May 20, 2010

Đàn bà con gái

1. Xe cộ
Tuần trước bỗng dưng hỏng xe giữa đường. Đang đi bỗng dưng máy tắt hết nổ. May mà nó hỏng khi vừa kịp qua nhịp cầu cuối cùng chứ , dắt xe đi bộ trên cầu nghe dập dềnh giữa ầm ầm xe cộ, lần đầu có thể lâng lâng chứ lần 2 chắc sẽ chỉ có cảm giác sợ chết sập.

Dắt xe khá xa, hỏi han hoài hủy mới tìm đến được một tiệm sửa xe.
Bạn thợ tháo tháo lắp lắp bugi, thử chán thử chê, vẫn thua. Cậu thợ cả (chắc vậy) chỉ khoảng chưa đến 30t được gọi ra tư vấn. Nhìn cậu đưa cái bugi lên mũi ngửi ngửi, thấy vừa hay hay vừa tò mò.

Nguyên nhân được tìm ra: - Xe này chị mua?
- Ừ.
- Chị đi chắc được chừng 1 năm rưỡi rồi?
- Để tính coi..., từ sau Tết năm ngoái. Ừ, gần 1 năm rưỡi. Sao kia?
- Từ khi chạy xe chắc chị chưa lần nào châm nước bình làm mát?
- Là bình nào cơ?
- Biết ngay mà. Chị để bình cạn khô cháy. Thế không ai dặn chị à?
- (lắc đầu) - Đại lý bán xe phải hướng dẫn ban đầu chứ?
- Không, mình có biết là phải đổ cái gì đâu chỉ biết lâu lâu phải thay dầu thôi.


Rồi kêu thợ đổ nước.
Thay bugi.
Thay dầu. Thay dây công-tơ-mét.
Sửa, chỉnh thêm một số khác.
Chạy mồi.
(Hôm đó có đổ thêm cái nước gì cho cái hộp gì nữa không ấy nhỉ? hộp ắc quy? xe tay ga thì có hộp ắc quy không nhỉ? Oài, nhớ không nổi. Thôi bỏ qua đoạn này)
Trả tiền (190 ngàn đ: chắc tiệm này đàng hoàng chứ thật nói bao nhiêu mình biết bây nhiêu).

Vẫn nghe (và vẫn nói) đàn bà con gái đi là hại xe, vì xọc xạch không biết, chừng đến xe bệnh hẳn không đi được nữa mới chữa. Chính xác luôn.

2. Giấy tờ
Lâng lâng vui vì ký được hợp đồng mua nhà không được bao lâu lại vướng vào khó khăn mới. Còn mỗi động tác nộp các loại thuế sang nhượng nhà đất để chuyển sang tên mình mà 7 tháng đi lại vẫn không sao thông được.

Thấy mình cứ xin phép giờ làm chạy tới lui một việc vẫn chưa xong, mỗi lần về mặt méo xẹo, phong bì đã rải vài chỗ theo kiểu 'vái tứ phương', vẫn méo, nhóm đồng nghiệp thân bảo: Mang hồ sơ lên đây xem sự thật là thế nào nào.

Các 'chuyên gia' luật, tài chính mổ xẻ, tranh luận, kết luận: Túm lại là cậu bị tụi Thuế 'củ hành'. Hồ sơ này chấp nhận được nhưng cũng có cớ để 'khó dễ' - Túm lại là thuộc diện 'ngửi' thấy có thể vòi tiền (!).

Giải pháp được biểu quyết là một ông anh trong nhóm sẽ nhờ ông bạn nối khố, giờ khá VIP, ra tay 'cứu Nét'. Phải nhờ là bất quá, ông anh cũng rất không muốn phiền bạn, nhưng đến nước này, đành vậy.

Mất một cuộc điện thoại. Thêm một tin nhắn gửi tên + địa chỉ căn nhà. Sáng hôm sau nhận một cuộc gọi lại. Đến gặp thuế với một thế hoàn toàn khác. Tiếp đón ngon lành. "Chị để lại số mobile".
Chiều hôm sau đt từ thuế gọi: Trường hợp của chị xong rồi nhé.
Cảm ơn ông anh. Cảm ơn cả nhóm thân quý. Cô em trong nhóm dặn: Lần sau đi làm những việc này chị nhớ phải ăn mặc quê quê thôi, nhớ.

p.s. Giờ thì rất hiểu cho những 'bậc đầu óc' phải lăn lộn chiến đấu trở thành VIP. Cho bản thân họ, mất và được không biết cái nào lớn hơn. Nhưng sướng cho người thân, quen, bạn bè: chỉ dựa hơi thôi cũng đã tránh được khối 'củ hành'.
Ngẫm mà thấy chán.


