1. Dim Mei vắng nhà.
Tối, chị Tuyết vẫn ngủ giường của chị Tuyết và Dim, mẹ vẫn ngủ giường của mẹ và Mei. Mỗi giường trống đi một nửa.
Hôm mẹ về bình ga hết đã 3 ngày chị Tuyết vẫn chưa gọi thay. Định nhắc rồi lại thôi. Nghĩ hôm nay bữa cơm 2 người còn thấy tẻ, mình ở nhà một mình thì cũng thế thôi, chả hơn.
Cái chậu nhỏ có hạt đỗ Mei bữa trước gieo khô cong, đất nứt nẻ. Chị Tuyết ở nhà tưới không đều. Chắc Mei cũng quá háo hức với chuyến đi quên không dặn chị. Coi, thấy hạt đã có rễ, chưa nảy mầm. Tưới lại, không biết nó có sống tiếp không?
Thứ 7. Nghỉ. Nhà càng vắng.
2. Thử nghĩ theo hướng 'ly nước đầy một nửa' (half full, not half empty), tự bảo 'nào, hãy hưởng một cuối tuần yên tĩnh và không có lịch', thả lỏng. Hiếm khi có cuối tuần thế này. Không đưa DM đi đâu, không lên TN, không một việc gì đợi gấp. Từ tuần sau lại lo sửa sang nhà cửa để kịp DM về nhà sáng lung linh.
Haà, nằm dài trên di văng, vung vẩy cái remote TV bấm bấm, chọn chọn, coi nguyên đủ chương trình Thời sự mà không phải căn giờ đến đúng từng phút rồi đề nghị (xin) DM dứt khỏi High School Musical hay mấy anh Hàn Quốc Big Bang hát đi hát lại bài gì mà cả hai chị em hát theo tiếng Hàn ngon lành say sưa.
3. Lại nhắc Phim Hàn Quốc, mình chỉ thích nhất 'Anh em nhà Bác sĩ', thêm vài phim sau đó, rồi thì chán và chẳng thể kiên nhẫn coi đủ bộ phim Hàn nào nữa. Vậy cũng đủ để nhớ một hình ảnh thường lặp đi lặp lại: Bên giường bệnh, người thân yêu ngồi thật lâu, nắm tay và nói chuyện, nói như thể người kia đang lắng nghe, nói những điều họ muốn nói, nói những điều người kia từng muốn nghe, nói những điều thật lòng, yêu thương... Mình không còn thích coi phim Hàn Quốc, nhưng mình tin trong số những điều kỳ diệu mà khoa học chưa thể giải thích có những trường hợp mà hơi ấm, tình yêu thương, cái nắm tay, lời thầm thì của người thân yêu là liều thuốc kỳ diệu giảm đau, khích lệ, đánh thức cảm giác.
4. 7h30 tối. Mei gọi điện - Mẹ có xem bóng đá không?.
Ngạc nhiên, Mei coi bóng đá?
- ... Mẹ có ('có' là có chung, thật ra đang coi Thời sự cơ).
- Thế mẹ bắt đội nào?
- Đang đội nào ấy nhỉ?
- Hàn Quốc với Hy Lạp.
À, thì ra là vì có Hàn Quốc của con :)
Bật sang kênh VTV2. Phút thứ 60. Hàn Quốc đang dẫn 2 - 0 :)
Chuẩn bị tinh thần, hai con gái đi chồng lầy, còn vắng nữa.
ReplyDeleteLúc còn bên VN, Lu cũng khoái bắt đội này đội kia như MEI ấy. Lúc đó thấy trên đời sau lại có những thèng ku bảnh tỏng, khỏe mạnh, và anh hùng thế. Đặc biệt lúc có anh nào, một mình một chân, lừa banh qua cả đám đờn ông khác sút đẹp lủng lưới...cứ như là trái đất nổ tung với tiếng la rú ra đời của một thiên sứ í.
ReplyDeleteNhưng rồi khi nhớn nhớn một xí, Lu nghe rằng mí anh í sang tuổi băm thì chạy hết nổi, lừa banh cũng bắt đầu yếu xìu xìu đi...thế là Lu bắt đầu hết thần tượng mấy ku đá banh nữa.
