Đi Sài gòn mấy ngày thì phải có cái entry tổng kết chứ nhỉ? Cái entry SaiGon SaiGon kia 'khoảng khắc' quá. Chắc nhiều người cũng đều có khoảng khắc 'sau lưng mình là khoảng trống', ở SG, ở HN, ở nơi nào đó bước chân lỡ lỡ... Bữa nay có cô bé bạn/em hỏi: - Đọc blog của chị, đi SG buồn thế chị? trả lời: - Chỉ là một lúc đó bất chợt thôi. Cũng có lúc cười đến đau ruột và hát đến hết giọng với bạn bè đó chứ.
Vậy thì lần vô này Sài Gòn là thế này:
1. Đường phố: Năm nay Sài Gòn dễ thương hơn nhiều. Rộng rãi thênh thang. Đi mãi từ Trung tâm qua Tân Bình, qua Quận 7, qua Quận 2 mà chỉ gặp có mỗi một cái lô cốt thì phải, ở khúc nào thì không nhớ nữa. Nhưng túm lại, SG thế là khác hẳn năm ngoái, năm kia, năm kìa nhiều lắm. Hồi đó đi đâu cũng đụng lô cốt, kẹt, tắc..., giờ tênh tênh.
Bỗng chốc lại thương Hà Nội sắp 1000 năm Thăng Long, đâu đâu cũng công trường, vỉa hè đào tung, cát, bụi lem nhem, đường bị cắt/ lấp tạm nham nhở lồi lõm...
Có điều SG quá ít đường có cây xanh. Kể cả những vùng cách xa bắn đại bác không tới trung tâm cũng khô khốc toàn nhà và người, rất ít đường có cây!
2. Ăn, uống: Trưa ngày thứ hai ở SG ngồi với các bạn đồng nghiệp cũ ở quán Nem đầu phố NTMK. Ngon và đông khách. Bạn bè lâu lâu mới gặp nhiều chuyện để vui, nhưng chỉ nói hết được 1/3 những câu định bật ra - vì ồn ào quá. Căng hết giọng để nói, căng hết tai để nghe mà vẫn lõm bõm chữ được chữ mất. Cười không hết cái hài.
Mọi người thấy mình hiền dịu êm hơn hẳn, tưởng vật đổi sao rời. Đâu ngờ sáng hôm sau cũng tụi đó gọi cà phê, chỗ ngồi sân vườn thoáng, mình góp miệng líu lo pha trò 'như xưa'. Cả hội kể chuyện xưa chuyện nay, đa phần chuyện hài, pha trò, trêu chọc, cười đau hết cả hai cái khung hàm :)
3. Bloggers: Một bữa tưởng khó sắp thời gian, vậy mà vẫn có đủ cặp đôi DHP, TOU, Haukhaoco và Lana. Cà phê Paris Deli nhẹ nhàng. Quán An đủ ấm cúng để hàn huyên câu chuyện của những người chưa từng gặp mặt mà như đã quen. Đủ vui để đặt thêm một cái hẹn nữa khi Titi dứt được ra khỏi công việc.
Bữa sau offline thì vui khỏi nói, mình chậm chân kể, các bạn xem hình ở đây, và ở đây. Chỉ kể thêm chi tiết này: Trưa ngày 9/6 nhận tin nhắn 'Chiều nay hẹn nhau 6h ở Khách sạn Saigon Star số ... NTMK nhé'.
Dặn anh chị 'em ko ăn cơm nhà, tối em về trễ'. Cậu em xung phong chở đến điểm hẹn. Tới, thằng em dừng xe phía ngoài KS nguy nga, hoành tráng. Phòng, phòng, phòng, đèn, đèn, đèn... không nhìn thấy nhà hàng cà phê gì hết trơn. - Chờ chị chút đi, chị gọi thử coi đúng chỗ không.
Bấm máy cố tình gọi cho các 'nàng' chứ không phải các 'chàng' để cậu em có lăn tăn gì thì yên tâm. Chị Hậu nghe máy. - Ừa, đúng rồi em, em lên phòng số 4, tầng 1 - CHỊ ơi CHỊ ló mặt xuống cầu thang chút đi.
Đợi vài giây, một 'chàng' cao chừng 1m7 - 1m8, to ngang tương tự, đen, đầu húi, ló dần xuống cầu thang phía trong KS. Theo phản xạ chỉ luôn: Ô đúng rồi!. há há, quay qua thằng em chắc lúc đó trong đầu xoắn vài ba câu hỏi: Rồi, Th. về đi. Thế nhé. Tối chị tự về :)
Thằng em quay xe, con chị tong tong đi vào KS về phía anh 'to cao đen đầu húi'.
