1. Dậy trễ vì hôm qua 'đọc truyện đêm khuya'.
2. Hai cuối tuần trước toàn đi, một về Thái Nguyên, một vi vu về Hưng Yên thăm Bà Ngoại nên bữa nay có cả một list việc đang chờ. Phải nỗi có lụt đến nơi thì cũng không bỏ thược thói quen dậy là phải lướt Net một vòng. Ngồi 1 lúc lương tâm cắn rứt, bảo Mei: 5 phút nữa mẹ nhờ Mei dứt mẹ ra khỏi cái máy tính nhé .
Đúng 5 phút sau "Mẹ ơi thôi nào, không máy tính nữa"
- Cho mẹ đọc nốt cái này thôi nhé.
- Không được, mẹ có nghe không nào, đừng để Mei phải bực đấy.
- (Xin xỏ) Mẹ xin đúng 1 phút nữa thôi.
- Không 1 phút gì cả, quá 5 phút rồi đấy.
- (Năn nỉ ý kiến) Thì cũng phải có 1 phút du di để kết thúc công việc chứ, ai lại cứng nhắc thế.
- (Nhân nhượng) Đúng 1 phút thôi đấy....
Rồi chăm chăm nhìn vào cái đồng hồ: - Nào 1 phút rồi, Mei tắt đây.
Ối giời, đọc rốn mà kì nhèo bên cạnh thế thì cũng bằng âm. Miễn cưỡng tắt máy tính. Các cụ bảo 'cờ đến tay ai nấy phất', đúng thế, phất ra trò. hic hic.
Thú nhận: Cai nghiện khó thật.
2. Sang hè. Đem những túi quần áo hè trong các 'hộp lưu trữ' trên gác xuống, lại ôm tất cả quần áo trong tủ ra đầy ú một cái giường. Gấp, xếp, đổi chỗ. Đồ mùa hè vào tủ. Đồ ấm xếp lên kho cho mùa đông sau. Cái nào cũ, chật xếp riêng đem về quê, gửi lên bản hoặc chờ đợt quyên góp cho người nghèo. Dim Mei quần áo cứ mua đầu mùa cuối mùa đã ngắn rồi, chẳng kịp cũ. Mình thì khối cái bổn cũ soạn lại. AQ: Đừng có so với mười mấy, so với sáu mấy kia kìa cho đời nó tươi :)
3. Gọi điện về TN cho Mẹ. Hôm nay ở đâu đó là Mother Day. VN không chộn rộn ngày này, nhưng ngày nào con cái gọi về, với mẹ cũng là ngày Mother Day cả. Yêu mẹ quá.
4. Cái máy giặt trục trặc, gọi bảo hành. Cô bé bên kia giọng dễ thương hỏi máy chị mua bao lâu rồi ạ, trả lời chắc chừng một năm rưỡi. Coi lại giấy thì ra mua từ tháng 1/2008. Bảo Tuyết: Ôi thế là cô cháu mình về ổn định ở đây hơn 2 năm rồi cơ đấy. Nhanh thật nhỉ? Thanh bình làm mình mất cảm giác thời gian trôi (hay là tự bào chữa cho 'sống chậm' đấy?).
5. Chiều lên Nội Bài đón Dim. Mei muốn đi cùng. Dim đi có 2 hôm mà vắng.
Hà Nội 35 độ nóng kinh, bảo Mei mặc đơn giản thôi, đón chị rồi về luôn ấy mà.
Đến sớm mươi phút. Đang đứng bỗng nghe sau lưng 'O. đi đâu thế này?', quay lại, Chánh Văn phòng, Phó Chánh, và Tổng GĐ, ai nấy quần áo cặp táp chỉn chu, chắc chuẩn bị bay đi đâu công tác. Vội cười chào và kêu Mei chào các bác, chưa kịp nhớ ra mình đang diện một chiếc quần short với cái top cổ rộng theo kiểu 'lôi thôi một cách có ý thức', chân đi dép xỏ ngón, tóc buộc túm đuôi gà, thật chẳng giống 1 li nào với cái mình xưa nay hiện diện ở công sở. Ôi giời ạ ngay đơ giữa nhà ga, không phản xạ được gì, cái mặt chắc ngô nghê mắc cười lắm.