Lu bắt đầu quay sang thần tượng mí ku thầy, vì thấy rằng thầy có thể mổ xẻ được cả thế giới này. Tuổi tác ko mần cho thầy phải từ bỏ đi ghề băm vằm lịch sử, từ thời xác úp đến giai đọan Napoleon còn cửi tuồng...và cho đến ngày tận thế 2012 (Holiwood nói thế đấy!) ;))
@VMC, LU: hix hix, hai anh em nhanh thế. Toàn những cư dân mạng xịn :)
ReplyDeleteLU ơi cầu thủ thì đẹp trên sân. Ai thần tượng họ là thần tượng điều họ trình diễn trên sân mà.
Lana thì thần tượng vẻ đẹp tâm hồn và lòng nhân hậu, như Mẹ Teresa ấy.
Hai co Dim va Mei, chac mot co phai kiem mot anh nao o re cho me Lana do bun roi!
ReplyDeleteLana ơi ,
ReplyDeleteCuối tuần thư thả , có thể lười biếng một tý , thư giãn &trina chờ xem trận Hoakỳ-Anh , riêng trận Argentina - Hy lạp ,dân cá độ nghiêng về Argentina , dưới tài dẫn dắt của Diego Maradona & dấu ấn của đội bóng Champion 1978 !
Hà nội mùa hè có mát hơn SG không Lana,trina chỉ ghé HN mùa thu , qua 2 ca khúc trina thích nhất: Hà nội phố - Thu Phương & Hà nội mùa thu - Ngọc Anh cựu thành viên 3A cũ !
Ấy quên gia đình trina cũng đặc biệt yêu mến Mẹ Theresa Calcuta đấy Lana ơi
Mình chưa bao giờ xa Be, Bo hơn nửa ngày...nên chưa biết cảm giác trống trải của Lana., ráng 2 tuần thôi cô bạn nha.
ReplyDeleteYêu con, nhưng đừng quên thời gian cho bản thân :)
ReplyDeleteChị Hậu nói đúng quá, Lana tranh thủ làm nhiều thứ gì đó có thể ngày thường quên mất, hoặc là một thói quen cũ đã bỏ, ví dụ như cho chim ăn cơm giống em nhé, hì hì.
ReplyDeleteEm nghĩ ngược lại anh Cường, mai mốt con gái mà đi lấy chồng, mẹ Lana lên chức tha hồ ẵm cháu, chả buồn nổi.
Nhưng, nói thế sớm quá, giai đoạn này cần có nhiều sáng tạo hơn chút. Em chúc đến 1 lúc nào đó, ít nhất là 2 mẹ con đều có những 'bí mật' để khoe với nhau. Lana đồng ý không?
@Thụy: Anh ơi thôi em chẳng đặt tiêu chuẩn ấy đâu. Nhỡ mà sau này mẹ nghe được tiếng Việt, ráng thêm thì bập bõm tiếng Nga, Anh nhưng ông rể lại nói những tiếng Pháp, Tây Ban Nha hay tiếng H'Mong, E-đê... thì cũng bằng âm :)
ReplyDelete@Trina: Ây da... Trina tín đồ bóng đá dữ luôn ấy nhỉ? :)
ReplyDelete@BeBo & Haukhaoco: Chỉ cuối tuần đầu rảnh thôi. Vài bữa nữa Lana có việc bận kín rồi. Lo kêu thợ sửa sang nhà cửa nữa Th. và chị Hậu ạ. Sửa xong sẽ chụp hình khoe mọi người nha.
ReplyDelete@Gấu: Quanh nhà chị chả có chim trời để cho ăn thế đâu. VN mình chim sợ người bắt thịt lắm, đâu có hòa bình như vậy :((
ReplyDeleteCái vụ 'bí mật' ấy, cười trừ thôi nhé :)
Cái "bí mật" của Gấu hay đấy. :)
ReplyDeleteLana cứ có "bí mật" cho vui đi Lana, em nhiệt liệt cổ vũ Lana đấy! :)
ReplyDelete