Thời gian gần đây mình lo lắng nhiều vì tính tình Dim bỗng thay đổi.
Trước đến giờ mọi việc đều rất ổn, ổn đến mức mình phải tự kìm để đừng tự hào thái quá về DM, cũng là về mình. Khi nào cần nói về Dim Mei thì bao giờ cũng thêm 'cho tới lúc này trộm vía mọi việc đều tốt', vì lo trước cho thời kỳ tuổi lỡ cỡ của DM, không chắc mình sẽ không gặp vài vấn đề.
Vậy mà vẫn choáng.
Lúng túng,
suy nghĩ,
lo sợ,
bối rối không biết mình sẽ tìm cách nào đây hướng dẫn con, điều chỉnh mình để đừng có điều gì ra khỏi tầm kiểm soát.
Tối qua cùng Mei đi bộ ra hiệu sách, mua cho mình một cuốn "những quy tắc làm cha mẹ" (The Rules of Parenting, Richard Templar, 2008) H.Anh dịch, NXB LĐ-XH. Có đoạn này:
"Tuổi dậy thì quả là một giai đoạn đáng sợ. Bỗng dưng đứa con đáng yêu của bạn trở thành một người nào đó mà bạn không thể nhận ra. Nhưng tôi khuyên bạn đừng quá lo lắng...
Khi đã tới được giai đoạn này, bạn đã là một bậc cha mẹ nắm vững quy tắc rồi và bạn gần như luôn biết bạn cần làm gì. Nhưng các cháu mới lớn lại có cách tạo ra những thử thách mới khiến bạn bối rối không biết xử lí thế nào.
Tuy nhiên chỉ cần bạn nắm vững và tuân theo các quy tắc thiết yếu về tuổi mới lớn, bạn sẽ tới được đích. Khi con bạn đã vượt được qua giai đoạn đó, cháu sẽ trở lại là người quen thuộc với bạn bấy lâu nay. Tất nhiên cháu có thay đổi - già dặn và khôn ngoan hơn - nhưng vẫn giữ được những giá trị tư tưởng mà bạn đã mất rất nhiều thời gian để nuôi dạy cho con. Bạn chỉ cần có niềm tin và để ý thêm trong vài năm nữa là mọi thứ sẽ ổn."
Có hẳn một chương cho cha mẹ có con vào tuổi này, ngắn gọn, gần gũi, cụ thể. Đọc từng câu, cứ như viết đúng cho mình và D., đứa con đáng yêu của mình vậy. Như bệnh gặp đúng thuốc, mình thấy lòng nhẹ hơn bao nhiêu: chỉ cần có niềm tin và để ý thêm trong vài năm nữa là mọi thứ sẽ ổn.
Cuốn sách viết rất dễ đọc, rất hay và rất đáng tham khảo. Quả thật là cuộc sống mênh mông, kiến thức mênh mông. Mình đã "gần như luôn biết cần làm gì" trong nuôi dạy con... lại là một giai đoạn vừa cùng con vừa học cho mình.
*** Entry liên quan:
- DIM
- YÊU CON
Trước đến giờ mọi việc đều rất ổn, ổn đến mức mình phải tự kìm để đừng tự hào thái quá về DM, cũng là về mình. Khi nào cần nói về Dim Mei thì bao giờ cũng thêm 'cho tới lúc này trộm vía mọi việc đều tốt', vì lo trước cho thời kỳ tuổi lỡ cỡ của DM, không chắc mình sẽ không gặp vài vấn đề.
Vậy mà vẫn choáng.
Lúng túng,
suy nghĩ,
lo sợ,
bối rối không biết mình sẽ tìm cách nào đây hướng dẫn con, điều chỉnh mình để đừng có điều gì ra khỏi tầm kiểm soát.
Tối qua cùng Mei đi bộ ra hiệu sách, mua cho mình một cuốn "những quy tắc làm cha mẹ" (The Rules of Parenting, Richard Templar, 2008) H.Anh dịch, NXB LĐ-XH. Có đoạn này:
"Tuổi dậy thì quả là một giai đoạn đáng sợ. Bỗng dưng đứa con đáng yêu của bạn trở thành một người nào đó mà bạn không thể nhận ra. Nhưng tôi khuyên bạn đừng quá lo lắng...
