Hôm rồi chợt nói một câu "trải nghiệm nào cũng có giá trị của nó".
Ừa, đúng vậy. Có những chuyện, những khoảng khắc đã qua nhưng vẫn ghi lại ở một góc nào đó trong ký ức để thành những giá trị vô hình.
2002 - 2004. Gia Lâm, Hà Nội. Căn hộ tập thể cấp 4 thuê trong dãy tận cuối xóm người ở. 4 mẹ con cô cháu trên một chiếc giường. Mỗi lần mưa đêm nước dột đúng giường hai cô cháu lại lò mò dậy lấy chậu hứng dột, chỉ Dim Mei vẫn ngủ ngon lành.
Thật ra mình đã từng biết hứng mưa nhà dột, nhưng là từ lâu lắm hồi còn nhỏ xíu, nhà lợp ngói. Nhớ mỗi khi mưa dột có Ba trèo lên mái nhà đảo ngói thế là hết dột liền.
Bây giờ ở miền quê chắc vẫn nhiều người ở nhà dột.
Còn với mình và Tuyết, hứng nước nhà dột thành ký ức 'những ngày xưa ấy' lâu lâu 2 cô cháu chợt nhắc, để thấy bình yên, yêu hơn căn nhà nhỏ ấm áp mình đang có.
2004. Tập cho Tuyết đi xe máy để thay cô đi đón 2 em những khi cô vướng ca trực. Đón Mei 4 tuổi học mẫu giáo rồi đón Dim 7 tuổi học lớp 2 - trường cách nhà chừng 1km đường mòn. Một bữa như thế, chị Tuyết non tay lách khúc đường chật phụ huynh đón con gần cổng trường Dim thế nào xe đổ rơi nghiêng xuống mương nước sát mép đường, kéo rơi theo cả 3 chị em. Nước nông nhưng đủ làm 3 đứa ướt, bẩn, và sợ.
6h tối mẹ đi làm về cả 3 chị em đã tắm rửa thơm tho, chờ mâm cơm. Không ai kêu/ kể câu nào. Chắc chúng dặn nhau không nói, có lẽ vì sợ mẹ la nhiều hơn sợ mẹ lo. Đến tối thấy đôi dép em Mei thiếu 1 chiếc, hỏi được nửa câu Mei mắt tròn ngây thơ 'một dép Mei ở dưới mương', lúc đó ba chị em mới kể chuyện té mương.
Nào mẹ có dám mắng gì đâu. Mẹ chỉ thương thôi. Rất thương.
Nhớ mãi câu chuyện ấy, lâu lâu cả nhà ngồi kể lại, bao giờ mẹ cũng nói: "mẹ có mắng gì đâu, mẹ chỉ thương thôi."
2008. Kim Mã. Một chiều có việc gì đó phải qua Gia Lâm. Trời xầm xì. Vốn mình mỗi khi đi đâu nghĩ đến đường thấy ngại là hay rủ thêm Dim hoặc Mei ngồi xe, đơn giản vì cảm giác. Rủ Mei đi cùng mẹ? Mei vâng.
Tới cầu Chương Dương cơn dông sầm sập đến. Gió mưa tơi bời. Gió thổi ngang xe mạnh đến nỗi tay lái cứ lạng lạng cảm giác cả xe cả mẹ con chực bay dính vào thành cầu. Kêu Mei bám chặt mẹ. Ráng giữ và đi. Giữa cây cầu dài thế này dừng đâu có được. Mà gió mưa mỗi lúc mỗi mạnh thêm.
Cầu khi đó đang dịp trùng tu sơn mới. Tới giữa cầu nhìn thấy phía trước một tấm bạt lớn thật lớn dùng để che những thanh dầm bị gió đánh bật nút chằng đang bay phần phật chấp chới ở làn cầu dành cho xe gắn máy. Biết qua đó hai mẹ con sẽ phải bò. Đúng y, tới gần đến nơi thì người đi trước bị tấm bạt quẩn vào chới với xém ngã. Gió thổi bạo tàn. Tấm bạt vẫn phần phật, lạng xe. Hai mẹ con cúi rạp, cài xe số 2, bò qua, thở nén đến khi qua hết cầu. Mei ôm chặt mẹ. Qua rồi con ạ.
Cho đến giờ thi thoảng Mei vẫn nhắc "mẹ có nhớ kỷ niệm hai mẹ con mình đi qua cầu Chương Dương hôm mưa gió không, con thì nhớ".
