May 15, 2010

Đối thoại vào hè

1. - Mẹ ơi hôm nay con cứ thấy buồn buồn.
- Sao vậy?
- Lớp con sắp chia tay. Có 6 bạn chuyển trường khác mẹ ạ.
(Mei hết lớp 5, chuẩn bị chuyển cấp)
- Ừ đúng rồi, học sinh ai cũng thế, nên người ta gọi mùa hè hoa phượng là mùa chia tay (mẹ hát 'Mùa hè bâng quơ, bâng quơ nỗi nhớ, những chiếc lá non vương trên cành cây khô...')
- Thôi mẹ không hát nữa con buồn lắm.
- Ừ thôi mẹ không hát. Nhưng con đừng buồn. Rồi con sẽ có các bạn mới và con sẽ vui. (câu này vận dụng 'Đối thoại 113' mới đọc được bên nhà Titi :))
- Nhưng con vẫn buồn. Mẹ ơi những năm sau năm nào mùng 8 tháng 3 mẹ cũng đưa con đến nhà cô Y. chơi nhé.(Cô Y. là cô giáo của Mei)
- (hình như con nhầm, 20/11 chứ nhỉ??) Ừ, được con ạ.
- Hôm nay con viết nhật ký (chắc là lưu bút??) cho cô Y., cô bảo 'chắc dần dần Mei sẽ quên cô' nhưng con bảo cô mới dễ quên con hơn chứ, vì mỗi năm cô lại có nhiều học sinh mới... À mẹ, cô giáo của mẹ bao nhiêu tuổi rồi?
- Bà 80 tuổi rồi con ạ.
- Thế mà con nhớ nhầm, con lại ghi là 72.
(Mỗi Tết hay 20/11 mẹ thường chở DM đến chơi với cô giáo dạy toán mẹ hồi cấp 2, bà giáo đã già lắm và mẹ vẫn gọi 'cô' xưng 'em' như ngày xưa)

2. - Mẹ, mẹ nghĩ thế nào nếu có một người đọc nhật ký của một người khác?
- Nhật ký là bí mật cá nhân của một người, nên chỉ ai được phép đọc mới được đọc thôi.
- Thế nếu ai không được phép mà đọc?
- Thì gọi là đọc lén.
- Thế mẹ cảm thấy thế nào nếu có ai đọc lén nhật ký của mẹ?
- Chắc là mẹ không thích, (nhớ lại ngày xưa phát hiện 1 lần mẹ đọc nhật ký của mình, lại một lần một ông bạn cùng ký túc đến phòng lúc mình ko có nhà, tìm được cuốn NK trên giá sách của mình)... à, nhưng cũng còn tùy xem người đó với mẹ là thế nào, người thân hay bạn bè.
- Người này là bạn.
- Thế thì lại xem họ đọc vì lý do gì?
- Người ta không nói đâu mẹ ạ.
- Thì mình phải tìm hiểu hoặc đoán vậy. Thường là người ta đọc do tò mò.
- Vâng... là hôm nay í, bạn H.A. định mở khóa cuốn sổ con viết nhật ký cho cô Y (cô Y. là cô giáo Mei).
- Thế là bạn ấy chưa đọc đúng không?
- Vâng bạn ấy chưa mở được (không biết khóa kiểu gì nhỉ?)
- Thế thì ko sao, con chỉ cần nghiêm mặt và nhắc bạn cuốn sổ không phải của bạn, bạn đừng tò mò đọc.
- Lúc ấy ra một chỗ khác con khóc.
- Ồ..., bạn ấy chưa đọc được mà. Con chỉ cần nhắc bạn ấy thôi.
- Con thấy buồn nên con khóc.
- Thế thì hơi tiêu cực nhỉ, vì con lặng lẽ khóc thì đâu giúp được gì?
- Có chứ. Con khóc xong thấy nhẹ mà.

(mẹ tự nhiên im)
(hình: sưu tầm)

5 comments:

  1. Chẳng phải chỉ con trẻ, bản thân anh, cứ mỗi năm con lên một lớp thì không sao chứ chuyển trường là thương lắm. Thày cô mới, bạn mới, trường mới... Biết bao điều lạ lẫm. Mà con thì còn nhỏ tí thế!

    ReplyDelete
  2. Rồi, xong film. Em gái của chị Cả bắt đầu thành người nhớn rồi, bắt đầu biết buồn vu vơ. Từ nay chị Cả sẽ bắt đầu trở về thời "mỗi năm đến hè lòng...man mác buồn" để trò chuyện với em nó ;))

    ReplyDelete
  3. @TĐM: Năm nay bé Mei hết cấp nên các bạn xôn xao chia tay nhiều anh ạ. Mới là chớm hè, mới chỉ là 'xôn xao chia tay' thôi đấy...

    ReplyDelete
  4. @LU: ừa LU ơi, rồi, xong film... :((

    ReplyDelete
  5. Con em cũng thế chị à, em thấy mấy hôm nay đón con ở trường con trầm hẳn và hay hỏi vu vơ:
    -Tại sao các bạn gái lại thích viết lưu bút:D
    -Sao lại cứ phải chuyển trường hả mẹ:((
    -20/11 năm sau mẹ cho con về trường nhé:D
    Lại còn dặn em gái: "Cứ yên tâm bao giờ M lên lớp 5 anh sẽ xin cho M vào lớp thầy Q :P" (Thầy Q là giáo viên chủ nhiệm lớp 4,5 của con em).

    P/s: "Vâng bạn ấy chưa mở được (không biết khóa kiểu gì nhỉ?)"
    Khi mua quyển nhật ký đã có mã khóa 4 chữ số tự nhiên dán phía sau sổ, các bạn ý sẽ bóc ra và nhớ mã chị à, muốn mở sổ phải bấm các phím chữ số bên cạnh sổ theo mã đã nhớ ạ :D

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...