Khi đã tới được giai đoạn này, bạn đã là một bậc cha mẹ nắm vững quy tắc rồi và bạn gần như luôn biết bạn cần làm gì. Nhưng các cháu mới lớn lại có cách tạo ra những thử thách mới khiến bạn bối rối không biết xử lí thế nào.
Tuy nhiên chỉ cần bạn nắm vững và tuân theo các quy tắc thiết yếu về tuổi mới lớn, bạn sẽ tới được đích. Khi con bạn đã vượt được qua giai đoạn đó, cháu sẽ trở lại là người quen thuộc với bạn bấy lâu nay. Tất nhiên cháu có thay đổi - già dặn và khôn ngoan hơn - nhưng vẫn giữ được những giá trị tư tưởng mà bạn đã mất rất nhiều thời gian để nuôi dạy cho con. Bạn chỉ cần có niềm tin và để ý thêm trong vài năm nữa là mọi thứ sẽ ổn."
Có hẳn một chương cho cha mẹ có con vào tuổi này, ngắn gọn, gần gũi, cụ thể. Đọc từng câu, cứ như viết đúng cho mình và D., đứa con đáng yêu của mình vậy. Như bệnh gặp đúng thuốc, mình thấy lòng nhẹ hơn bao nhiêu: chỉ cần có niềm tin và để ý thêm trong vài năm nữa là mọi thứ sẽ ổn.
Cuốn sách viết rất dễ đọc, rất hay và rất đáng tham khảo. Quả thật là cuộc sống mênh mông, kiến thức mênh mông. Mình đã "gần như luôn biết cần làm gì" trong nuôi dạy con... lại là một giai đoạn vừa cùng con vừa học cho mình.
*** Entry liên quan:
- DIM
- YÊU CON
Cám ơn chị về tựa đề cuốn sách kia nha. DQ sẽ ra tiệm sách mua sẵn về đọc trước nè!
ReplyDeleteHãy nhớ lại mình đã "thay tâm đổi tính" như thế nào khi ở tuổi này để có cái nhìn thấu hiểu với con trẻ.
ReplyDeleteChị Lana có nhớ được khi ở tuổi này, chị như thế nào không? Cụ thể là suy nghĩ ra sao, tính tình thay đổi dư lào? Có vậy thì chị sẽ hiểu cho Dim hơn, chị can thiệp vô chuyện này chuyện kia nó cũng nhẹ nhàng và đạt hiệu quả cao hơn. Mà thường thì tâm sinh lý của bé gái thay đổi phức tạp hơn bé trai, chị àh. Cố gắng thôi, chị nhé.
ReplyDeleteHi! Tuoi nay con gai co nhung bien doi la lam. Nhung dau co dang phai qua lo lang the dau em. S co con gai Lon, anh bite ma!
ReplyDeleteLana, chia sẽ với chị. Mẹ nào rồi cũng lo như thế, con Đậu chưa lớn mà đã lo rồi. Thôi cứ như mấy anh chị khác khuyên, take it easy, nhen. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
ReplyDeleteTrong môi trường gia đình Lana đã nề nếp từ lâu, nên mình nghĩ con gái sẽ không bộc phát điều gì quá đáng lắm đâu, an tâm nha.!!!
ReplyDeleteTake it easy and take care of yourself, too.
ReplyDeleteHugs.
Em sẽ tìm cuốn sách đó. Rồi thì một lúc gần đây nữa Bông và Mít cũng như thế và em đỡ lo lắng hơn chút.
ReplyDeleteChị iu. Kể cho chị ngày xưa của em, để chị không lo lắng quá.
ReplyDeleteHồi bé em ngoan lắm, hiền lắm...mẹ em rất hài lòng và hãnh diện vì em học giỏi nữa, chăm em trai khéo léo...túm lại cái gì cũng ok.