*** Entry liên quan:
- VỀ LANA
Ừa, đúng vậy. Có những chuyện, những khoảng khắc đã qua nhưng vẫn ghi lại ở một góc nào đó trong ký ức để thành những giá trị vô hình.
2002 - 2004. Gia Lâm, Hà Nội. Căn hộ tập thể cấp 4 thuê trong dãy tận cuối xóm người ở. 4 mẹ con cô cháu trên một chiếc giường. Mỗi lần mưa đêm nước dột đúng giường hai cô cháu lại lò mò dậy lấy chậu hứng dột, chỉ Dim Mei vẫn ngủ ngon lành.
Thật ra mình đã từng biết hứng mưa nhà dột, nhưng là từ lâu lắm hồi còn nhỏ xíu, nhà lợp ngói. Nhớ mỗi khi mưa dột có Ba trèo lên mái nhà đảo ngói thế là hết dột liền.
Bây giờ ở miền quê chắc vẫn nhiều người ở nhà dột.
Còn với mình và Tuyết, hứng nước nhà dột thành ký ức 'những ngày xưa ấy' lâu lâu 2 cô cháu chợt nhắc, để thấy bình yên, yêu hơn căn nhà nhỏ ấm áp mình đang có.
2004. Tập cho Tuyết đi xe máy để thay cô đi đón 2 em những khi cô vướng ca trực. Đón Mei 4 tuổi học mẫu giáo rồi đón Dim 7 tuổi học lớp 2 - trường cách nhà chừng 1km đường mòn. Một bữa như thế, chị Tuyết non tay lách khúc đường chật phụ huynh đón con gần cổng trường Dim thế nào xe đổ rơi nghiêng xuống mương nước sát mép đường, kéo rơi theo cả 3 chị em. Nước nông nhưng đủ làm 3 đứa ướt, bẩn, và sợ.
6h tối mẹ đi làm về cả 3 chị em đã tắm rửa thơm tho, chờ mâm cơm. Không ai kêu/ kể câu nào. Chắc chúng dặn nhau không nói, có lẽ vì sợ mẹ la nhiều hơn sợ mẹ lo. Đến tối thấy đôi dép em Mei thiếu 1 chiếc, hỏi được nửa câu Mei mắt tròn ngây thơ 'một dép Mei ở dưới mương', lúc đó ba chị em mới kể chuyện té mương.
Nào mẹ có dám mắng gì đâu. Mẹ chỉ thương thôi. Rất thương.
Nhớ mãi câu chuyện ấy, lâu lâu cả nhà ngồi kể lại, bao giờ mẹ cũng nói: "mẹ có mắng gì đâu, mẹ chỉ thương thôi."
2008. Kim Mã. Một chiều có việc gì đó phải qua Gia Lâm. Trời xầm xì. Vốn mình mỗi khi đi đâu nghĩ đến đường thấy ngại là hay rủ thêm Dim hoặc Mei ngồi xe, đơn giản vì cảm giác. Rủ Mei đi cùng mẹ? Mei vâng.
Tới cầu Chương Dương cơn dông sầm sập đến. Gió mưa tơi bời. Gió thổi ngang xe mạnh đến nỗi tay lái cứ lạng lạng cảm giác cả xe cả mẹ con chực bay dính vào thành cầu. Kêu Mei bám chặt mẹ. Ráng giữ và đi. Giữa cây cầu dài thế này dừng đâu có được. Mà gió mưa mỗi lúc mỗi mạnh thêm.
Cầu khi đó đang dịp trùng tu sơn mới. Tới giữa cầu nhìn thấy phía trước một tấm bạt lớn thật lớn dùng để che những thanh dầm bị gió đánh bật nút chằng đang bay phần phật chấp chới ở làn cầu dành cho xe gắn máy. Biết qua đó hai mẹ con sẽ phải bò. Đúng y, tới gần đến nơi thì người đi trước bị tấm bạt quẩn vào chới với xém ngã. Gió thổi bạo tàn. Tấm bạt vẫn phần phật, lạng xe. Hai mẹ con cúi rạp, cài xe số 2, bò qua, thở nén đến khi qua hết cầu. Mei ôm chặt mẹ. Qua rồi con ạ.
Cho đến giờ thi thoảng Mei vẫn nhắc "mẹ có nhớ kỷ niệm hai mẹ con mình đi qua cầu Chương Dương hôm mưa gió không, con thì nhớ".
