Lúc này mình chỉ muốn ngắm trời mưa, vậy mà suốt trưa đến giờ SG cứ ầm ào rền dứ, không mưa.
Đưa Dim Mei vào SG để DM chơi hè với bố. Tháng 6 năm nào cũng vậy. Nhưng hôm nay, một lúc chạy xe ngoài đường chợt nghĩ: Có lẽ từ hè năm sau mình sẽ chia tay Dim Mei ở HN chứ không ở SG.
Trưa nay Dim Mei chào mẹ để về đi Vũng Tàu - bắt đầu những ngày hè rong ruổi. Con háo hức, mẹ muốn cười chào mà sao thật khó.
Vẫy Dim Mei phía trước, sau lưng là khoảng trống. Nhà mình ở xa.
Đồng nghiệp Tân Sơn Nhứt gọi: "Ngồi trưa nay luôn nhé, khá đông đủ mọi người đợi hẹn đây O. nè" - "Dạ thôi, cảm ơn mọi người nhiều. Thôi để lần khác lại gặp, ngồi sáng nay vậy vui rồi. Em muốn lên nhà cậu em út chơi với vợ con nó". Nhà Út tận gần cuối Tân Bình. Út đi làm miết dưới Cần Thơ, mỗi cuối tuần hoặc cuối 2 tuần mới về một lần. Ngồi với em dâu, hắn bảo: "Chị, số em cũng số Cò, chị". Chỉ nói "Ừ" - mình ngồi với hắn, đỡ ai phải dấu thương cảm cho ai.
Rời nhà Út chạy xe về trung tâm, SG bỗng rộng mênh mông, cảm giác như đi không có hướng. Đi đâu về đâu...
SG mình có anh, chị, em ruột, bạn bè không để mình buồn. Mình tự nhiên không muốn lúc nào cũng tụ tập nên từ chối bớt chứ không ngày nào sáng, trưa, tối cũng có thể ngồi với những ai đó thân quen. Ngồi với Bloggers SG (link) bữa mới vô nhẹ nhàng ấm cúng và vui. Còn hẹn thêm tối nay ngồi tám + hát hò đến thật muộn nữa, về ngủ một giấc là đến ngày mai.
Đồng nghiệp TSN cũng vậy, "O. ra HN bao lâu rồi nhỉ?" - "mới vậy tròn 8 năm rồi đấy" - "Ồ vậy cơ hả, thế mà như mới đây". Vẫn thế. Vẫn quý mến thân thiết như ngày nào.
Nhưng sau mỗi lúc vui vẫn là cảm giác chống chếnh, không đâu là nhà, bước chân không chờ ai đón. SG không phải của mình,
Mình về thôi...
Uh, thế em sẽ hiểu 1 phần cảm giác của chị khi ở HN ;)
ReplyDelete"Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà nội..."
ReplyDeleteĐừng buồn nha chị, có em đón chị đây :)
ReplyDeleteChị ơi chị cứ nghĩ đến nhiều việc khác phải làm phải lo, những niềm vui trong đó, cho nỗi buồn ấy qua nhanh, yêu quý chị.
ReplyDelete@ Lana ơi đọc entry mới SG,SG ,trina hiểu & vì cảm giác chông chênh ấy bản thân trina cũng từng trải qua
ReplyDeleteBiết dùng từ ngữ nào diển tả cho đúng nhỉ , tuy anh chị em ,bạn bè thân quen nồng nhiệt tiếp đón + tình cảm thân thương lắm!
Nhưng khi ai nấy trở về với công việc& gia đình riêng ,thì cảm giác cô đơn lại chợt ùa về .
Cuộc đời vốn dĩ có những cung bậc cảm xúc thăng giáng như vậy đấy Lana à ,vào blog đọc còm của mọi người & Lana khuây khoả & cười tươi ngay nhé .
Chúc Lana luôn vui dù nhà vắng đi tiếng cườ nói của 2 cô bé Dim & Mei nha mẹ Lana
Ban vo SG sao hoi buon? SG von men khach lam ma. That tiec sang ngay 8 tui bay di choi xa SG. Nhung sao khg thay ban alu hay gui email de chung do da banh, cho mai chieu toi ngay 7.
ReplyDeleteDi choi voi moi nguoi cho vui, SG vo tu lam.
Mỗi người đều có nơi chốn của riêng mình, 2 bé ở SG bao lâu hở Lana?
ReplyDeleteKỷ niệm để mà nhớ. Nhưng chính kỷ niệm cũng sẽ bắt chúng ta phải quên đi. Em ạ, ngồi lại đâu đó, quán cafe nào đó, một mình, chỉ một mình thôi, em cũng sẽ thấy hương vị ngọt ngào của kỷ niệm mà.
ReplyDeleteChị iu. Bọn trẻ không sao đâu, chị có thêm thời gian cho mình nhé :-)
ReplyDeleteEm chia sẻ tâm trạng với Lana. Nhưng em thì lại thích SG mùa mưa, rất mát mẻ, ngồi nhậu, cà phê, hay đi taxi lòng vòng cũng khoái.
ReplyDeleteLana ráng vui đi kẻo uổng, mình xác định là đi chơi mà, đâu phải nhà. Giống ông bố trong phim Năm 2012 nói với cô con gái là ở đâu mà gia đình mình được bên nhau, nơi đó là nhà. Lana đồng ý không?
