Nhà mới được cho một 'em' chó nữa, lớn hơn em kia một chút, tên là Tô Tô. 'Em' kia thì hôm Tết đã gửi về Bà ngoại nên lần này không gửi thêm được nữa, phải giữ nuôi 'em' này thôi.
Mei thường xuyên nói chuyện với Tô Tô, xưng 'chị', gọi 'em'. "chị bảo, đi ra ngoài, không được hư, không mẹ O. mắng cho bây giờ, ngoan chị yêu". Đi đâu về, câu đầu tiên Mei hỏi là "con chó nó đâu rồi ạ?". Cả nhà ăn cơm, nó nằm ngay cửa chầu chực, rít rít xin ăn. Mei xin mẹ cho nó ăn một miếng, mẹ bảo: - Không được, nếu cho nó ăn cùng người là lần sau cứ bữa ăn nó lại đòi, xin ăn. Mình thương nó, nhưng phải cố nghiêm, nó mới ngoan. Vài lần xin không được là nó quen thôi. Mẹ cũng thương nó lắm chứ nhưng mẹ phải cố gắng nghiêm đấy
('chiêu' này gọi là 'bắn gần bắn xa' có dụng ý, hihi).
Tối, mẹ nhốt Tô Tô ngoài cửa, ban đầu cậu cứ rên rỉ cào cửa xin vào. Mei lại xót thương. Mẹ lại giảng giải (bắn gần bắn xa) phải ráng giữ lập trường :)
Đi ngủ, Mei thủ thỉ với mẹ: Mẹ ơi, con nghĩ ra rồi, làm người sướng hơn làm chó mẹ ạ. Mình được ăn ngon, được ngủ trong nhà, được học, được chơi... còn nó thì cứ phải xin, người cho gì mới được cái đó.
Im im một chút, Mei lại bảo: Nhưng mà làm chó nhà mình vẫn sướng hơn chó nhà khác. Con thấy nhà khác còn bị nghiêm hơn, không được yêu nựng như nhà mình mẹ nhỉ.
Mấy ngày liền, mẹ vẫn chưa thôi thỉnh thoảng lại mỉm cười vì câu "làm người sướng hơn làm chó", và "làm chó nhà mình vẫn sướng hơn làm chó nhà khác" của Mei.
Mei thường xuyên nói chuyện với Tô Tô, xưng 'chị', gọi 'em'. "chị bảo, đi ra ngoài, không được hư, không mẹ O. mắng cho bây giờ, ngoan chị yêu". Đi đâu về, câu đầu tiên Mei hỏi là "con chó nó đâu rồi ạ?". Cả nhà ăn cơm, nó nằm ngay cửa chầu chực, rít rít xin ăn. Mei xin mẹ cho nó ăn một miếng, mẹ bảo: - Không được, nếu cho nó ăn cùng người là lần sau cứ bữa ăn nó lại đòi, xin ăn. Mình thương nó, nhưng phải cố nghiêm, nó mới ngoan. Vài lần xin không được là nó quen thôi. Mẹ cũng thương nó lắm chứ nhưng mẹ phải cố gắng nghiêm đấy
('chiêu' này gọi là 'bắn gần bắn xa' có dụng ý, hihi).
Tối, mẹ nhốt Tô Tô ngoài cửa, ban đầu cậu cứ rên rỉ cào cửa xin vào. Mei lại xót thương. Mẹ lại giảng giải (bắn gần bắn xa) phải ráng giữ lập trường :)
Đi ngủ, Mei thủ thỉ với mẹ: Mẹ ơi, con nghĩ ra rồi, làm người sướng hơn làm chó mẹ ạ. Mình được ăn ngon, được ngủ trong nhà, được học, được chơi... còn nó thì cứ phải xin, người cho gì mới được cái đó.
Im im một chút, Mei lại bảo: Nhưng mà làm chó nhà mình vẫn sướng hơn chó nhà khác. Con thấy nhà khác còn bị nghiêm hơn, không được yêu nựng như nhà mình mẹ nhỉ.
Mấy ngày liền, mẹ vẫn chưa thôi thỉnh thoảng lại mỉm cười vì câu "làm người sướng hơn làm chó", và "làm chó nhà mình vẫn sướng hơn làm chó nhà khác" của Mei.
"làm người sướng hơn làm chó"
ReplyDelete"làm chó nhà mình vẫn sướng hơn làm chó nhà khác"
Ay dà.. Em cũng đang mỉm cười đây! [Nghĩ.. không biết chừng về hẳn gửi bạn Mèo cho ai :-/]
@F'leryn: :))
ReplyDeleteủa, moi bài này lên hay vậy
ReplyDelete19 tháng 3 ngày sinh của mèo hoang JG mà
@J.Guy: Đây là từ 19/3/2009 rồi mà. Cười mãi vì câu chuyện của bé Mei về 'em chó' nên phải ghi lại để lâu lâu nhâm nhi đấy :)
ReplyDeleteỜ hờ vậy là biết SN sau chị Lana chừng hơn 1 tháng.
"con nghĩ ra rồi"
ReplyDeletecâu này nghe vui quá chị
mấy đứa nhỏ nói nhiều cái ơ hơ vui quá
chả bù cu Shin bút chì :))