***Bài liên quan:
- MẤT XE
- HÃY CHÚC MỪNG TỚ NHÉ

35 comments:

  1. Bí thích cái Ẻn này vì nó rất thật. Gia vị là những luyến láy hóm hỉnh ngầm, chuẩn!

    Bí cũng mắc cái tội đàn bà (hết con gái roài) là chạy xe không bao giờ quan tâm đến chuyện tân trang thay quần áo cho xe. Chạy xe máy thời xe số thì luôn chạy ở số 4, bất kể đèn xanh đỏ gì cũng vậy. Sang xe tay ga thì chẳng quan tâm cái gì hơn chuyện đổ xăng. Thay dầu thay mỡ thì quá là nằm mơ.

    Nói chung là Ẻn này tuyệt cú mèo.

    Riêng nói chuyện VIP thì lòng thòng lắm. VIP giúp người thân cũng có mà vì VIP một ngành nào đó mà nhân viên dưới quyền hành dân cũng có. Cho nên, được lợi từ VIP nào thì cảm ơn VIP đó. Chỉ thế thôi không hơn đâu nhé.
    Hôm nào rảnh rỗi, Bí kể hầu bà con vụ mai phục sổ đỏ quyết không nhả tiền xem sao của Bí cách đây vài năm nhé. Đau dạ dày lắm, đến giở "kỷ niệm vẫn ùa về". He he.

    ReplyDelete
  2. Haha, không tưởng tượng được Lana mặc "quê quê thôi" thì trông dư lào?

    ReplyDelete
  3. http://guihuongchogio.vnweblogs.comMay 20, 2010 at 9:31 PM

    Chị cũng có entry "Sổ đỏ ơi, hu hu" tường trình về các bước trầm luân trong việc làm sổ đỏ cho cái nhà của chị ở Hà Nội. Phong bì rải như... truyền đơn. Sợ không còn muốn mua bán nhà nữa đâu em ạ.

    ReplyDelete
  4. Vụ xe máy thì đàn ông rành hơn một tí. Tuy nhiên, tốt nhất là chừng mỗi nửa năm, nên yêu cầu thợ kiểm tra tổng thể một lần!

    Vụ giấy tờ nhà thì giữa mê hồn trận các thủ tục nhà đất hiện nay, nên thuê một công ty luật họ làm cho em ạ!

    ReplyDelete
  5. hê hê, Lana đúng là còn "con gái" nên mới thế, chứ như chị - đàn bà mọi nhẽ - đã có thể biết tự xử lý những trục trặc như thế rùi :))

    ReplyDelete
  6. Ôi ôi hôm nay ngày gì mà em vừa post ít giờ quay lại đã thấy còm của toàn những khách VIP thế này? Thích ghê.
    Em buôn chuyện chung nhé. Bí ơi cái vụ mai phục sổ đỏ của Bí chắc hấp dẫn đấy, có cả Th.Chung đang nản về sổ đỏ Hà Nội nữa kìa.

    Anh Thụy ơi năm ngoái em đã có nhờ VP Luật sư. Họ cũng bịp để moi tiền em khiếp luôn. Nhờ 'chiến đấu' với họ mà bi giờ em khá rành về luật thừa kế, luật nhà đất, khỏi mất cho họ số tiền ngu xấp xỉ bằng tiền thuế nhà hôm nay em vừa nộp đấy anh ạ.

    Hậu ơi, cái còm của chị í, làm đàn bà thế thì em chẳng thích làm đâu :(

    @VMC: hí hí, trông dư lào, bữa nào sẽ kiếm mua phòng khi đi mua sắm và làm giấy tờ như em-bạn khuyên. Mặc tới offline có khi được miễn share bill :))

    ReplyDelete
  7. Tới mục "giấy tờ" thì hiện ra mớ "Hành"!! Hiehie, chị tếu thiệt nghe :D

    Vụ xe cộ em cũng gặp tình trạng tương tự chị vậy đó, cách đây mấy tuần, mà còn thê thảm hơn nhiều kia :( Lần sau chị thay luôn bình khô đi nha, khỏi phải mất công canh châm nước thường xuyên :)

    ReplyDelete
  8. Vụ xe cộ thì cùng là cá mè 1 lứa Lana ơi...