Tuổi dậy thì, em bắt đầu bướng nhưng vẫn chăm chỉ và khép nép nên dù biết cãi lại ròi nhưng chỉ là cơn sóng ngầm, bố mẹ không hề biết.
Ông bà chỉ choáng khi em yêu. Lúc đó bố mẹ em mới biết con gái mình táo bạo như nào và ông bà rên rỉ khi thấy con gái nhất quyết kết hôn với người ông bà không bao giờ ngờ tới.
Đến khi làm mẹ, em hết bướng bởi vì phải làm gương cho con. Hi hi...
Kể như thế để chị thấy, không nên lo lắng mà nên tìm hiểu những gì con nghĩ để thông cảm, cố làm bạn với con để hiểu tại sao chúng nghĩ thế, nghĩ thế có gì sai thì nhắc, có gì đúng là của chúng, dù không giống mình thì vẫn nên tôn trọng.
Về cơ bản mà nói thì không có gì đáng lo ngại đâu em ạ. Chị đã biết rõ DM của em và hoàn toàn tin tưởng là các cô bé đấng yêu đó không tự để mình làm chính mình thất vọng đâu.
ReplyDeleteCó điều, em chú ý nhiều hơn đến môi trường bạn bè của con nhé. "Gần đèn thì rạng" rất có ý nghĩa trong giai đoạn này.
Đây này, đây là tuổi mà cha mẹ ở bên Mỹ sợ nhất đó, ở tuổi này cha mẹ phải tự biến mình thành nhỏ lại để trở thành bạn của con mình nè Lana. Thông thường thời gian này sẽ kéo dài khoảng 3 năm là ổn định tình hình.
ReplyDeleteLúc này Lana chịu khó trở về cái thời hái hoa bắt bướm ha, đừng nói chuyện với Dim như quyền hạn của người mẹ, mà nói với Dim như hai người bạn gái đồng lứa ấy. Phải tập có sở thích như Dim, có như thế thì Dim sẽ ko thấy khoảng cách tuổi tác, và sẽ vô tư tâm sự tất tần tật những gì đang nghĩ với Lana.
Tuổi này thì bắt đầu để ý đến người khác giới tính rồi, đặc biệt khi đi học có thầy giáo nào bảnh bảnh, giảng bài hay là sẽ làm cho các cô thiếu nữ mới dậy thì lại mơ màng. Sau khi lướt qua thời gian nhìn thầy giáo như thần tượng thì các thiếu nữ sẽ bắt đầu để ý đến mấy ku học chung nào giỏi nhất lớp hay nhất trường. Qua hết thời gian thần tượng này thì bắt đầu nhớn rồi, các thiếu nữ sẽ thực tế hơn một chút, sẽ ko thích thần tượng nữa mà thích người nơi trần thế thôi...đó sẽ là bạn trai đầu tiên của người thiếu nữ. Nếu có duyên thì kéo dài, còn thì...tùy à.
...Nói chung là tuổi nầy nếu có được người mẹ hoặc chị biết biến mình hòa đồng ngang tuổi thì các thiếu nữ sẽ thích tâm sự lắm lắm
...Nói chung thêm lần nữa, Lana sẽ phải tốn thời gian để cùng quay về thời thiếu nữ với Dim...chúc cô thiếu nữ Lana sẽ hoàn thành nhiệm vụ đồng hành với Dim, nhưng nhớ là xong nhiệm vụ rồi thì thiếu nữ Lana quay trở về héng, đừng có ở lại mãi tuổi trăng tròn đấy!
Lana rất cảm ơn mọi người chia sẻ. Lana đã thật sự bối rối.
ReplyDeleteDim đột nhiên có những thay đổi bất ngờ. Ví dụ như Dim xuống xe buýt trường không về nhà mà đi ngồi ăn quà với bạn nhưng không nhắn cho mẹ biết. Trễ, mẹ sốt ruột gọi thì con về nhưng tỏ vẻ khó chịu ấm ức cho là mẹ 'kiểm soát'. Khi phản ứng, con không cãi hư nhưng nói trống không với mẹ...