*** Entry liên quan:
- VỀ LANA
Những khoảng khắc khó quên chị nhỉ?
ReplyDelete@2008: Đây là lí do em đã mua đất bên GL rồi lại phải bán đi đấy chị ạ :P lại quay về căn hộ tập thể nhưng gần cơ quan và tiện đường con đi học:D
Chị! Em qua thăm chị và hai con.Chị vẫn thế.Em vui.
ReplyDelete"Nào mẹ có dám mắng gì đâu. Mẹ chỉ thương thôi. Rất thương."
63 nhiễm sắc thể, hay thật.
ReplyDeleteRồi một ngày bị đuổi việc sẽ đi thồ hàng, nhé.
Ồi, thương 2 mẹ con quá. Nghĩ bụng, nếu gặp trời mưa to như thế, em và Tí mà đi trên cầu như thế chắc cũng sợ và lo cho con lắm :-(
ReplyDeleteChị ơi, có những khoảnh khắc đơn sơ như thế, nhưng mà lại được nhớ mãi và ......có muốn quên cũng không nổi chị nhỉ!
ReplyDeleteEm cũng vẫn nhớ thuở bé, nhà dột, bố không có nhà, mẹ em vác cái bụng bầu đứa em mà phải trèo lên giăng bạt hứng nước ấy ....Sợ gì mà sợ luôn. Giờ thi thoảng những ngày mưa lớn, 2 mẹ con lại nhắc lại chuyện đấy, rồi vẫn lại ôm nhau khóc chị ơi.
Chúc mấy mẹ con chị luôn an vui nhé!
Mưa SG , mình tắm nhiều lần lắm, nước mắt và nước mưa cứ quyện lẫn vào nhau...nhớ mãi:::))
ReplyDeleteDoc thuong qua chi a, gia ma bo cua Dim Mei cung doc blog de hieu ba me con da vat va va can dam nhu the nao...
ReplyDeleteThương 4 mẹ con cô cháu.
ReplyDeleteChị này, bây giờ ở thành phố và xung quanh mình vẫn có nhiều có người ở nhà "dột" đó chị, thậm chí nhiều người ở nhà "dột" mà họ cũng hổng biết biết luôn
Mốc Mít, Nga, Titi, Dã Quỳ, BeBo: Cảm ơn bạn hiền đã chia sẻ những khoảng khắc...
ReplyDelete@Titi: Rút kinh nghiệm trời mưa lớn hai mẹ con đừng đi, kể cả trên đường cũng nguy hiểm lắm.
@La: Cách dẫn link này quen. Sao lại phải ẩn mình tới nhà này nhà kia để lại những comment xù xì thế bạn? Con người ta chỉ sống 1 lần, thời gian cũng chỉ trôi qua một lần, sao bạn lại tiêu thời gian phí hoài vậy?
ReplyDeleteMọi người ở đây đều lành và thân thiện. Sống vậy đi bạn. Sẽ nhẹ nhàng và thanh thản hơn.
Anywway, nếu lỡ có thất nghiệp đi thồ hàng để nuôi sống mình và gđ thì cũng đâu có gì xấu.
@HY & Moon.: Chỉ đơn giản là nhớ lại thôi. Biết thương những khoảng khắc khó khăn để biết quý cái đang có, cho dù chưa thật đủ đầy.
ReplyDeleteNhư Moon. nói ấy, giờ vẫn còn nhiều người ở nhà dột lắm.
Rất thương :)
ReplyDeleteCon bé còn nhớ, lâu còn nhắc là nó hiểu và thương mẹ. Bạn đừng nhắc, để tụi nó tự nhớ và nhắc mới hay.
ReplyDeleteBạn dọn dẹp nhà cửa tí đê.
Note: Khách vãng lai không thiện chí không được đón mời ở đây. Comments sẽ bị xóa nhé.
ReplyDelete@Phú: Nhìn thấy nụ cười sau comment của Phú rồi. c/s luôn tươi mà, nhỉ? :)
ReplyDelete@Đỗ: Lana không phải người thích nhắc lại hoài để than vãn cuộc sống. Những khoảng khắc khó khăn, nghĩ ai cũng có thể gặp vài lần trong đời. Đi qua rồi, nó thành những trải nghiệm cho mình vững hơn, yêu c/s hơn, và cảm thông với những cảnh đời khác. Con nít cũng vậy, Đỗ nghĩ vậy không?