    ReplyDelete
  9. Xe của em thì em chỉ biết cưỡi, rửa và đổ xăng. Hết.

    Ngày xưa em đi làm sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan, cứ mỗi lần lên nó chỉ cho em một chỗ sai thôi. Sau khoảng 10 lần lên thì mới hết sạch các chỗ sai. Em sợ hẳn.

    Em còn bị hội thuế hành hạ khổ sở lắm. Kè kè, mà về sau phát hiện ra bác ấy học cùng với bọn chị ở bên U đấy, chị biết là ai chưa.

    ReplyDelete
  10. Bạn ghi nhớ vào điện thoại ấy, 6 tháng một lần để nhớ bảo đưỡng xe.

    ReplyDelete
  11. Hờ hờ em cũng đồng ý với chị Hậu nhé. Chỉ có chị Bí đi xe như thế được thôi, các chị khác cũng thế gọi là ngây thơ quá.

    ReplyDelete
  12. @Kẹo: hí hí, em giống chị bị nhầm tùm lum rồi. Không phải cái bình khô bình ướt đâu. Đây là cái bình chứa thứ nước làm mát động cơ xe cơ. Sau hôm rồi chị mới biết đấy, thợ chưa?
    :)

    ReplyDelete
  13. @BeBo: Thì người ta nói 'đàn bà con gái' chung luôn rồi mà :)

    ReplyDelete
  14. @L2C: Chị biết 2, 3 người học Ukr làm bên thuế, nhưng đều hiếm khi gặp.
    'Môi trường' tạo ra người ta L2C à. Khung méo thì ruột ít nhiều méo theo. :(

    ReplyDelete
  15. @Đỗ: Ừ nhỉ, ghi lịch nhắc vào đt. Lana nhớ rồi. Cảm ơn comment của Đỗ.

    ReplyDelete
  16. @NLVD: Riêng vụ xe cộ thì ngây thơ cũng đành. Cố điều chỉnh cũng thua thôi. Mờ, đàn bà con gái, không biết về xe chắc cũng được bỏ qua :)
    Sao riêng Bí lại được NLVD ưu tiên đới?

    ReplyDelete
  17. hà...thế thì Lu bảnh hơn Lana nhiều rồi. Có lần xe của Lu bình điện cần thay nhưng busy nên Lu chưa mang xe đến bodyshop được...hôm đó Lu tấp vào khu shopping đi chợ, ra tới thì xe bị tịt ko nổ được máy.
    Thấy Lu đề mãi máy ko nổ thì một tốp thanh niên đi xe mô tô uống cafe ở tiệm bên cạnh bắt đầu nhòm ngó, bọn hắn nghĩ Lu sẽ chạy vào nhờ vã nên cứ ngồi cả đám chờ đợi.
    Lu mở cửa xe bước ra, mở nắp xe đầu máy lên. Sau đó Lu xăng tay áo, lấy miếng giấy nhám chùi chùi cái đầu mồi của bình điện. Lu biết nó bị rỉ nên chảy nước muối trắng làm tắt tịt điện mồi. Lu chùi xong rồi cho đề máy, xe của Lu lại nổ ngon lành.
    Lúc đó, đám thanh niên chúng nó vỗ tay "bốp! bốp!", có thèng huýt sáo, có thèng rú lên bảo Lu cho xin số điện thoại, lở xe nó hư thì nó gọi Lu tới.
    Đám khỉ ấy, tại chúng nó ko biết nghề của Lu là sửa chữa máy móc nên mới hoan hô thế ;))

    ReplyDelete
  18. Lana: Thật thế hả? Cả mấy ông Luật sư mà cũng thế hả. Thật không thể tin được. Thôi, dù gì thì cũng may cho em nhé!

    ReplyDelete
  19. @TDM: Vâng, tệ thế đấy anh ạ. Thằng ở VP luật nó tính bịp đòi em chi cả tiền dịch vụ cho nó xác minh mộ ông bà cụ kị của người được thừa kế bán cái nhà em mua ở bây giờ đấy.
    Sau em tự đọc luật thì mới biết vào thời điểm mở thừa kế, chỉ những ai trong hàng thừa kế mà còn sống mới được tính.
    Nó thấy đàn bà con gái đứng tên một mình mua nhà, lọ mọ, vẻ ngô nghê, nên nó tính chặt chém ăn chặn đấy anh ạ. :((

    ReplyDelete
  20. 1. Chuyện cái xe thì đúng rồi, cần có đàn ông thôi, mọi thứ sẽ chuẩn ngay