Chuyện chưa nghiêm trọng nhưng Lana 'shock' vì con thay đổi quá nhanh đến 'không nhận ra' khiến lúc đầu Lana cảm giác con sắp tuột khỏi tay mình.
Lana cố gắng để hiểu sự thay đổi khó chịu của lứa tuổi này, lựa theo, và ráng để giữ thăng bằng cho cả mình và con. Sau mấy tháng đến giờ mọi việc có vẻ tạm quen hơn Lana mới viết được đấy. Khi shock là không dám thở cơ :((
Đúng là phải làm bạn với con, bạn thật sự để không có khoảng cách, để chúng mở lòng hết với mình, tôi nghĩ làm được vậy sẽ rất tốt. Bé tự mua sách tâm lý cho mẹ như thế là quá thuận lợi rồi.
ReplyDelete@Dã Quỳ: Lana hay tìm đọc sách tâm lý nhưng phải nhận là cuốn sách đó viết rất hay Dã Quỳ ạ, đúng là của chuyên gia giỏi về tâm lý trẻ nhưng lại có cách viết rất dễ đọc, không lý thuyết dài dòng, đưa những lời khuyên rất cụ thể cho những tình huống rất gần thực tế.
ReplyDeleteNếu ko tìm thấy thì Dã Quỳ nhắn lại Lana sẽ mua tặng Dã Quỳ (hôm nay đã mua tặng 1 cuốn cho cô bạn đồng nghiệp rồi).
Cheers.
@VMC & HPLT: sách và thực tế đều nói mỗi đứa trẻ sẽ đi qua những thay đổi tuổi dậy thì một cách khác nhau, và ở những năm khác nhau VMC và HPLT ạ. Có bé sẽ dịu hơn, suôn sẻ hơn, lại có những bé sự thay đổi hóc môn có thể ảnh hưởng tới chức năng não bộ và kỹ năng giao tiếp...
ReplyDeleteVì thế Lana cũng nhớ lại mình trước kia nhưng không giúp được nhiều. Lana kỳ rồi shock hơn cũng vì trước Lana không có những phản ứng ngang ngang vậy với ba mẹ (có thể do thời kỳ đó trẻ nói chung 'lành' hơn hoặc do mẹ Lana luôn nghiêm khắc từ bé nên 'sợ' hơn, không biết nữa).
Nhớ duy nhất lần mải chơi nấu cơm trễ bị mẹ la nặng lời mà la trước mặt bạn học, thế là khóc, bỏ cơm, mang túi xách đi học đói.
Mỗi lần đó là cảm thấy 'mẹ sai', bị ấm ức, nên mới nhớ.
@TĐM: Vâng cảm ơn anh. Em sẽ quen dần. Dù có biết, chuẩn bị tâm lí, nhưng ban đầu chứng kiến sự thay đổi của con vẫn shock anh ạ.
ReplyDeleteVì trước đây êm đềm quá.
@Đậu, BeBo, Chôm Chôm: Lana cảm động vì sự chia sẻ. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn như BeBo nói. Lana quan tâm đến con nhưng sẽ ráng take things easy. Hugs.
ReplyDeleteLana: Con gái biểu hiện cho em biết, là muốn chia sẻ với mẹ đấy. Gần gũi con hơn nữa đi mẹ Lana nhé! Anh cũng có con gái lớn, anh hiểu đây là giai đoạn biến động tâm lý của con. Nhưng thực sự là những biến động đúng quy luật, và không phức tạp. Đừng quá lo lắng nhé!
ReplyDelete@Nga: Cuốn sách có rất nhiều lời khuyên hay cho cha mẹ có con từ 2 đến 18 tuổi. Em mua đi, đọc sẽ thấy nhiều điều để học được lắm đấy.
ReplyDelete@Titi: Được trò chuyện với mọi người về đúng điều mình quan tâm thế này, thấy cảm ơn cuộc sống. Không hoa mĩ gì, chị nói thật lòng.
