August 11, 2010

Sướng, khổ

*** Sướng, là nhà ấy thời bao cấp 5 đứa con cùng cha mẹ bươn chải làm đủ thứ việc để có đủ ăn. Sau giờ học lũ trẻ chia nhau việc nhà, làm vườn, bắt cua cải thiện... Đến một ngày cậu lớn được học bổng du học, trên máy bay cậu viết thư về trên mẩu giấy nhỏ: "Con được nguyên một phần ăn đầy ụ, có hẳn một cái đùi gà. Mẹ nhớ giữ lời hứa mua một con gà làm thịt cho các em mẹ nhé".

Khổ, là nhà kia cha mẹ có của ăn của để, đến khi lớn anh chị em cãi cọ, ghét không nhìn mặt nhau chỉ vì mảnh đất cha mẹ cho người này to hơn, nhiều tiền hơn người kia. Về già cha mẹ già đổ bệnh họ phân lịch đếm ngày đẩy đưa cha mẹ trên cáng.

*** Khổ, là khi ông thủ trưởng to to, hết lo đối ngoại hài lòng cấp trên lại lo đối nội mấy thằng đàn em chực tìm kế lật. Lo giữ ghế bạc đầu đến cạn thời gian tâm trí lo việc nước. Một bên con cháu bên nội bên ngoại người quen chèo kéo nhờ vả, một bên muốn liêm khiết đàng hoàng cũng khó được ở yên.

Sướng, là khi đứa cháu họ học hành tàng tàng có ông chú làm quan, ra trường bố mẹ dẫn đến dúi vào tay chú, thế là nghiễm nhiên có một chỗ ngồi ngon nghẻ gấp vạn lần tụi bạn cùng lứa đang xách hồ sơ xin việc tứ tung.
Sướng nữa, là anh/ chị nhân viên nhỏ nhỏ, sáng đi làm, chiều hết việc về ríu rít mâm cơm, tối học bài với con, coi TV, đọc sách. Cuối tuần cả nhà tung tăng.

*** Sướng, là sau mấy tiếng lắc lư trên cái xe đò chật như nêm, từ quốc lộ rẽ về con đường gập ghềnh nhiều bụi, qua cái chợ cóc mấy chị mấy cô bán hàng dáng vẻ lam lũ..., rồi đến con hẻm quen, tung tăng bước chân lâng lâng ngọt ngào cảm giác TRỞ VỀ - đi trên mảnh đất chứa chất kỷ niệm ngày thơ.

Khổ, là khi ai đó trở về thành phố nơi họ sinh ra và chỉ thấy những đổi thay bức bối, những chê trách, thất vọng. Không biết gọi đó là mất mát hay không có để mất.

*** Khổ, là một ngày nào đó list việc cần làm bỗng dài như nơm, xếp lịch chạy tới lui đến không còn phút nghỉ. Đưa con đi khám răng, đi chợ, mua đồ, gọi thợ sửa máy giặt, làm giấy tờ hành chính.... than với ông Trời ước sao có 2 người cùng lo việc cho một ngôi nhà. Đàn ông lo việc đàn ông đàn bà lo việc đàn bà.

Sướng, là buổi tối làm về nhìn các con thư thái, mỗi đứa mỗi góc lo bài. Là khi chị khi em nhẹ nhàng đưa mẹ ly nước 'mẹ mệt à?'. Là khi rảnh cả nhà cùng nằm dài coi chung một bộ phim hoặc loay xoay quanh chú thú cưng bày trò cười ngả nghiêng, thấy đủ đầy.

*** Sướng, là khi có những người bạn thân, chân thành để cảm thấy thật thư thái nhẹ nhàng khi ngồi với nhau, không cảm giác sang hèn, chỉ có tình người và sẵn dàng sẻ chia.

Khổ, là khi nhìn quanh chỉ toàn thấy mưu đồ, đố kị, giành giật, xấu xa. Là khi phải đề phòng mọi nơi mọi lúc với tất cả mọi người. Lúc nào cũng xù gai.
...

