26 - mùng 2 Tết.
Thái Nguyên. Tết ở nhà Đẻ thì rất vui. Vui nhưng bận. Cả ngày chỉ toàn nấu ăn, rửa bát dọn dẹp, rồi lại nấu ăn, lại rửa bát, dọn dẹp, rồi lại nấu ăn, rửa bát, dọn dẹp. hụ hụ. Trước khi về HN bảo với mẹ: "Mẹ ơi Tết này vui thật, nhưng mà đúng thật là cả ngày con chỉ loanh quanh trong bếp, không còn lúc nào mà 'hưởng thụ những giá trị khác'". Hix, hì.
Mùng 3. Hà Nội.
Có một chuyện không may khi đến chơi chúc Tết ở nhà Dung - chị bạn đồng nghiệp. Mình bị mất xe máy - là chiếc xe của Ba cho mình mang xuống HN dùng tạm khi chưa mua xe mới. Chở Mei đi, hai mẹ con dựng xe ở cổng nhà bác Dung vào nhà chúc Tết. Mải ngồi nói chuyện thế nào mấy phút sau nhìn ra cửa đã không thấy xe đâu.
Cảm giác ngay đó là sợ. Sau đó là đầu óc bắt đầu luẩn quẩn, cũng lại cảm giác sợ. Cả hai chị em hoàn toàn lúng túng. Chưa biết làm gì, việc đầu tiên Dung làm là bấm máy điện thoại gọi cho chồng (anh ấy đang đi trực) "anh ơi, mất xe, xe của O...". Mới thấy mình một mình thật. Lúc ấy không có ai để gọi. À mà cũng có, nhưng mẹ thì không nên nói - bà lại lo lắng. Anh Quý (anh trai mình) thì đang cùng vợ con ra ngoài này ăn Tết, tức là đang trên đường, nói, lại làm lây cảm giác bất an...
Việc thay đổi đầu tiên là không tiếp tục lịch trình đi chúc Tết một vòng các chị đồng nghiệp thân thân như đã định nữa. Ngại xui cho mọi người. Chỉ chở Mei lên cơ quan chơi với ca trực và ra vườn rau của các bác (Mei thích ra thăm mấy cây cà chua trước Tết lũ trẻ con tự trồng).
Rồi cũng tìm ra cách tự trấn an mình: Năm ngoái ông Trời đã cho mình khá nhiều, hơn cả mình có thể dám chắc. Có nhiều việc lớn làm xong. Công việc tốt. Được nhiều phải có mất một chút chớ được quá nhiều cũng không phải đã hay. Thấy thoải mái hơn một chút.
Mùng 4.
Sáng rủ Tuyết, hai cô cháu đi chùa Ái Mộ - ngôi chùa mọi Tết mình thường thích đi. Vắng. Lắng nghe tiếng kinh gõ mõ vang trong không gian tĩnh mịch, thấy lòng trở lại bình an.
Chiều đi trực, ca trực đầu tiên trong Năm Mới. Vui. Hết ca 2 đứa (mình cùng với nhỏ bạn cùng tuổi) rủ nhau ghé mấy nhà chúc Tết. Thấy vui. Mình xưa nay không đi chúc Tết theo "trách nhiệm", mình thường chỉ đến chúc những nơi mình muốn chúc, chân thành. Với lại, nói như bạn bè trong Nam xưa, mình "vía nhẹ" (bế trẻ con mới sanh chẳng khóc bao giờ), nên tin là mình đến chúc Tết mang vui vẻ đến cho chủ nhà.
Tết hết nhanh quá, còn nhiều nơi mình muốn đến chúc mà chưa đi được. Nhưng sẽ đi dần, đã thân thì muộn cũng không sao.
Chúc mình, và chúc tất cả mọi người, một Năm Mới thật bình an, nhiều nụ cười, và thật nhiều tốt lành.
Thái Nguyên. Tết ở nhà Đẻ thì rất vui. Vui nhưng bận. Cả ngày chỉ toàn nấu ăn, rửa bát dọn dẹp, rồi lại nấu ăn, lại rửa bát, dọn dẹp, rồi lại nấu ăn, rửa bát, dọn dẹp. hụ hụ. Trước khi về HN bảo với mẹ: "Mẹ ơi Tết này vui thật, nhưng mà đúng thật là cả ngày con chỉ loanh quanh trong bếp, không còn lúc nào mà 'hưởng thụ những giá trị khác'". Hix, hì.
Mùng 3. Hà Nội.
Có một chuyện không may khi đến chơi chúc Tết ở nhà Dung - chị bạn đồng nghiệp. Mình bị mất xe máy - là chiếc xe của Ba cho mình mang xuống HN dùng tạm khi chưa mua xe mới. Chở Mei đi, hai mẹ con dựng xe ở cổng nhà bác Dung vào nhà chúc Tết. Mải ngồi nói chuyện thế nào mấy phút sau nhìn ra cửa đã không thấy xe đâu.
Cảm giác ngay đó là sợ. Sau đó là đầu óc bắt đầu luẩn quẩn, cũng lại cảm giác sợ. Cả hai chị em hoàn toàn lúng túng. Chưa biết làm gì, việc đầu tiên Dung làm là bấm máy điện thoại gọi cho chồng (anh ấy đang đi trực) "anh ơi, mất xe, xe của O...". Mới thấy mình một mình thật. Lúc ấy không có ai để gọi. À mà cũng có, nhưng mẹ thì không nên nói - bà lại lo lắng. Anh Quý (anh trai mình) thì đang cùng vợ con ra ngoài này ăn Tết, tức là đang trên đường, nói, lại làm lây cảm giác bất an...
Việc thay đổi đầu tiên là không tiếp tục lịch trình đi chúc Tết một vòng các chị đồng nghiệp thân thân như đã định nữa. Ngại xui cho mọi người. Chỉ chở Mei lên cơ quan chơi với ca trực và ra vườn rau của các bác (Mei thích ra thăm mấy cây cà chua trước Tết lũ trẻ con tự trồng).
Rồi cũng tìm ra cách tự trấn an mình: Năm ngoái ông Trời đã cho mình khá nhiều, hơn cả mình có thể dám chắc. Có nhiều việc lớn làm xong. Công việc tốt. Được nhiều phải có mất một chút chớ được quá nhiều cũng không phải đã hay. Thấy thoải mái hơn một chút.
Mùng 4.
Sáng rủ Tuyết, hai cô cháu đi chùa Ái Mộ - ngôi chùa mọi Tết mình thường thích đi. Vắng. Lắng nghe tiếng kinh gõ mõ vang trong không gian tĩnh mịch, thấy lòng trở lại bình an.
Chiều đi trực, ca trực đầu tiên trong Năm Mới. Vui. Hết ca 2 đứa (mình cùng với nhỏ bạn cùng tuổi) rủ nhau ghé mấy nhà chúc Tết. Thấy vui. Mình xưa nay không đi chúc Tết theo "trách nhiệm", mình thường chỉ đến chúc những nơi mình muốn chúc, chân thành. Với lại, nói như bạn bè trong Nam xưa, mình "vía nhẹ" (bế trẻ con mới sanh chẳng khóc bao giờ), nên tin là mình đến chúc Tết mang vui vẻ đến cho chủ nhà.
Tết hết nhanh quá, còn nhiều nơi mình muốn đến chúc mà chưa đi được. Nhưng sẽ đi dần, đã thân thì muộn cũng không sao.
Chúc mình, và chúc tất cả mọi người, một Năm Mới thật bình an, nhiều nụ cười, và thật nhiều tốt lành.
No comments:
Post a Comment
Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...