Mưa,
Mưa,
Mưa thấu Trời thấu đất.
Lại nghe mưa, lại ngắm mưa.
Lại trôi nổi cảm xúc...
Chẳng khác được.
Thu se lạnh rồi. Vừa đi may 2 món đồ, thế nào lại đều màu đen. Ừa..., nhưng nhất định sẽ chỉ mặc chiếc đầm nguyên màu đen này những khi tâm trạng thật tươi.
À, hôm rồi bạn Blog bảo 'em vào Blog chị và 2Ti là từ Blog đó đó kêu bằng VIP một cây ấy, nhưng giờ thì em lại chỉ hay đọc chị với Titi thôi ít đọc VIP'. Ngạc nhiên hỏi sao vậy? Bọn mình là dân tay ngang, viết Blog như một nhu cầu viết và chia sẻ - toàn những chuyện bà rằn, hiên nhà góc bếp. Blog đó đó nhiều mảng, nhiều cái hay để đọc, Blog của người có nghề lại có nhiều kênh thông tin, lượng truy cập bằng nhiều lần tụi mình cộng lại, đẳng cấp trên luôn đó nàng. Hắn vâng tắp lự: Chính thế chị ơi, Blog anh ấy rộng và hàn lâm quá, mà em thì không có nhiều thời gian đọc và ngấm hết, được rảnh là chỉ thích vào nhà mấy chị đọc mấy cái đời thường tám chuyện cho vui.
Thấy mình lời to. Dù bạn chỉ là một trong số nhiều trăm bạn đọc Blog VIP đó đó, nhưng thế cũng là có người làm mai mất mối, cốc mò cò xơi, é hé. Mắc cười, giờ mà VIP bỗng ủn lên vài cái entry nhật ký ngày, sáng bác dậy mấy giờ, ăn sáng phở nào, gặp ai thương ai ghét ai, bữa chiều cơm nhà hay đi tiệm, tối ngồi cà phê với đối tác nào... page-views lại chả tăng vụt đến vỡ trang ấy chứ.
Cả nước đều mưa, mình Hà Nội Sài Gòn ngồi trong nhà nghe mưa, hình như vẫn ấm. Đọc tin miền Trung đang gồng mình trong bão. Lại những thân gầy gió tạt, lúa ngập lũ tràn, tàu chìm người mất. Cảnh nghèo chống chọi với thiên tai biết bao giờ mới thôi.
Mà hôm nay Rằm tháng Bảy. Trưa nay đọc Bông Hồng Vu Lan bên nhà anh Thụy. Entry viết cho Mẹ từ trong đáy lòng. Chảy nước mắt.
Chiều cười đau ruột vì cái ẻn này bên nhà Mía.
Tối, vô nhà Phú và Ng. Ngọc Tư đọc tin em Tường về với đất, nặng lòng.
Rồi, lại mưa. Lộp độp, rào rào. Chẳng hiểu sao trong đầu lại tràn về những câu này:
Nhắn ai đi về miền đất phương Nam
Trời xanh mây trắng, soi dòng Cửu Long Giang
Mênh mông rừng tràm, bạt ngàn dừa xanh.
Tiếng chang đước đong đưa, nhớ người xưa từng ở nơi này...
Mình rời SG khi đó như là chối bỏ, bao năm không biết nhớ SG. Bỗng hôm nay cơn mưa dài làm nhớ. Nhớ những khi xưa mưa ngược chiều trên phố, dội sũng người, nhoẹt nhòe nước mắt. Bên này cơn mưa là mặt sông SG, đám lục bình trôi vô trôi ra theo con nước. Bên kia cơn mưa là thời con gái, áo dài xanh hết ca chạy từ TSN ra trường học Anh văn đầu phố Đinh Tiên Hoàng, áo dài xanh chạy dọc phố, áo dài xanh chui vô lớp. Nhớ những bữa có lương rủ nhau tới ngồi thiền cà phê nhạc có bụi hồng tỉ muội sâu trong nhà hàng Thanh Niên. Nhớ những bữa trực ca đêm ra sân nhìn hút phía đường băng vắng, lặng mình giữa mênh mang, gió, ri ri tiếng côn trùng trong bụi cỏ, xa xôi.
Trời cứ mưa như này, là còn trôi mênh mang...
