1. Sớm, còn mấy phút đến giờ đi làm. Đi ra đi vào. Nhà trống. Hơi bồn chồn. Nhìn điện thoại. Định bấm, lại thôi. Dim Mei có thể đang ngủ nướng.
Đến cơ quan. Gọi. Mei nghe. 'Giọng con hơi khàn nhỉ? hay tại nằm máy lạnh?' - 'Không ạ, là tối hôm qua con ói hơi nhiều, mấy lần' - 'sao thế? thế bữa tối có gì nhỉ?'...
Cũng tại mẹ ở nhà cứ kỹ quá, con ít khi ăn ở ngoài, có thì cũng chọn lựa kỹ càng vệ sinh thực phẩm nên thành ra con dễ bị phản ứng với những thức lạ.
- Con đỡ rồi chứ? thôi không sao, bé khỏe nhé.
- Sao hôm nay mẹ gọi sớm thế?
- Ừ mẹ bỗng nhiên thấy muốn gọi. Mẹ toàn chờ các con chủ động gọi cho mẹ buổi chiều. Lần này lần thứ 2 mẹ gọi sáng, cả 2 lần đều có chuyện, nhỉ?
- hì...ì, vâng, con thấy mẹ gọi biết ngay là mẹ biết.
- Ừ, cái đó gọi là gì con biết không?
- Không ạ.
- Cái đó gọi là 'linh cảm người mẹ'.
Bé cười: - Hì, vâng, đúng.
2. Tối muộn hôm qua nhận được món quà từ Blog. Thế giới ảo quà thật. Bé nhắn tin: 'Chị ơi em vừa xuống đến Hà Nội, em mang cho chị một chút quà quê mẹ em tự làm. Tối em ghé chị nhé'.
Món quà mang hương vị vùng trung du: bánh tro, có vùng gọi bánh gio.
Bánh tro người Bắc gần giống bánh ú lá tre (*) trong Nam, thường bán vào dịp
Tết Đoan Ngọ. Vỏ bọc lá. Ruột bánh làm từ gạo ngâm trong nước tro đặc biệt trở nên trong, màu vàng óng, dẻo, khi ăn chấm với mật. Yummmy.
Hỏi: - Con gái về mẹ làm bánh thích nhỉ? Trả lời: - Mẹ em vẫn làm bánh để bán mỗi ngày chị à.
Bất giác bàn tay cầm chùm bánh nâng niu hơn.
Sớm nay là mùng 5 tháng 5, Tết Đoan Ngọ - ngày 'giết sâu bọ', thật hợp. Qua Blog bé gặp câu viết "Trở về nhà là mình thấy bình yên. Bình yên lắm!". Để lại dòng nhắn: "Căn nhà tuổi thơ luôn là một chốn bình yên để ai ai cũng mong được về, vùi mặt vào những mùi thơm ngai ngái quen thuộc từ sâu thẳm. Chị đang ké cái mùi hương đó đây. Đã nếm món quà mẹ làm. Cho chị gửi lời cảm ơn đôi bàn tay tần tảo của mẹ nhé.
Thân."
(Hình số 3 - sưu tầm: Một kiểu gói bánh tro khác)
3. Đúng ra là hôm qua Thứ 3 bắt đầu thợ đến sửa nhà tranh thủ khi DM vắng. 2 cô cháu mua nào bạt, nào ly-non, nào túi, góp góp, gói gói, bọc bọc đồ đạc để tránh bụi. Tối tối vừa gom dọn vừa coi World Cup :)
Tận tối thứ 2 mới quyết định hoãn. Bữa đó Ba cùng với vợ chồng anh Ch. chị Nh. đưa bác Loát xuống Hà Nội khám. Chiều, cả nhà ngược luôn về Thái Nguyên. Kết quả xấu. Em trai 70 tuổi theo chị 73 tuổi đến viện, các xét nghiệm, ngồi chờ kết quả, nghe tư vấn 'gần như chắc chắn là u ác (ung thư)'.
Hiểu Ba. Cảm giác sắp mất một người ruột thịt.
Mẹ gọi xuống: 'Mẹ định xuống với L.O sửa nhà, nhưng đang bối rối thế này, Mẹ ở lại với Ba mai mẹ xuống'.
Con gọi thợ hoãn lại lịch. Không muốn mẹ bị cảm giác 'thân này ví xẻ làm đôi...'.
- Vâng mẹ cứ ở nhà, vài bữa nữa ổn, con sửa cũng được mẹ ạ.
(giọng mẹ nhẹ nhõm) - Ừ, thế thì lúc đó cả Ba Mẹ sẽ xuống.
- Dạ vâng...
*** Entry liên quan: bác Loát
*** Ban đầu Lana viết bánh tro giống bánh ít của người Nam - nhớ nhầm tên - đúng ra là bánh ú lá tre. Cảm ơn Đỗ vì phát hiện này nha.
Nhiều lần em gọi về nhà, điện thoại reo là má em biết em gọi. Linh tính, không cần caller ID luôn :)
ReplyDeleteChiều mẹ chị ạ. Sửa nhà, thôi thì hoãn lại vài hôm cũng không sao...
@Lila: Ừ, chị cũng thấy từ mẹ chị. Những người mẹ thường có linh cảm rất đặc biệt...
ReplyDeleteSao sửa nhà làm gì dịp này thế hả em? Nóng bức thế này. Sửa là nhà bụi mù mịt đấy. Trời, nghe tin về bác em, buồn quá. Vẫn biết là "nhân sinh thất thập cổ lai hy" nhưng bất giác liên tưởng đến cha già. Chút lo lắng mơ hồ em ạ!
