October 21, 2009

Feeling blue


Hình như tôi đang vùng vẫy chống chọi với cái ma lực hủy hoại tâm trạng của mùa thu.

Ngoài đường tôi chỉ thấy những gương mặt người trầm tư, suy nghĩ, lo toan, người và xe nối đuôi lặng lẽ chạy thành dòng. Tự hỏi sao tôi không thấy những âm thanh của sự tươi vui mọi khi?

Cố tình thả mình với đọc, mắt tôi không dừng lại ở những câu, những từ, những hình ảnh lãng mạn của mùa thu mà lại trở đi trở lại với "Gió thổi suốt đêm" của Nguyễn Ngọc Tư. Ở đó những người đàn bà không còn những giấc ngủ say của thời con gái. Những người đàn bà như bản năng thức dậy giữa đêm, nghe gió, nghe mưa, để khép lại một cánh cửa, để chong đèn ngồi nhìn con ngủ, để ém lại vách mùng...

Đi làm về ngang qua chiếc xe thu rác đầu ngõ hẻm, vẫn chỗ đó, vẫn chiếc xe ba gác chắp vá đó, vẫn 2 con người nhọc nhằn đó, chiếc khẩu trang đã đổi màu, đôi bao tay dầy cũ không đủ để ngăn ô nhiễm từ đủ các loại rác... Nhưng trí óc tôi không chựng lại một khoảng khắc cho ý nghĩ thương cảm họ loáng qua như mọi ngày. Khi người ta buồn, người ta vô cảm thờ ơ hơn với xung quanh.

Tôi đi tìm sự giải thích từ siêu nhiên. Lời giải cho cung Bảo Bình của tôi hôm nay trĩu nặng mệt mỏi:
Bảo Bình (20/1 - 18/2)
Bạn có biết vì sao đôi lúc bạn không thể điều khiển nổi ý chí của mình, hay không thể nảy sinh ra được những ý nghĩ sáng tạo không? Đó là do bạn đang cố thúc ép mình một cách thụ động và đầy áp lực, kết quả của những phương pháp này đều rất thấp. Thay vào đó, bạn hãy để cho cơ thể và tinh thần được thư giãn, thoải mái và luôn được kích thích, tạo cảm hứng, có như thế con đường đi của bạn mới suôn sẻ và dễ dàng hơn.


Ngày mai sẽ thế nào? Ngày mai vẫn còn thu đấy. Ngày mai sẽ sáng tươi hơn hay vẫn chỉ là kéo dài của ngày hôm nay?

Tôi nghĩ tôi cần một giấc ngủ. Mỗi ngày đều quý giá, nhưng có những ngày đành để nó lặng lẽ đi qua.

2 comments:

  1. oài, chắc chị đang có chiện ko vui?
    Em thấy tiết trời giao mùa đang đẹp lắm í. Sáng lành lạnh, 2 mẹ con em chui từ trong chăn ra hú nhau mặc thêm áo, đi tất. Bé Tí nói rằng con thích mặc áo ấm lắm mẹ. Trưa nay, ngồi trên xe ô tô ngắm nhìn Hà nội sạch sẽ sau mưa, cái gì cũng xanh hơn, trong hơn hay sao ấy. Những con đường rợp cây như êm hơn, sâu hơn khiến cho mình cảm thấy như muốn đi mãi đi mãi không mệt mỏi. Gần đến giờ về, em phát hiện ra cây hoa sữa ngoài cửa sổ phòng làm việc đã nở hoa thơm ngát. Và thật không ngờ, nó còn giúp em khẳng định rằng em đã có một chai nước hoa có mùi y hệt mùi hoa sữa mới "kinh hoàng" chứ chị. Hi hi...
    Vài dòng liên thiên về mùa em thích nhất trong năm, mong chị hết tâm trạng nhé :-)

    ReplyDelete
  2. "Có những ngày đành để nó lặng lẽ đi qua"...

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...