Mưa,
Mưa thấu Trời thấu đất.
Lại nghe mưa, lại ngắm mưa.
Lại trôi nổi cảm xúc...
Chẳng khác được.
Thu se lạnh rồi. Vừa đi may 2 món đồ, thế nào lại đều màu đen. Ừa..., nhưng nhất định sẽ chỉ mặc chiếc đầm nguyên màu đen này những khi tâm trạng thật tươi.
À, hôm rồi bạn Blog bảo 'em vào Blog chị và 2Ti là từ Blog đó đó kêu bằng VIP một cây ấy, nhưng giờ thì em lại chỉ hay đọc chị với Titi thôi ít đọc VIP'. Ngạc nhiên hỏi sao vậy? Bọn mình là dân tay ngang, viết Blog như một nhu cầu viết và chia sẻ - toàn những chuyện bà rằn, hiên nhà góc bếp. Blog đó đó nhiều mảng, nhiều cái hay để đọc, Blog của người có nghề lại có nhiều kênh thông tin, lượng truy cập bằng nhiều lần tụi mình cộng lại, đẳng cấp trên luôn đó nàng. Hắn vâng tắp lự: Chính thế chị ơi, Blog anh ấy rộng và hàn lâm quá, mà em thì không có nhiều thời gian đọc và ngấm hết, được rảnh là chỉ thích vào nhà mấy chị đọc mấy cái đời thường tám chuyện cho vui.
Thấy mình lời to. Dù bạn chỉ là một trong số nhiều trăm bạn đọc Blog VIP đó đó, nhưng thế cũng là có người làm mai mất mối, cốc mò cò xơi, é hé. Mắc cười, giờ mà VIP bỗng ủn lên vài cái entry nhật ký ngày, sáng bác dậy mấy giờ, ăn sáng phở nào, gặp ai thương ai ghét ai, bữa chiều cơm nhà hay đi tiệm, tối ngồi cà phê với đối tác nào... page-views lại chả tăng vụt đến vỡ trang ấy chứ.
Cả nước đều mưa, mình Hà Nội Sài Gòn ngồi trong nhà nghe mưa, hình như vẫn ấm. Đọc tin miền Trung đang gồng mình trong bão. Lại những thân gầy gió tạt, lúa ngập lũ tràn, tàu chìm người mất. Cảnh nghèo chống chọi với thiên tai biết bao giờ mới thôi.
Mà hôm nay Rằm tháng Bảy. Trưa nay đọc Bông Hồng Vu Lan bên nhà anh Thụy. Entry viết cho Mẹ từ trong đáy lòng. Chảy nước mắt.
Chiều cười đau ruột vì cái ẻn này bên nhà Mía.
Tối, vô nhà Phú và Ng. Ngọc Tư đọc tin em Tường về với đất, nặng lòng.
Rồi, lại mưa. Lộp độp, rào rào. Chẳng hiểu sao trong đầu lại tràn về những câu này:
Nhắn ai đi về miền đất phương Nam
Trời xanh mây trắng, soi dòng Cửu Long Giang
Mênh mông rừng tràm, bạt ngàn dừa xanh.
Tiếng chang đước đong đưa, nhớ người xưa từng ở nơi này...
Mình rời SG khi đó như là chối bỏ, bao năm không biết nhớ SG. Bỗng hôm nay cơn mưa dài làm nhớ. Nhớ những khi xưa mưa ngược chiều trên phố, dội sũng người, nhoẹt nhòe nước mắt. Bên này cơn mưa là mặt sông SG, đám lục bình trôi vô trôi ra theo con nước. Bên kia cơn mưa là thời con gái, áo dài xanh hết ca chạy từ TSN ra trường học Anh văn đầu phố Đinh Tiên Hoàng, áo dài xanh chạy dọc phố, áo dài xanh chui vô lớp. Nhớ những bữa có lương rủ nhau tới ngồi thiền cà phê nhạc có bụi hồng tỉ muội sâu trong nhà hàng Thanh Niên. Nhớ những bữa trực ca đêm ra sân nhìn hút phía đường băng vắng, lặng mình giữa mênh mang, gió, ri ri tiếng côn trùng trong bụi cỏ, xa xôi.
Trời cứ mưa như này, là còn trôi mênh mang...
