thấy nhàm để 'tạm biệt nhé'. Hai người mà cả lúc ở chung nhà, làm chung cơ quan hơn chục năm đến khi ở cách xa vẫn chẳng hề có một giận dỗi, hiểu nhầm, hay trách móc không đáng, vì thật sự yêu quý, tôn trọng, và mỗi người đều nghĩ cho người kia hơn là đòi hỏi. Thế – là chị em gái. Mình may mắn có hai như vậy, tiếc là một đang ở Thái nguyên, còn một lại ở Sài Gòn...
Đến, gặp, tíu tít. BigC mùa khuyến mãi đông khủng khiếp. Chen chúc. Mình Dim Mei nhặt một giỏ đầy, H.O nhặt một giỏ đầy. Đi ngang hàng đồ tắm, cô manơcanh đứng mặc một chiếc áo choàng tắm màu hồng rất đẹp, mình chỉ: H.O có thích áo này không mình tặng? Nàng đứng ngần ngừ, 'đọc' được là rất thích nhưng chắc nhìn giá tiền hơi ... xa xỉ. Mình bóp nhẹ tay H.O: Mình tặng mà. Hắn nói nhẹ: Ừ, mình rất thích.
Hai chị em xếp hàng dài mới đến lượt trả tiền. Mình để cả hai giỏ lên bàn "thôi để mình trả cả cho nhanh". Hì, hôm nay mình được làm 'đại gia'.
Ra xe, mọi người chung đoàn H.O đã có mặt gần đủ. H.O giới thiệu với các đồng nghiệp: Chị gái em đấy, giống không? Một vị nói gần như cùng lúc: "À thế là chị gái à?, gặp thế này thì vui rồi". Một tên thêm: "’À thế...’ chứng tỏ không giống lắm". Mình buồn cười và hạnh phúc vì H.O chả thèm để ý, hãnh diện cãi: "Đâu mà, giống nhau như hai giọt nước í".
---------------------------------------------------
Tối qua đi vòng vòng với Mei, Mei thủ thỉ: – Hôm chủ nhật gặp dì H.O, con thấy mẹ dắt tay dì như 2 chị em gái ấy.
– Ừ, thì mẹ và dì là 2 chị em gái mà.
– Không, ý con là như bọn con ấy, như là còn nhỏ ấy. Mẹ cứ dắt tay dì đi trong siêu thị, con và chị Dim cứ tự đi theo sau.
– (Bật cười và thấy hơi có lỗi) Ừ mẹ xin lỗi, vì lâu lâu mẹ với dì mới gặp nhau. Còn mẹ dắt tay hai chị em mỗi ngày rồi.
– Mei vâng. :)
Câu nhận xét vô tư của Mei như nhắc. 10h tối, bấm điện thoại cho H.O "Biết chú Dũng đi Hà nội gọi về xem nàng có nhớ chàng heo hắt cần an ủi không đây".
Hắn cười: – Không đến nỗi vậy, mình đang tắm.
– Thế có đang vừa tắm vừa hát không?
– (cười hihi).
Rồi gọi cho Kh. Hương.
– Ối sao nàng lại gọi giờ này? có việc gì không?
– Cứ có việc gì mới gọi thì lại chỉ mong vài tháng đừng có việc gì. Lâu lâu mình gọi đột xuất tí thôi.
– Ừ đúng.
Rồi chuyện và cười gần 10 phút. Rồi chào và cùng chúc ngủ ngon.
Mình có hai người mà nếu không có gì đặc biệt có khi cả tháng, cả hai tháng chẳng điện thoại, còn nếu có việc thì sẽ chạy đến nhau ngay, chắc chắn. Hai người mà nếu một ngày đẹp trời nhiều thời gian ngồi được với nhau thì rúc rích thủ thỉ đủ các chuyện cả buổi cũng chưa ai thấy nhàm để 'tạm biệt nhé'. Hai người mà cả lúc ở chung nhà, làm chung cơ quan hơn chục năm đến khi ở cách xa vẫn chẳng hề có một giận dỗi, hiểu nhầm, hay trách móc không đáng, vì thật sự yêu quý, tôn trọng, và mỗi người đều nghĩ cho người kia hơn là đòi hỏi. Thế – là chị em gái. Mình may mắn có hai như vậy, tiếc là một đang ở Thái nguyên, còn một lại ở Sài Gòn...
No comments:
Post a Comment
Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...