Thì ra, tầng 1 Saigon Star cung cấp phòng dịch vụ 4 trong 1 mà các bạn đã biết ở entry nhà Phú.
:))
4. Điều rất vui, ngoài chuyện ngồi với những Bloggers 'có gì đó chung' mà tớ luôn thích, ngoài chuyện được gặp hai bạn mới rất dễ thương là cô bé Tiên cực kỳ ấn tượng với bài hát 'Gửi người em gái' đặc Hà Nội và Zouk (Tú) - fans của TOU, thì còn 2 điều đáng nói: 1) tớ đã được gặp cặp vợ chồng - tình nhân vô cùng dễ thương Thần-đèn-và-nàng (ĐHP), và 2) tớ được tặng cuốn sách 'Quà của Bố' - cuốn sách tớ đã mong ước cầm trên tay ngay khi đọc về nó, cho dù qua Blog tác giả tớ đã đọc được gần hết phần ruột rồi.
Nhận, đọc lại liền không thể chờ. Đọc trên đường đi, trên máy bay. Những dòng chữ rút sợi từ trái tim đầy ắp yêu thương của một người cha. Những dòng chữ viết khi cười, khi khóc, để người đọc phải khóc, cười theo từng trang chữ.
Bìa sách Quà của Bố (từ TOU's Blog)
5. Những vớ vẩn cá nhân:
Đầu tiên là chuyện quên mang theo thẻ ATM. Tại cái tội điệu, đổi giỏ xách đẹp, thế là thẻ ATM ở lại. Chị dâu rủ tối đi dzòng dzòng shopping hào hứng đi ngay, lại chở thêm Dim Mei. Nào giày, nào đồ hè đi biển..., được nửa bữa tiệc mua sắm thì cạn túi. Lúc này mới phát hiện quên thẻ ở tít Hà Nội.
Thế là vô tình thành hà tiện mang ý nghĩa tiết kiệm :)
Đồ cho bản thân thì thôi, cắt. Còn vài thứ thật cần phải mua cho Dim Mei thì quay qua chị dâu bằng đôi mắt vô tội 'Ng. trả cho em nhé, hết tiền' :((
Từ hôm sau, đi đâu cùng anh trai cần gì lại cười cầu tài, chìa tay 'anh cho em mượn bóp'. Tất nhiên là không dám phóng tay.
Ngồi với bạn bè đồng nghiệp cũ hay Bloggers thì rất im, ngoan ngoãn hưởng cái đặc quyền 'làm khách' trong khi các chủ nhà giành nhau trả bill :((
Chuyện thứ hai là hỏi đường về nhà. Tớ rất tệ nhớ đường. Anh trai chuyển nhà từ Tân Bình về NTMK Q1 hồi cuối tháng 4, là mới với tớ, đi về đến lần thứ 3 vẫn phải gọi điện hỏi 'về nhà mình đi thế nào anh nhỉ?'. Thành ngơ ngác thêm giữa SG.
Chuyện nữa là cái điện thoại đang xài bị rơi xuống ao bữa Về quê, hỏng IC xếp xó. Hà tiện chưa mua mới, xài tạm cái điện thoại Nokia cổ lỗ sĩ thời Napoleon loa nhỏ xíu. Đường ài Gòn thì độ ồn ung tai, rất nhiều lần miss call. Hễ bắt được cuộc gọi thì cũng vừa nghe vừa đoán, rồi thì hét hết cả sức 'hả, hả/ dạ dạ...' - góp thêm chút ồn cho rõ sự 'hòa nhập' Sài Gòn. Về, bạn bè đồng nghiệp trách 'đi SG tít mít gọi ko thèm nghe' :(
6. Chuyến bay về Hà Nội, anh trai chở ra sân bay rồi đưa đến tận cửa làm thủ tục an ninh. Bao giờ anh cũng chào bằng một cái kéo đầu em gái dúi về và ký môi lên trán. Chở che và ấm áp. Vô phòng cách ly lại có Kh.H và chị V. - 2 người bạn thân suốt từ hồi là đồng nghiệp ở TSN ngồi chờ cùng. Chẳng một phút phải một mình.
Trên xe từ NB về nhà, Kh.H. gọi 'Thế có ai đón nàng ko vậy?' - Không, nàng mơ mộng nhỉ - Ừ, thì cứ tưởng phải có... - Hì, xuống máy bay, ra cửa, thấy người ta đón người ta đông đông, bất giác cũng thích nhòm nhòm, rồi thì yên tâm xách túi ra xe bus. Thỉnh thoảng một mình tuyệt đối cũng có cái hay. Với lại, đi ồn ào rồi, giờ về muốn lặng lẽ.