...nhớ tiếng bánh xe cao su xiết trên đường băng khi máy bay hạ cánh... lại nhớ tiếng gió rít xe xe, ù ù khi máy bay xuống thấp, nơi quán nhậu Gò Vấp, bữa nay không trực...
ReplyDeleteSài Gòn bữa nay mưa dữ lắm, bão mà.
Anh chi o Saigon 4 nam ma moi lan nho lai, thay bay ki niem khong the nao quen duoc. Huong ho em o do toi 10 nam. Saigon dep lam va dang yeu biet bao!
ReplyDeleteCam on em vi bai viet cua anh ve me! A mat me 20 nam roi day! Tiec lam em a! Tiec khong the noi tha h loi dc!
Hé hé, chị Lana đang thương người "làm mai mất mối, cốc mò cò xơi" thiệt tình hay đang "đào một cái bẫy" để VIP một cây sa cái oạch vào đó nhỉ ?
ReplyDeleteEm cũng đồng suy nghĩ. Blog chỉ là nơi để thư giãn, chia sẻ cảm xúc và tán chuyện. Nếu cần những thông tin chính xác, chuyên sâu, hàn lâm, em sẽ đọc những trang chuyên ngành.
ReplyDeleteNhớ Sài Gòn hén chị, vào nhanh thôi, kì này vào rồi sẽ bị nhớ dài dài luôn. Ha ha ha
@Đỗ: Vậy ra từng ngồi quán nhậu Gò Vấp nơi gần đầu đường băng, nghe máy bay hạ cánh?
ReplyDeleteỪa... đọc tin về bà con vùng bị bão, thấy mình mưa vẫn nhẹ, Đỗ à.
@Thụy: Anh ơi đất đẹp còn do lòng người...
ReplyDeleteTối qua em đọc cái comment của anh, nhưng không trả lời, chỉ đọc và lặng im thôi.
@PTN: Th. ơi khi 'VIP một cây' thì người ta khó mà sa cái oạch lắm. Gợi chủ đề thẳng cánh cò bay đấy chứ bẫy gì đâu. Mình được cái quyền có sao kể vậy, nghĩ sao nói vậy, thì cứ kể thôi :))
ReplyDelete@Moon.: Chị thì nghĩ mỗi Blog có những tiêu chí riêng. Gu riêng. Kiểu viết, cách chia sẻ, những điều quan tâm, viết cho đối tượng nào... cũng khác. Vậy nên thú vị. Chứ Blog nào cũng tương tự nhau thì lại nhạt.
ReplyDeleteCó điều, lướt một vòng rồi dừng lại lâu ở đâu là do mình thấy hợp, thấy thích. Cuộc sống thật đã nhiều điều lo toan rồi, vô mạng để cho thư giãn, cái này chị nghĩ giống Moon.
Viết blog và đọc blog cảm thấy tính tương tác trong cộng đồng rất cao, đến chỗ nào cảm thấy mình có thể chia sẻ và được chia sẻ, :)
ReplyDeleteTác dụng của blog thì nhiều lắm chứ hong chỉ giao lưu, chia sẻ. Ví như trình độ công nghệ thông tin của em từ 0 nay đã có chút ít để làm hàng với sếp òi, ròi em kiếm tiền qua các ý tưởng hình thành trên blog đó chị. hơ hơ... :-D
ReplyDeletehè hè, lúc nì thấy Lana nhìu nhìu tâm trạng quớ, đáng ngờ đáng ngờ, vừa mới ngắm mưa thu thứ 7, giờ lại tự làm mưa trồi, hè hè :-)
ReplyDelete@Phú & Titi: Đồng ý đồng ý, còn có điều để đó chưa nói là có được những người bạn hết sức dễ thương và đáng trọng nữa, đúng không?
ReplyDelete@Gấu: Ừa đúng thật, đáng ngờ nhỉ Gấu nhỉ, mưa với miếc giề.
ReplyDelete:))
Tự dưng buồn vì đọc entry này của chị.
ReplyDeleteViết blog để chia xẻ,gặp đúng người đồng cảm với mình thì thích thật.