ReplyDeletenghe lại chuyện thấy mọi việc đều có thể hiểu được, nhưng lòng cha mẹ thì vẫn mong đừng có khi nào phải thấy và chấp nhận con đi quá xa cái mình hình dung, đúng không Titi?
@Bí: Chị yêu quý. Còm của chị vừa nhận định vừa động viên làm em yên tâm hơn. Lời khuyên về bạn bè con em thấy rất đúng, nhưng phải khéo và tế nhị lắm. Một trong những 'cớ', cũng là tác động chính đến Dim là từ bạn bè chị ạ.
ReplyDelete@LU: Cảm ơn LU vì comment rất đáng tham khảo này nhé. Lana đọc từng câu đấy. Giờ sẽ mong làm sao con gái 'đi qua hết thời gian thần tượng' một cách ổn thỏa để cho mẹ Lana 'quay trở về' đây.
ReplyDeleteHy vọng trong khi đang mải mê 'quay trở về thời thiếu nữ' để đồng hành cùng 'em gái' sẽ không bị chết mê mệt thần tượng nào :)
@Đỗ: Xưa nay lana vẫn là người bạn thân thiết của con. Bỗng một ngày con có những bạn mới ào đến thay thế, mình đành làm người cao thượng, tạm đứng xa một chút. Tâm trạng rất thật là buồn và hơi mất mát, dù rất hiểu và biết đấy là quy luật bình thường.
ReplyDelete@TĐM: Dạ vâng...
ReplyDeleteAnh Thụy nói chí phải đấy Lana ơi. Đọc bài và còm thấy mẹ trẻ dễ thương quá. Em tin là bé có lúc này lúc kia, nhưng có thể 1 ngày nào đó lại viết một lá thư tuyệt tác như bên nhà Bí ấy.
ReplyDeleteEm chưa có con gái dậy thì, hì hì, nhưng hồi dậy thì thì cũng thích một cô dậy thì cùng cấp 3. oài, rất hay bùng tiết đi ăn quà ngoài đường, về nhà thì dối rằng cha dối mẹ a í a.
Em chọc cho Lana vui tí, đừng giận em lam nham nhé. Có biểu hiện khác thường ở tuổi này tức là bình thường đó chị. Mẹ cũng sẽ thấy mình khác đi. Mỗi giai đoạn đều có những điều thú vị cần khám phá và thích nghi.
Good luck cả mẹ và con.
@Gấu: Nếu là 'lam nham' thì lam nham hôm nay dễ thương. Thanks Gấu nhé. Chị Lana biết đùa và hay đùa mà hôm nay bỗng dưng quên, Gấu nói chuyện thế này tự nhiên phải nhớ là mình vốn biết take things easy.
ReplyDeleteCái còm này của Gấu 'S & S' lắm đấy :)
Em ạ,
ReplyDeleteKhi con gái đến tuổi dậy thì, mình cũng phải tập yêu bạn bè của con như yêu con mình vậy. Khi con bé muốn mời bạn bè đến nhà ăn cơm, mình phải ủng hộ ngay. Bàn chuyện thực đơn rồi cùng đi chợ nấu ăn. Cánh cửa nhà mình (và lòng mình nữa) luôn rộng mở thì các con sẽ thấy thích quay về nhà và nói chuyện bạn bè với mẹ. Con gái chị đem cậu bạn trai đầu tiên về nhà giới thiệu với mẹ khi nó đang học lớp 12. Chị và bố mẹ thằng bé kia đã hẹn nhau đi ăn trưa cùng với tất cả con cái hai gia đình. Khi mình tôn trọng các mối quan hệ của con thì chúng cũng có "trách nhiệm" hơn với bản thân mình. Bây giờ thằng bé kia đã học xong năm thứ hai, con gái chị học xong năm thứ nhất. Hai gia đình vẫn "chơi" với nhau. Thằng bé kia học ở xa, chúng chỉ gặp nhau mỗi kỳ nghỉ. Nó thích ăn rau muống xào kiểu VN đến nỗi chị phải đưa mẹ nó ra chợ, mua tặng 1 chai nước mắm và hướng dẫn cách xào rau, kho thịt gà như kiểu nhà mình.