Cuộc đời vẫn luôn là nó. Vẫn vậy với đủ mọi ngọt ngào ấm áp lẫn gai góc xù xì. Thay đổi toàn bộ bức tranh ấy nằm ngoài tầm tay của chúng ta. Nhưng yêu thương hay ghét bỏ nó phụ thuộc nhiều vào cách ta nhìn nó và cách ta chọn góc để nhìn.

Và, khi ta yêu thương, cuộc sống trở nên đẹp hơn, ít nhất là trong mắt ta nhìn thấy thế.
--------------------------------------------

SẤP NGỬA
(Võ Thanh An)

Mở mắt ra gặp toàn những người khôn!
Nhắm mắt lại, chao ôi, bao người dại!
Ngửa bàn tay lên, lật bàn tay lại
Mặt trắng, mặt đen... hai phía cũng tay mình.

*** Entry liên quan:
- ĐI HỌC
- LY NƯỚC ĐẦY MỘT NỬA

30 comments:

  1. Chà, kể kiểu này thì kể sướng thôi, đừng kể khổ... :)

    ReplyDelete
  2. đọc xong tự dưng em cũng nghĩ mình đang khổ gì, chứ sướng ít khi mình nhận ra lắm...

    ReplyDelete
  3. Hay. Nhưng buồn vì nhân tình thế thái.

    ReplyDelete
  4. Có khổ thì sẽ có lúc sướng vậy mới công bằng , tùy theo quan niệm sống của mỗi người mà nhận định thế nào là sướng và khổ...vậy là mình có thể đoán được quan niệm của bạn rồi đấy nha:)

    ReplyDelete
  5. Bấm nút "like" entry này cuả chị Lana!

    Ngoài ra.. không có gì để bàn cãi thêm, hì..

    ReplyDelete
  6. Không có khổ thì đến lúc sướng lại chẳng có gì để so sánh đấy chị ơi. Mà mấy ai sung sướng cả đời hay khổ mãn phần đâu chị nhỉ???

    Mà biết đâu, khổ của ng` này thì lại là sướng của ng` khác và ngược lại nữa cơ đấy.

    ReplyDelete
  7. Chị A : Chồng làm ra nhiều tiền, đưa về vợ thoải mái tiêu không phải nghĩ ngợi gì, nhưng ông chồng không có thời gian dành cho vợ con, về nhà như khách trọ.
    Chị B : Chồng làm ra tiền đủ chồng tiêu, vợ làm đủ vợ tiêu, nên không phải cứ thích gì là mua được ngay như chị A ; nhiều khi lo việc chung to to một tý trong nhà thiếu tiền cũng phải vay giật rồi lo trả. Được cái chồng còn có thời gian ở nhà, thỉnh thoảng chờ vợ sai vài việc lặt vặt...
    (Các chuyện khác gần gần như nhau, cũng xinh đẹp, ăn học đầy đủ, gia đình hai bên mạnh khoẻ...).
    A bảo B : Mày sướng thật, có chồng quan tâm giúp đỡ, chả như tao.
    B bảo A : Mày sướng thật, tiêu tiền chả bao giờ phải lo nghĩ, chả như tao phải lo kiếm tiền.

    Hic hic, ai sướng hả chị ? Thử cho đổi vài hôm, bà nào bà ấy chả chạy re kèn về nơi quen thuộc của mình.
    Túm lại, ai cũng có những cái vừa ý và không vừa ý, sướng và khổ. Nếu cuộc sống toàn những sung sướng mà không nếm trải khổ đau em nghĩ khéo lại chả nhạt như nước ốc ấy à. Hichic, mà cứ khổ mãi thì thế nào cũng có lúc trời cho sướng. (Như ông cụ trúng xổ số độc đắc đó, chả biết là sướng hay khổ nữa).