ReplyDeleteCái bánh gio của cô bé hay quá! Anh cũng thích cái đó. Hì!
@Thụy: Anh ơi trời nóng sửa nhà là vì em định tranh thủ hè trẻ con có thể đi tránh bụi.
ReplyDeleteChuyện bác em - vâng - em cũng bất giác sợ. Người già như chuối trên cây...
Bánh tro, tôi nhớ khg biết đúng khg,nó được làm bằng gạo tẻ, bóc lá ra bột bánh trong veo vì gạo được ngâm nước tro. Vậy khg giống bánh ít đâu. Bánh ít Nam bộ làm bằng bột nếp, có 2 thứ, bánh mặn làm nhân thịt còn bánh ngọt nhân đậu xanh, có vẻ giống bánh nếp hơn.
ReplyDelete@Đỗ: Ừa có thể Lana nhầm, không phải bánh ít. Vậy Lana nhớ cái bánh gì bà con bán và mua rất nhiều ở SG vào ngày Tết Đoan Ngọ (giết sâu bọ mùng 5 tháng 5) - hình nón, nhỏ, xâu thành túm, vở bằng thứ lá gì giống lá tre lớn, ruột trong và dẻo ăn giống giống bánh tro người Bắc.
ReplyDeleteNhìn nó giống này nè Đỗ:
http://tabaloxuquang.com/wp-content/uploads/utro-3-400x293.jpg
Ai nói giúp bánh đó tên là bánh gì ta?
Chưa tìm thấy, nhưng tôi đoán bạn nói đó là bánh bột lọc ở miền Trung, hình như nó được làm từ bột khoai mỳ (sắn).
ReplyDeleteNo, Đỗ, Lana không rõ làm từ bột gì, nhưng ở SG chớ không miền Trung. Lana ở SG nhiều năm, hay mua bánh đó vào ngày 5/5 mà :(
ReplyDeleteSao tui không nhớ được bánh đó tên bánh gì ta, tức ghê.
@Đỗ: Tìm thấy rồi - là bánh ú lá tre. Đây nè Đỗ:
ReplyDeletehttp://a8.vietbao.vn/images/vn888/anhvan/1/1/b/1/54.jpg
:)
@ A Thụy: A Thụy yêu mến ơi! Bánh Gio mẹ em làm ngon lém! hihi. A yêu thích bánh Gio, hôm nào e mời anh nếm thử nhé! hihi
ReplyDelete@ A.Đỗ: bánh Gio mẹ bé làm bằng gạo nếp . Gạo khi được ngâm với nước gio đã lọc trong thì sẽ chuyển sang màu vàng. Bánh luộc chín có màu vàng đỏ và nhiễn, trong. Đây là loại bánh ở quê nhà bé có rất nhiều người thích.hihi
ReplyDelete@ Chị iu up ảnh em vừa gửi lên chị nhé:)
ReplyDeleteLàm mẹ rồi mình mới cảm giác được linh tính của mẹ hé Lana.
ReplyDeleteMong rằng Bác của Lana không bị đau đớn nhiều.
:((
ReplyDeleteÔi, con gái bị ói thương thế :-(
ReplyDelete@Scarlett: Chị up hình lên rồi nha, nhưng vẫn giữ hình chị chụp những chiếc bánh 'của chị' :)
ReplyDelete@BeBo: Bác Lana sụt ký nhanh nhưng chưa đau nhiều. Tinh thần tốt vì cả nhà vẫn giấu bác tin xấu nhất :(
@Lvu: Thấy Lừng đỡ bệnh hơn rồi, khỏe nhanh nhé.
ReplyDelete@Titi: Bữa đó Mei đi nghỉ ăn đồ nhà hàng làm Titi ạ. Chắc Mei ăn đồ lạ, có thể là nấm (xào thịt bò) hoặc hải sản trong cơm chiên hải sản. Đến hôm qua vẫn còn hơi ói, nhưng đỡ dần rồi.
@ Lana linh cảm người mẹ chính xác 99,99% đó Lana, do Mei ko quen với thực phẩm bên ngoài nấu ,nên phản ứng đó !
ReplyDeleteĂn nhà nấu vệ sinh an toàn & còn có tâm tình của mẹ dành cho các con nhỉ !
Bánh tro mùng 5,lại nhớ đến cả 2 bà nội ,ngoại rùi !
Đúng đấy , cả 2 bác nghe tin xấu vậy , thì Lana hoãn lại là chí phải !
Chúc Lana nàgy mới vui nhé
ô...lâu lắm rồi Lu ko ăn bánh ú lá tro!
ReplyDeleteMei ăn đồ hải sản của nhà hàng bị dị ứng rùi! Mong bé mau hết ói để lại ăn uống ngon lành trở lại. hi, chuyến đi nghỉ này của Dim, Mei chắc sẽ có nhiều cảm nhận thú vị đây chị nhỉ:>
ReplyDelete@Trina: Cảm ơn chia sẻ của Trina nhé. Ừa ở nhà mình đồ ăn nấu ở nhà vẫn an toàn hơn hết.
ReplyDelete@LU: post thêm hình đó, nhớ Tết Đoan Ngọ không LU? Sài Gòn bánh ú bán thành chùm chùm ha?
ReplyDelete@Scarlett: Bữa nay Mei hết ói rồi. Hôm qua gọi Mei bảo 'đi bơi đen rồi', mẹ nói 'vậy chắc bữa tới đón ở Nội Bài mẹ phải mượn cái flash soi soi, thấy hai cục đen đen chạy ra biết là Dim Mei'. Hắn cười hi hi.
Chị Scarlet cười ha ha:)
ReplyDelete