Chia sẻ với đồng hương Lana, entry này có lẽ cũng giúp cho nhiều mẹ có thêm kinh nghiệm về tuổi mới lớn của con cái.
ReplyDelete@ThanhChung: Câu chuyện của chị thích quá, em nhất định sẽ 'vận dụng' nếu có tình huống tương tự (tranh thủ cơ hội thể hiện nấu nướng :))
ReplyDeleteBé Dim nhà em mới qua tuổi 15 thôi chị, chưa được 'cứng cáp' như lớp 12 đâu. Bé bắt đầu 'khẳng định làm người lớn' bằng cách chơi riêng bạn không cho mẹ chơi chung đấy (xưa nay mẹ vẫn chơi chung bạn với con). Bị de đó chị :((
@H.Y.: Lana đang định sẽ trích dần những gì thấy hay từ cuốn sách đang đọc đưa lên Blog chia sẻ với các bậc cha mẹ. H.Y thấy được không?
ReplyDeleteLana : ha ha, đọc câu còm của Lana Lu buồn cười quá :))...nghĩ tới cảnh lúc đó mơ màng thần tượng là "thiếu nữ Lana" chứ ko phải DIM thì ko nhịn được cười.
ReplyDeleteNhưng mà Lana có biết gì ko? người ta nói nếu như người lớn có thể trở lại thời trẻ để đồng hành với người trẻ, thì người lớn sẽ trẻ lại thật sự từ tâm hồn đến thễ xác đấy. Vì sự hồn hiên trong sáng, và nhiệt huyết của tuổi trẻ sẽ lây lan sang người lớn.
@LU: Đâu riêng LU cười. Entry này trầm, vậy mà đọc comment đầu của LU Lana đã thấy trẻ và vô tư lại rồi đó. Tới cái còm này nữa thì sắp mơ màng đến nơi :)
ReplyDeleteNgón tay cái sao rồi LU? cái nail ấy?
Chị làm em nhớ đến con bà chị chồng. Nó rất dễ chịu với em nhé. Em rất thích nói chuyện với nó.
ReplyDeleteCó một lần, nó đang kể chuyện với em hình như là về cái xe nó mới mua. Thế mà khi mẹ nó xuống hỏi "con mua cái này à? bao nhiêu? ở đâu?", nó tạt luôn "bà già làm gì mà kiểm soát chặt thế" hay đại loại thế, làm em rất choáng. Có lần thì em thấy nó đi xe về hỏi là "đi đâu về đấy", nó trả lời em đàng hoàng. Thế mà mẹ nó vừa hỏi là nó cũng làm câu "bà già tò mò". Mẹ nó đợi nó xuống xe, ghé mắt xem cái đồng hồ công tơ nó chạy lên được mấy km, eo ơi, hoàn cảnh lắm.
Cũng vì thế mà hễ mẹ nó muốn hỏi gì là nhờ em nói với nó đấy. Chắc chị cũng phải kiếm một nhân vật tương tự như em nhỉ. Em không có kinh nghiệm gì về vụ này.
"vẫn mong đừng có khi nào phải thấy và chấp nhận con đi quá xa cái mình hình dung, đúng không Titi?"
ReplyDeleteHí hí..Tí nhà em thương xuyên đi quá xa cái em hình dung từ lâu ròi. Cho nên em hiểu rằng, bố mẹ phải thường xuyên trò chiện mới mong theo kịp chúng, chị à. Công chúa nhà chị iu bi giờ mới đi quá xa cái hình dung của chị là còn lành chán :-D
@L2C: 'Hoàn cảnh' quá. L2C ơi em đừng dọa chị chứ :((
ReplyDelete:)
Nói vậy thôi. Nếu để tình hình bi kịch đến như em kể, chị sẽ vừa thương hại vừa trách bản thân lắm lắm L. ạ. Không dám nói chắc 100% nhưng chị tin mỗi đứa trẻ vẫn có cái 'nền' riêng trước khi chúng bước vào những 'nổi loạn' tuổi dậy thì. Mình luôn trông tia con, mềm dẻo điều chỉnh (cả bé và mình) khi những trục trặc mới bắt đầu thì tình hình sẽ không quá tệ. Chị vẫn tin thế.