@NPL: Vừa đặt chân lại HN rồi :)
ReplyDelete@Hậu: Có lẽ mỗi lúc cảm giác sẽ khác nhau chị, có chung là 'bước chân xa nhà' chị nhỉ?
ReplyDeleteBữa offline vui và ấn tượng chị Hậu quá. Titi và ĐHP đã viết luôn rồi đó :)
@ANH: Hình như đi trên đường SG có cảm nhận được câu của em :)
ReplyDeleteThanks nhiều.
@HY: vui, buồn vẫn điều chỉnh nhau..., NK ghi lại khoảng khắc Y à...
ReplyDeleteLại cuối tuần đấy nhỉ.
@Trina: Cảm ơn Trina đã 'đọc' được chính xác tâm trạng của Lana. Đọc còm của Trina thấy cảm giác thật gần. Thanks.
ReplyDelete@Đỗ: Biết trước Đỗ cùng gia đình đi nghỉ ngày 8, mà ngày 7 mới vào nhiều lịch, nên thôi đành ko hẹn chung độ.
ReplyDeletePhải chiều tối ngày 7 chị Hậu, Phú, Tou, Lana mới gọi được ngồi gặp một chút. Tối ngày 9 Titi mới rảnh việc nên offline bữa đó vui. Lana và Phú có nhắc, tiếc là Đỗ đi vắng rồi.
Để dịp khác vậy ha Đỗ.
@BeBo: đúng vậy Th., 'nơi chốn'.
ReplyDeleteHai bé ở SG gần 2 tuần Th. à.
@ĐMT: Em ko ngồi cà phê một mình nhưng lấy xe chị dâu đi vòng vòng. Cứ đi thôi. Lang thang, dù trời SG nắng nóng. Giờ thì 'về nhà' rồi anh ạ.
ReplyDeleteCảm giác là thời điểm. Trôi qua rồi anh ạ. Em và Titi không biết anh 'ngồi trong phòng máy lạnh' để gọi. Tiếc :(
@Titi: Ừ, giờ chị về nhà HN rồi. Sẽ 'có thêm thời gian cho mình'. Cảm ơn Ti yêu.
ReplyDelete@Gấu: Chị đồng ý Gấu à. Có lẽ vì cũng 'ở đâu mà gia đình mình được bên nhau, nơi đó là nhà' nên khi DM chào xa cảm giác SG thật trống mới rộng ngoác thêm đấy Gấu.
ReplyDelete:(
@ Lana về HN ,sau những ngày thư giãn đi Sapa nghỉ hè với cha mẹ , em trai ,con gái ,cháu trai.
ReplyDeleteNhững phút giây quí giá ,ấm áp bên người thân yêu ,chẳng $ nào mua nổi hạnh phúc vô giá ấy đâu Lana nhỉ !
Thú thật khi vào blog... trina vui nhất khi vào nhà của Lana & chị Hậu ,trina có cảm giác thân quen lẫn sự đồng cảm & chân tình lắm cơ !
trina nghĩ có lẽ cơ duyên đưa trina vào đây ấy chứ ,thế giới ảo nhưng tình cảm chân thật , thấy gần gũi thật nhiều Lana à !
Chúc Lana & các anh chị & các bạn luôn vui nha !
Hì.. Em hiểu nỗi trống trải cuả chị!
ReplyDeleteChị!...
ReplyDeleteSau tiệc vui
người thét gào
lạc giọng
ánh sáng chộn lẫn âm thanh lạc giọng
vũ điệu lạc giọng
say men...
em trở về
đối diện với gương
độc thoại.
Bắt đầu từ anh
người xuôi chiều
đếm đêm
lặng lẽ
dư vị cuộc đời
mỏi mặn
bậc thang lối ngày chơi vơi.
Em
sợ vui
khi trở về
độc hành
bút kề môi
khóc.
Hừng đông rạng
bình minh
lại một ngày...
Vừa nhìn thấy chị cả trong màu áo trắng tóc thề rồi nhá, trông trẻ lắm lại xinh nữa...và đặc biệt có ai đó ngồi cạnh chụp chung trông ấm lém à ;))
ReplyDeleteRôm rả thật đấy. Thật trùng hợp là chị và Titi lại cùng vào SG nhỉ.
ReplyDelete@Trina, Fooleryn, Nga: Cảm ơn nhiều nha, Lana cảm nhận những cái nắm tay chia sẻ...
ReplyDelete@LU: Ừa, chưa kịp viết cảm nhận sau offline bloggers SG-HN thì nhà Titi, ĐHP, chị Hậu đã trưng hết cả hình và tin lên rồi :)
ReplyDeleteBác có cái hình ngồi chung là bác TOU - tác giả Quà Của Bố đấy - cuốn sách gói những entry từ TOU's blog, đẫm tình cha mà lại viết bằng thứ ngôn ngữ rất đời, rất thật, để đã đọc là không thể dứt. Chị Lana cố xin được 1 cuốn có chữ đề tặng của tác giả. Thích ghê LU ạ.
@L2C: Ừ, đúng ra cùng dịp còn có cả bác cả Thụy cũng ở SG nữa kia, nhưng chắc bác sợ các em nhí nhéo nên bác bí mật. Đến lúc thấy hình offline rôm rả bác ấy mới kêu toáng lên là tiếc.
ReplyDeleteTiếc thế.