Gọi cho anh 'em xuống rồi nhé'.
Gọi cho Dim Mei 'mẹ trên đường về nhà KM rồi'.
Gọi cho mẹ 'con ra rồi'.
Hà Nội, Hà Nội...
Chẹp! Đọc bài tường thuật cuả chị em thèm lê về Sài Gòn ghê gớm.
ReplyDeleteEm có đi loanh quanh các blogs, mọi người họp offline vui ghê. "Giá mà mình cũng có mặt", hihi.
Trở về Hà Nội với những ngày yên ả chị nhé! :)
-Fooleryn-
Bài tổng kết (sơ bộ) này đọc thích thật. Lại thêm chút ghen tị vì mình vào đều đều mà chẳng thấy ai đón tiếp. Hic!
ReplyDeleteMay là còn quên ATM ở nhà, chứ VMC còn quên ví trên túi sau của ghế trên máy bay cơ. Mà những 3K USD hẳn hoi.
Lâu lâu trở lại SG, thế là một chuyến đi quá hay rồi em ạ!
Gặp gỡ ở HN để báo cáo kết quả đi em!
Đây. Gửi lời chào miền nam đến blogers HN có đem ra chưa. Làm theo lời anh Thụy, gặp bloggers HN để báo cáo kết quả chuyến nam du đi chị ơi. Nhớ đính chính dùm cái tin đồn "thằng ấy, nó to và xù xì như con gấu nhé" :)
ReplyDelete@ Lana còm tý cho vui nhé ,ừ entry kết này vui tươi ,dí dỏm ấy mới là phong cách lẫn nét riêng của Lana ,không nhầm với blogger nào đó Lana à!
ReplyDeleteÀ cái tội thay giỏ xách quên này quên kia trina cũng bị vài lần ,mà mấy chị em tự mắng mình rõ là điệu !
Đi xa về lại HN & trận Uruguay- Pháp không tiếc Lana ơi , bao giờ các trận đầu giải cũng có tỉ số hòa ,khi xem lại các World Cup cũ trina& các fans bóng đá cũng đồng ý như thế đấy.
Cuối tuần thật vui nhé !
Em cầm đồ cho chị roi nha :-D
ReplyDelete@Fooleryn: Chị tưởng tượng bé đi xa lâu lâu, lại suốt ngày bài vở, được nghỉ về SG sẽ tung tăng lắm :)
ReplyDeleteTung tăng rồi xách ba lô ra HN nhé.
@ĐMT: Tại anh VIP quá cơ, không chịu ới lên là mình đi đâu, cứ bí mật bí mật.
ReplyDeleteEm quên ATM là do điệu và lơ đễnh (ở nhà), VMC quên ví trên máy bay có lẽ là do mải ngắm các em tiếp viên VNA. Tội nặng hơn nên hậu quả đương nhiên to hơn :)
@ĐHP: Chuyển lời rồi, và sẽ chuyển nữa mà. Sẽ đính chính lại với anh Thụy và VMC 'con gấu thì có con gấu nhưng không xù xì' :)
ReplyDelete(quan trọng là có nàng bên cạnh dễ thương ghê gớm) :)
@Titi: í nhị quá. cảm ơn Ti yêu nhiều nhiều (wink wink) ;-)
ReplyDelete@Trina: Ừa hôm qua Lana ko coi trận sau (đi dài về làm biếng thức coi bóng). Trận khai mạc mấy lần suýt không hòa đó chứ nhỉ. hì hì.
ReplyDeleteChị!
ReplyDeleteChị góp nhặt cuộc sống này bằng những vị cảm thật tinh tế. Chị hãy lun như thế nhé! để mấy mươi năm nữa khi thực hiện theo "lý" của Cố nhạc sĩ Trịnh trở về cát bụi thì chị giàu có lắm đó.
Chị !
ReplyDeleteMờ chị có mua giúp em cuốn "Quà của bố" ko? mail của chú Dũng như thế nào chị nhỉ? Em muốn đặt mua 1 cuốn.
@Nga: Góp nhặt dự cảm... tự nhiên thế, không định cũng không ráng được Nga à.
ReplyDeleteĐơn giản, có hay hơn không nhỉ?
em không dặn chị mà. Chuyện 'Quà của Bố' ấy. Chị cũng muốn mua tặng bạn bè mà sát bữa chị ra sách mới lên quầy nên ko kịp. Biết phía Bắc 15/6 QCB sẽ lên quầy sách đấy Nga à.
Hehe, hy vọng chị lana không phải đợi em lâu :)
ReplyDelete-Fooleryn-
@Bé: Đang đợi nè :)
ReplyDelete