ReplyDelete"mẹ có nhớ kỷ niệm hai mẹ con mình đi qua cầu Chương Dương hôm mưa gió không, con thì nhớ".
ReplyDeleteNên cho Mei học văn đi nhé chị Cả!
Nhớ lại những gì đã qua để trân trọng và yêu hơn những gì đang có phải không chị.
ReplyDeleteEm thấu hiểu và chia sẻ với chị về cảm xúc khi nhớ về những ngày đã qua đó, vì em cũng đã ở trong hoàn cảnh như vậy.
Ngày mai tươi sáng chị nhé.
Thương nhất chuyện 2004
ReplyDeleteMà chị cũng liều thật, chứ 1km đường mòn cho mấy chị em đi bộ tập thể dục có lẽ an toàn hơn
@HoaLu: Thanks vì sự chia sẻ nhé. Tất nhiên là nhìn về phía tươi sáng, Th. nhỉ.
ReplyDelete@Anh: Trường mẫu giáo của Mei và trường Dim đều cách nhà chừng 1km, nhưng chúng không gần nhau nên không thể dung dăng dung dẻ đón bộ được. Không người mẹ nào muốn liều, chỉ là khi đó chị chưa có cách nào khác Anh ạ.
Những kỉ niệm thật đẹp. Không bao giờ có thể quên. Thương. Bùi ngùi. Tự hào. Và cả sợ hãi nữa.
ReplyDeleteÝ tôi là mình ít nên nhắc trước mặt tụi nhỏ (tâm lý thôi, suy ra từ mình lúc nhỏ, mẹ cứ hay kể, mình biết đấy nhưng lại khg thích mẹ cứ hay nói ra). Còn mình bây giờ là phụ huynh, cần nhớ và nhắc, như là trao đổi, chia xẻ dạy dỗ con cái chứ. Bạn "ừa" với tôi khg?
ReplyDelete@TĐM: Vâng, nhưng chỉ đơn giản là nhớ lại một chút thôi anh ạ.
ReplyDelete@Đỗ: Cái này thì 'ừa' hoàn toàn, hoàn toàn luôn.
ReplyDelete:)
Mẹ Lana không chỉ dịu dàng tâm lý mà còn rất kiên cường nữa. Em luôn kính phục những người phụ nữ làm được tất cả vì con cái như chị. Ông Trời luôn công bằng, sẽ có nhiều bù đắp chị ạ, nhất là hai cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn, giỏi giang nữa. Đáng tự hào lắm.
ReplyDelete@LU: 'em' có vẻ cũng lo học nhưng thế nào vẫn sợ môn văn cô LU à :(
ReplyDelete@Gấu: Thanks Gấu nhiều. Bù đắp của ông Trời thì chị luôn muốn nhận. Còn chuyện làm mẹ thì không đến được kính phục, có vẻ như là bản năng thôi Gấu à.
ReplyDeleteNgày chị bé mẹ chị hay chỉ cách con gà mẹ, con mèo mẹ, con Tô nhà chị nó chăm bẵm và bảo vệ đàn con. Mình hơn bọn ấy bộ óc. chỉ thế thôi.
(nói chuyện với Gấu nên phiên lung tung thoải mái, Gấu không soi đấy chứ? :)
@Thynguyen81: Sao chị không vào Blog em được nhỉ? bấm theo link toàn báo lỗi Nga ạ :((
ReplyDeleterút kinh nghiệm từ chị...
ReplyDelete@Mecghi: Cheers...
ReplyDeleteTrời, em hay soi đến mức Lana phải hỏi thế sao? soi tùy lúc tùy nơi tùy vấn đề tùy người thôi Lana ơi.
ReplyDelete@Gấu: Không phải Gấu hay soi, mà vì chị tự nhiên nói chuyện con gà con mèo... nên phải kèo thêm câu ấy cho chắc í mà :)
ReplyDeleteBé Mei giỏi! (:
ReplyDeleteEm cũng là một đứa "hoài cổ", vẫn hay ngồi một mình và nhớ, hihi.
Đúng là trải nghiệm nào cũng có giá trị riêng của nó.
Mấy ngày nay về Sài Gòn em bận quá, không comment thường xuyên nhưng vẫn theo dõi blog đấy nhé!
Ba mẹ con ngủ ngoan nào..