    ReplyDelete
  8. @Phú: Cũng định chỉ kể một vế thôi, nhưng không kể vế kia, ai đó lại bảo: Oài, như thế thì sướng nỗi gì?
    :)

    ReplyDelete
  9. @Mecghi: Nhìn lại thì sẽ nhận ra nhiều thứ mình happy, đúng không Mecghi?

    ReplyDelete
  10. @BeBo & Dã Quỳ: Cảm ơn BeBo & Dã Quỳ đã 'đọc trúng tim đen', í lộn, tim đỏ :)
    Mình thích câu của Dã Quỳ, đôi khi người này cho đó là khổ, người khác lại bảo đó là sướng. Đúng vậy.

    ReplyDelete
  11. @Đỗ: ừ, nhân tình thế thái luôn là vậy :(

    @F'leryn: bắt tay nhé.

    ReplyDelete
  12. @PTN: Thật sự là chờ comment của PTN, để nói rằng từ hôm đó về chị vẫn cứ bị ám ảnh so sánh hai hình ảnh. Cùng là những đứa trẻ không may mồ côi, một bên rơi vào SOS được có 'mẹ', có anh có chị có em, được đi học được dạy dỗ... Lớn lên lấy vợ lấy chồng chủ nhật mang con về thăm nhà. Một bên bị đem bỏ ở Chùa, lớn lên như cây như cỏ, bung biêng.
    Lại bảo: Đều không may mồ côi, nhưng có những đứa vẫn còn may mắn được sướng hơn :((

    ReplyDelete
  13. Có người nói rằng, mình than cuộc sống bất công, thật ra, nếu cộng trừ nhân chia lại, thì quãng thời gian sướng và khổ của mỗi người là tương đương nhau, chỉ khác là trước sau, sớm muộn mà thôi chị.
    Do cảm nhận của mình nữa hén chị.
    Em cũng chợt nhận ra sao mình lại phải làm luôn việc của đàn ông? Nhưng thà vậy, thà không có thì mình đảm luôn, chứ nếu có chình ình một đống ở đó mà mình vẫn phải đảm , thì càng khổ hơn.
    Mình cứ tin rằng và quyết tin rằng, mình đang "sướng" nha chị!

    ReplyDelete
  14. @Moon.: Ừa, Moon. Sao mà người này viết gì cũng giống mình nghĩ vậy ta?
    :)

    ReplyDelete
  15. Bài luận này quá hay. Đơn giản mà nhiều ý nghĩa. Ngẫm đi ngẫm lại thấy sướng khổ là do mình hết. Biết chế ngự được những ham muốn vô bờ vốn luôn luôn tồn tại. Biết dành thời gian và tiền bạc cho những người thân yêu. Biết cười khi mình thật bại, biết đau đớn khi đồng đội vì mình mà phải chiu thiệt thòi. Đọc bài của em, biết thêm nhiều thứ bình dị mà quan trọng với cuộc sống của mình biết bao!

    ReplyDelete
  16. @ĐMT: Vâng anh, sướng - khổ, dại - khôn âu cũng là tương đối.

    Là vì hôm nay em từ chối một cơ hội, vì điều này mà bị bạn gọi (vui) là 'bò' (trong bụng nhiều người cũng sẽ lẩm bẩm 'đúng là bò') :)

    ReplyDelete
  17. HI hi...chị ghi chép thật là nhộn :-)

    ReplyDelete
  18. Đọc những "đề mục sướng khổ" của chị đến đâu tự nhiên em cứ tưởng tượng ra đến đấy, thấy như đang cùng chị nhìn cuộc sống xung quanh, hì hì... như thấy có 3 mẹ con nhà kia đang nằm dài thưởng thức 1 bộ phim mới, thấy cuộc sống cân bằng đấy chứ, chị nhỉ? có lúc vất vả để có lúc thảnh thơi, có lúc buồn may quá lại có lúc vui...
    Nhìn quanh thấy ai cũng sống như vậy cả, hì hì...