Bài học: Đi đêm ắt có ngày gặp sếp :))
Hì"Bài học: Đi đêm ắt có ngày gặp sếp :))"
ReplyDeleteĐợt tết em cũng thế chị ạ, gặp TGĐ ở Tân Sơn Nhất không thể không chào mà mình thì đang short ngắn với áo mát mẻ :((.
Mei de thuong nhi, rat la cuong quyet voi me hi hi
ReplyDeleteCách viết tinh nghịch dễ thương, mới thấy cái blog của chị ở vietutd. Vào đọc thử. Hì, cho em rúc vô blog của chị với nhé.
ReplyDeleteHà hà, ở nhà ga chứ có phải tại văn phòng đâu mà ngại vì lối phục trang "lôi thôi một cách có ý thức"?
ReplyDelete@NLP: Ừ, có khi không phải chúng ta choáng mà là sếp choáng ấy chứ nhỉ (hì hì). Đâu dễ có dịp thấy nhân viên cưng trong một bộ dạng khác :)
ReplyDelete@HY: Mei rất đáng tin cậy trong những nhiệm vụ như thế này :)
ReplyDelete@Lullaby: Cảm ơn thiện cảm của Lullaby. Vừa ghé nhà Lullaby xin rinh câu này về "When you are a mother, you are never really alone in your thoughts. A mother always has to think twice, once for herself and once for her child" (Sophia Loren). Thật đúng.
ReplyDeleteLana thường tinh nghịch nhưng lâu lâu cũng có lúc mếu máo chút :) Rảnh cứ ghé chơi nha Lullaby. Mến.
@VMC: Thì cũng tính là nhà ga rồi nên mới cho phép mình mặc casual. Có điều gặp sếp thì đúng là tình huống không tính đến.
ReplyDeleteTừ sau lên NB nhất định sẽ luôn mặc chỉn chu :)
Ơ, chị đi dạo mà ăn mặc kiểu văn phòng mới gọi là không hợp chứ nhỉ? Hi hi...
ReplyDeleteChị cũng đang bị con gái giục đi chợ và cũng đang mặc cả viết nốt cái comment này cho em. Cũng may nó đang bận làm bài nên cho mẹ thêm 15 phút nữa.
ReplyDelete"Lỗi trang phục" vào ngày nghỉ coi như không tính. Hồi ở nhà chị cũng chuyên quần sooc ra đường. Các bà chị "bên Ngô" hay bảo "vợ sếp cần phải chỉn chu" (hu hu). Bi giờ qua bên này mặc gì cũng không bị ai nhắc nhở.
Tiếc quá, giá anh cũng "tóm" được em với chiếc quần short, áo cổ rộng và dép xỏ ngón nhỉ? Để anh đỡ phải tưởng tượng.
ReplyDelete1. Ui, thích thế! Dậy muộn vì "đọc truyện đêm khuya"
ReplyDelete2. Em cũng nghiện, mà không có "đệ tử ngoan" nhắc nhở như chị..
3. Hihi, chị có thói quen giống em. Mặc dù ở Sài Gòn có hai muà mưa - nắng thôi, nhưng độ 3 tháng là em dọn tủ một lần :)
4. Ngày nào cũng nên là Ngày cuả Mẹ, chị nhỉ?!
6. Mỗi khi ra ngoài em cũng chú ý trang phục cuả mình lắm ạ! Nhưng đùng một phát, cứ nhằm bưã nào mình hớ là gặp "bề trên" ngay! hihi
@Titi: Thì tung tăng mà..., đâu nghĩ gặp Boss.
ReplyDeleteMới lị, cái việc của chị lên đó không đụng này sẽ đụng kia, mình quên mất.
:)
@Guihuongchogio at vnweblogs: Thanh Chung à. Em cảm ơn con gái và cảm ơn chị vì cái mặc cả quá dễ thương (ưu ái cho em).
ReplyDeleteVụ quần short áo tung tăng ở nhà ga, em thích chúng chị ạ, mỗi tội đối diện với Sếp chỉn chu thì nhìn không 'được' lắm. hihi.
Em đang chuẩn bị qua Blog chị đọc, thấy có post mới :)
Tui thấy chỉ có mặc đồ bộ ra đường thấy hơi kỳ kỳ thôi.
ReplyDeleteĐúng là Lana ko nên ăn mặc như thế này đâu, thật là tầm pậy tầm pạ à. Mặc thế thì boss về đêm lại nằm mơ có mà tội cho boss ko nào?