    2. Vụ củ hành thì chả cứ gì đàn bà con gái, đàn gì mà thoát được

    ReplyDelete
  21. @LU: Thật khó hình dung LU mở nắp xe, chui đầu vô sửa... thì trông dư lào, hì hì :)

    @ĐHP: Ừa, thế mà cô bạn mình cứ 'đay nghiến': Lần sau nhớ mặc quê quê thôi nhé, nhìn chị là nó đã biết vòi được tiền rồi. Mà khổ, Lana đâu có giàu có gì đâu. hị hị :(

    ReplyDelete
  22. Chị, có gì thì réo ´´đàn em´´ này nhá ! Réo để cùng chia sẻ, chứ đàn em nì thì .....cũng đâu hơn chị là bao.

    ReplyDelete
  23. Úi chị ui. Đồng cảm quá vụ xe cộ. Lần nào em trai em về cũng kêu um vụ xe của em :-(

    Hành chính nhà mình chán lắm. Chị lo xong vụ giấy tờ nhà một mình thế là quá hoành ròi. Là em chắc là ngồi khóc . Hu hu...

    ReplyDelete
  24. @HPLT ui, thế 'réo' thế nài vẫn chưa to à? hix hix.
    Chị Lana có cái tính ngại kêu ca nên cứ xong việc mới 'réo'. Dù sao biết 'réo' thế là cũng có chút 'nữ tính' rồi, nhỉ. hì hì.

    ReplyDelete
  25. @Titi: Bây giờ thì không phải ngồi khóc nữa, gọi chị, chị chắc là tư vấn được khối về vụ giấy tờ nhà rồi đấy Ti iu quý à :)

    ReplyDelete
  26. hehe, em thì thỉnh thoảng phải dắt bộ vì chuyên trị không để ý đến kim xăng. Lại còn vụ phóng nhanh, 1 tay ga 1 tay bóp phanh nữa, hỏng 1 số thứ trên xe (đàn ông họ bẩu thế chị ạ!)

    ReplyDelete
  27. Em cũng mấy fen dở mếu đại loại như thế.Mỗi lần "ngu" ( í quên! phải gọi là tiến chậm) như thế đều rút ra được một bài học.

    Vụ dựa bóng các quan thì đương nhiên rùi chị.

    ReplyDelete
  28. Chúc mừng Lana đã xong vụ giấy tờ nhà :)

    ReplyDelete
  29. Lana: Mấy ông luật sư mà cũng không tha cả đàn bà, con gái vụ giấy tờ nhà đất thì tệ thật em ạ!

    ReplyDelete
  30. @NADIA, Nga: Tự 'cứu rỗi' (mình đàn bà con gái) vậy em ạ :)

    ReplyDelete
  31. @H.Y: Đáng chúc mừng lắm đồng hương ơi. Vẫn đang sung sướng đây này. Còn chưa sang tên mình xong là còn chưa dám thở mạnh, phập phồng lo lắng vì ông chủ nhà cũ nhà mình già rồi mà lại bệnh. :((
    Cảm ơn đồng hương nhé.

    ReplyDelete
  32. Chị ơi, câu thơ này theo em đi suốt hành trình hai mấy năm rồi đấy "Chúng mình sinh ra thành phố này đã có, dẫu Thái Nguyên chưa phải đã Thái Nguyên, nhưng cũng đủ để mà thương mà nhớ, mang theo đời thân thiết một cái tên..."
    Em thích tất cả con gái Thái Nguyên xuống HN lập nghiệp ! Thế mới tệ chứ ! Thỉnh thoảng chị cho em đọc chị với nhé.

    ReplyDelete
  33. Cảm ơn Gốc Gạo. Cảm ơn câu thơ về Thái Nguyên. Chúng mình có chung một nơi chốn để yêu thương nhỉ?
    Viết gì ở Blog đi nhé, lâu lâu chị ghé đọc. Mến.

    ReplyDelete
  34. Cám ơn chị. Hi hi, Em mới vừa lơ ngơ đến đây, chưa biết viết gì, làm gì, gặp ngay chị đồng hương, thế là điềm may rồi đây, rồi em sẽ cố gắng...

    ReplyDelete
  35. "Viết gì ở Blog đi nhé, lâu lâu chị ghé đọc. Mến." Câu này của chịlàm em sướng lắm, nhưng mấy cái tiện ích làm thế nào hả chị ? Để cho blog đẹp chứ nhỉ ?

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...