Chuyện có thêm những người cùng làm bạn nói chuyện với con thì em đúng hoàn toàn, và chị luôn có. Hiện giờ thì cô giáo chủ nhiệm của Dim là người bạn tuyệt vời của 2 mẹ con, L. à.
@Titi: hix hix, 'đi quá xa' một cách ngộ nghĩnh như cậu chàng Tí nhà mình thì mẹ có choáng cũng chưa phải lo lắng đâu.
ReplyDeleteMà em đúng. Mình cứ tập dượt chạy theo dần thì sau này chúng chạy nhanh mình vẫn bắt kịp tốt :))
Nóng quá nhỉ? hay là off xa đi Ti? :)
Lana trích dẫn được thì tốt quá rồi, chắc chắn sẽ là những điều chọn lọc hữu ích :)
ReplyDeleteSao em nhìn thấy entry mới: Đàn bà con gái từ link bên blog em mà vào nhà Lana không thấy nhỉ?
ReplyDeleteNhững biến chuyển cuả Dim y như em ngày xưa, cũng không ít lần khiến cha mẹ lo lắng. Nhưng qua giai đoạn đó rồi thì tính tình đằm hẳn xuống. Nói để chị Lana bớt lo, hihi. Làm quen ovới những thay đổi cuả Dim và không quá khắt khe với những quyết định cuả Dim chị nhé!
ReplyDeleteTừ đó đến giờ luôn ý, cha mẹ em hầu như không can thiệp sâu vào những chuyện cuả em. Mẹ em thường hỏi han về bạn bè, trường lớp, và gợi ý cho em tổ chức những buổi họp mặt nho nhỏ tại nhà nhân dịp quan trọng nào đấy, hoặc đơn giản là vào cuối tuần, để em rủ bạn bè về nhà chơi. Riết rồi thành lệ, đến giờ bạn bè em hằng năm vẫn kéo đến nhà em bày biện nấu nướng, thậm chí khi.. hổng có em ở nhà :p
Cha mẹ em còn gặp và làm quen với ba mẹ cuả các bạn khác trong những lần họp phụ huynh, hoặc nhân lúc đưa em sang nhà bạn chơi, để có thể trao đổi thêm thông tin.
Nếu em không làm sai gì, cha sẽ để em tự do bay nhảy. rất thoải mái về mặt thời gian và giảm thiểu việc ban hành các chính sách "cấm cản". Nhưng hễ thấy có điều gì không ổn, cha sẽ kêu em ngồi lại, nói chuyện như hai "người lớn" với nhau, phân tích cho em nghe rằng cha thấy như vậy như vậy, và sau để là để dành thời gian cho em suy nghĩ và phản biện (nếu cần).
Có những khi không tiện "giáp mặt" trao đổi, thì cha mẹ viết thư cho em, hoặc một mẫu giấy nhỏ cài vào quyển vở đi học. Khi thì là mấy đoạn văn trên báo được gạch chân để sẵn trên bàn học, thay cho một lời nhắn nhủ. Còn quyết định thì vẫn là ở em.
Em rất tự hao khi nghe cha nói: "Đây là ý cuả cha mẹ Con lớn rồi, tự quyết định lấy". Hì..
Với em, để lớn lên và trưởng thành thì cần nhiều va vấp. Chị Lana có thể nới tay (vưà thả vưà giật giây) để những sai lầm không quá nghiêm trọng. Còn lại thì nên để "bọn nhỏ" học cách đi trên đôi giày cuả mình.
Thấy chị lo quá nên em tâm sự vài dòng vậy. Bưã nào hai chị em mình trao đổi thư từ đi. Em tình nguyện tư vấn cho chị Lana tâm sinh lý tuổi dậy thì, hehe. Em qua cái giai đoạn này chưa lâu lắm đâu, vẫn còn nhớ mà :D
-Fooleryn-