ReplyDeleteLần sau phải thay đổi ngay cách ăn mặc cho đúng nhá, cái gì mà áo rộng cổ? chơi hẳn một cái áo dây vào, cứ dép lê, quần short mà lê la, nhớ phải xịt xịt thêm tí nước hoa vào, cứ thế mà Lana lượn lờ, boss nào chết...kệ boss.
Ngày nào còn khoe được cứ khoe, nhớ vậy heng ;))
@TĐM: Anh khỏi tưởng tượng, bữa nào trời nóng kêu cả hội off cà phê vỉa hè đi :)
ReplyDelete@Fooleryn: Lại giống nhiều rồi. Chị bớt đi một khúc đoạn đời, hai chúng mình nắm tay tung tăng heng bé? :)
ReplyDelete@Đỗ: Lana nghĩ giống Đỗ. Đồ mặc ở nhà là để mặc ở nhà. Đồ đi phố là để đi phố. Đồ bơi là để đi bơi. Đồ trình diễn là trên sân khấu. Đồ công sở là đi làm. Bi kịch là khi mặc nhầm chỗ :))
ReplyDelete(đoạn trên kia chỉ bi kịch khúc gặp sếp thôi, còn lại vẫn tung tăng lắm, hì)
@LU: Thích cái còm của LU quá. Tung hứng vậy mới đã chớ. Đúng ẩn ý luôn đó, chỉ là không có dám tự nói ra sợ bị ném đá là tự tin quá lố :))
ReplyDelete(bật mí: LU coi cái còm số 5 phía trên ấy)
"Ngày nào còn khoe được cứ khoe, nhớ vậy heng" thiệt tình là ko câu nào hay hơn câu này
ReplyDeleteNếu được "tăng lương" thì tui mới tin "nhân quả".
ReplyDelete@Phú: :)
ReplyDelete@7hoc: Chưa có thấy dấu hiệu gì tăng hay giảm gì anh ui :)
Em sợ nhất vụ dọn tủ, tự nhiên mình thành nô lệ của quần áo.
ReplyDeleteTừ hồi chạy đua cho thằng cu, xuống cân nhanh quá, quần áo nhiều mà ko mặc được. Có khi hôm nào phải làm blog's garage sales xem ai người đẹp dáng chuẩn rước đi hộ thôi.
@Like2chat: ý tưởng hay quá! Sớm lên đi chị Lana còn xem có rinh được cái nào cho mùa hè này từ tủ nhà like2chat chứ :)
ReplyDeleteNếu chị không chê thì em sẽ ngồi soạn xem. Em post một số áo em chụp từ lâu. Mấy cái này năm ngoái em mặc hơi rộng, năm nay thì tệ rồi. Cỡ thì giữa S và M nhé,nhưng hầu hết là dáng rộng, đồ may sẵn nên cũng không thành vấn đề lắm.
ReplyDeletehttp://like2chat.blogspot.com/p/yard-sales.html
@Like2chat: Cái tủ quần áo của chị thỉnh thoảng lại cho đi vài cái, rồi mình đến nhà bạn bè lại 'chiếm dụng' vài cái :)
ReplyDeleteChị vừa qua nhà em còm bên đó rồi nha. Nhưng còn thiếu câu này: Size giữa S và M mà vẫn rộng thì phải điều chỉnh lại mình đấy. Nhớ là sức khỏe quan trọng lắm.
Thích nghe chị gọi em là "bé" ghê cơ, mặc dù chị không phải người duy nhất kêu em là "bé".
ReplyDeleteBây giờ chị em mình vẫn tung tăng tung tẩy được mờ.. Có thêm Dim - Mei nưã! Những hội 4 người cơ đấy!
Bao giờ về hẳn em sẽ tìm dịp bay ra thăm chị :D
@Fooleryn: Ừa tung tăng 4 người, tưởng tượng ra thấy vui.
ReplyDeleteEm cho chị email nhé. Bé DM sắp qua Sing theo trường 1 tuần. Làm sao ới được em nhỉ?
Email em là: fooleryn@ymail.com
ReplyDeleteChị tha hồ nhắn vào đấy ạ. Em với cả Land đều ở Sing. mà.. Bọn em đang làm luận án tốt nghiệp nên thời gian linh động lắm. Không sợ phiền đâu nhé!