Mà viết blog, để mai mốt có thể bị "xử" thì có em. Chị Lana nhớ bảo kê cho em nha :)).
em cũng chỉ thích đọc những chia sẻ trong cuộc sống đời thường thôi, vì chỉ có time đọc blog khi thư giãn, đọc những điều cao siêu cũng oải nên ít đọc hơn, với những blog vip chỉ nên gặp họ thôi chị ạ,hihi
ReplyDelete@Mía: làm em buồn à? Chị xin lỗi, tại trời HN cứ mưa mãi thôi.
ReplyDeleteCái vụ 'xử', đừng sợ nhé, chắc chẳng có đâu.
hì hì, em bị sập bẫy nên đầu óc vẫn nghĩ về cái bẫy, tưởng đâu cũng là bẫy.
ReplyDeleteNhưng có lẽ chiêu này của chị gọi là Khích Tướng đấy, hihi, tướng không dễ sập bẫy mà dễ bị khích thôi à !
Lu thì 4 năm nay đọc blog VIP quen rồi, đơn giản là Lu thích đọc những gì đã được VIP chọn lọc qua rồi túm túm lại mới cho lên bờ lốc. Lu thật sự ko có time nhiều để lượn blog 8, nên mỗi lần online là đọc blog VIP, còm ý kiến riêng của mình sau khi đọc rồi là Lu offline lo đi mần việc. Mỹ hóa nên tính hơi thực dụng một xí mờ ;))
ReplyDelete@PTN: Chị đã nói là khi viết không có chút ẩn ý nào mà. Thật. Nghĩ vậy viết vậy thôi.
ReplyDeleteChờ vài bữa PTN ghé cái Blog đó đó mà coi, chị thì tin là bẫy hay khích tướng chả có xi nhê gì đâu. Chủ nhà định viết gì sẽ viết nấy, ai đọc mời vô đọc hổng đọc có người khác đọc, hờ hờ.
@LU: Lana tham lam, mỗi lần online muốn đi đủ vòng những nhà hàng xóm (mà mình ưng cái bụng). VIP hay không VIP Lana lượn tất. Có thời gian thì còm, không có thời gian thì lướt qua cái coi sao.
ReplyDeleteKhi thân thân rồi, thấy nhà ai để vắng lâu lâu không biết lý do là cũng băn khoăn. Vậy đó.
Chị ơi, thôi sang em ăn cải bó xôi xào đi vậy. Mưa suốt thế này chắc đâu chợ búa gì được, phải không chị yêu?
ReplyDelete@All: Cứ tưởng là mưa trôi là do thời tiết, bão số 3 gì gì đó. Không ngờ lại là lời nhắc khéo: blog của bạn dạo này boring rồi đấy, chúng tôi sắp lũ lượt bỏ đi đây.
ReplyDeleteMong cả nhà thông cảm, dạo này bận bịu quá, đành bổn cũ soạn lại, post một số bài đã đăng báo lên để mọi người đọc tạm.
@HPLT: Chiều nay HN hửng nắng rồi!
ReplyDeleteRiêng nhà HPLT thì nhiều thứ hấp dẫn lắm, nên kể cả không mưa cũng ghé (cái vụ cải của em làm chị mắc cười quá :))
Cái tưạ "mưa trôi" nghe cứ "phiêu phiêu" thế nào ấy chị ạ! (:
ReplyDelete-Fooleryn-
@VMC: hihi, là VMC đọc ra 'lời nhắc khéo' đấy nhé, Lana chỉ có sao nói vậy thôi, bằng chứng là 'cái bạn blog' mà biết Lana và Titi qua 'Blog đó đó' bạn ấy cũng đọc ở đây đấy, nói hơn là bạn ấy cự liền. (nhở ..N nhở)
ReplyDeleteNói vậy chứ VMC hết bận thì sẽ rôm rả hơn. Lúc đó mà không thấy tụi Lana có mặt thì hiểu là rôm rả quá tụi Lana bị kẹt ở ngoài không chen được chân vô nhé :)
@F'leryn: Chữ nó cũng là tự trôi ra đấy, chị chỉ nhặt rồi để vào thôi.
ReplyDeleteChị qua Blog, thấy 'giao mùa', không nhiều thông tin lắm về việc mới. Đi làm sao rồi F'.?
heo heo, em chờ, em chờ...
ReplyDelete@PTN: Quyết không khai tên nào nằm trong đống rạ :))
ReplyDelete