    ReplyDelete
  19. kết lại, sự gì làm ta hài lòng, mãn nguyện thì cứ tạm cho là sung sướng mà có khi nó sướng thật, còn sự gì ta không ưng bụng vì nó không theo ý của ta thì cứ tạm cho là khổ vậy. Có những chuyện riêng của em trước đây em cho là khổ, cái khổ chưa gặp ở ai cả thì bây giờ em lại nghiệm ra đó là điều hết sức may mắn của bản thân mà mình không hề biết, thế là khi nghĩ về nó lại cảm thấy vô cùng sung sướng. Cho nên vài năm trở lại đây (cá nhân)em quan niệm không có sự sung sướng hay khổ sở, chỉ có những vấn đề mình cần phải đối mặt và sống chung với nó, tìm cách điều chỉnh sự thích nghi trong mỗi hoàn cảnh thì sẽ cảm thấy ổn rất nhiều :-)

    ReplyDelete
  20. Sướng là sau 1 ngày ngoài đường về nhà của mình, nằm trên cái giường của mình, ăn cơm với gia đình mình. Mọi chuyện buồn phiền để ngoài cửa.
    Khổ là cả ngày tất bật ngoài đường, nhìn thấy nhiều người sao quởn quá sá còn mình 1 phút nghỉ ngơi còn không có.
    hihihi....

    ReplyDelete
  21. Hoá ra chị em mình giống nhau thật. Khi viết com. đó, em toàn nghĩ đến chuyện ấy của bọn trẻ con, nhưng chưa dám động đến chuyện đó, vì hôm ấy nhớ chị có nói 1 câu "... mình viết ra có khi lại chưa nên...", hic hic, thế là quyết ko động đến tý nào vụ chị em mình hôm trước. Chiều qua về, thấy hộp kẹo ngon mà để nhà mình thì mãi sẽ không hết, nên mang ra gọi bọn trẻ con, chia luôn. Nhìn chúng ăn thấy sướng lắm chị ạ.

    ReplyDelete
  22. @Titi: Ừ, có blog cũng hay, trong đầu đôi khi cứ loanh quanh những ý nghĩ, cảm nhận... viết ra chia sẻ thấy trở lại nhẹ tâng :)

    ReplyDelete
  23. chị bị gọi là "bò" còn đỡ, có dạo, bạn em cũng chọc vui em vậy nè "cho chừa - con lừa - khó ưa" . Mà em thấy mình cũng "lừa" thiệt, nên thích câu đó ghê luôn, cho chừa, he he he

    ReplyDelete
  24. @Daogiatrang: Cảm ơn em đã cảm nhận và chia sẻ.
    À, em để thêm link dẫn cho mọi người ghé thăm Blog với. Chi ghé 'nhà' em thấy nhiều 'nữ công gia chánh' thấy mê lắm :)

    ReplyDelete
  25. @HPLT: Chính xác như em nói đấy HPLT. 'sướng' hay 'khổ' là từ để gọi, phần nào là tương đối, nếu mình biết take it easy, điều chỉnh mình... thì mọi điều sẽ nhẹ hơn.
    Hug.

    ReplyDelete
  26. @Phụng: Cảm ơn đoạn 'nối' này của bé. Đúng và hợp ghê :)

    ReplyDelete
  27. @PTN: Còn chị, vì cứ luẩn quẩn ý nghĩ sướng/ khổ từ bữa đó với bọn trẻ mà viết ra thế này đấy PTN à.

    ReplyDelete
  28. @Moon.: Câu này hay :))
    Lại hẹn bữa nào 'chị bò' với 'em lừa' cà phê và margarita nhé (wink wink) :)

    ReplyDelete
  29. Lana viết sâu sắc mà nhẹ nhàng như không, em thấy là chị đắc được đạo sướng khổ mà vẫn bình thản, nhận ra mình trong mỗi khoảnh khắc như vậy. Dễ thương lắm.

    ReplyDelete
  30. @Gấu: không biết trả lời sao. Bắt tay Gấu thôi nhé.
    Thân.

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...