November 24, 2009

Gia đình

Cuối tuần về nhà. Thư thái vui vẻ làm sao trong không khí ấy.

Trước khi về ghé Hanosimex mua mấy thứ đồ ấm cho Ba Mẹ. Không phải những thứ lớn - ông bà khá đủ rồi, mà những đồ chính mình cũng ít để ý, lần trước về mới chợt thấy ba mẹ dùng tất, đồ nhỏ.... toàn cũ là nhiều. Mùa lạnh mua đồ cotton ấm và dễ dùng.

Về, Mẹ nói với con gái và với Ba: - Ừ đúng rồi, Ba toàn đi tất thủng, bảo bỏ đi cứ tiếc, thôi để em vứt hết đi.
Ông: - Đôi này vẫn được, đi ở nhà ấy mà.
Bà: - Thôi đưa đây em vứt luôn, ra ngoài nhỡ ai thấy họ cười cho.

(hihi, nghe thấy sướng quá).

Chủ nhật đến nhà Huệ Oanh. Dạo này H.O vất vả, Dũng xuống Hà nội học BS cấp II, lương giáo viên + bác sĩ nhà nước, giờ còn chia 2 nơi. Hôm đó đến lại thấy đang kêu thợ sửa lại cái mái nhà bị ngấm nước. Nhà chỉ có 3 mẹ con - 2 thằng con trai đang tuổi nghịch ngợm chưa biết tự lo. Ngày nào ông ngoại cũng chở bà ngoại đến, người đi chợ giúp, người trông nhà dọn dẹp. Ông bà ở đó mấy tiếng buổi sáng, cắm cho nồi cơm rồi mới về. Trưa, tối 3 mẹ con đi làm/ đi học về tự lo với nhau. Đất, nhà thì rộng nhưng lần nào đến cũng có cảm giác nhà H.O tuềnh toàng thế nào. Ngày xưa còn nhỏ ở nhà ai cũng bảo 'lững thững (chậm) như HO sau này sẽ sướng' mà có sướng đâu - vẫn vất vả đấy thôi.

Về HN gọi: Gửi cho mình số TK đi.

H.O: - L.O. à, thôi, mình vẫn còn mà. Bác Quý cũng mới nói có cần gì gọi anh nhưng mình chưa thiếu. Lúc nào cần mình nhất định sẽ kêu. (mấy chị em sát tuổi nhau nhà mình xưng hô thế đấy)

L.O: - Biết là chưa thiếu, nhưng cũng phải co kéo, eo hẹp hơn mọi khi còn gì. Có anh chị em hơn là hơn lúc này đấy. Mình Quỳnh Thắng và Út Phú muốn góp một chút, chỉ là chia sẻ củ khoai thôi mà.
(Ngày xưa nhà nghèo lại đông, đám mình đi đào được mấy củ khoai nướng thơm lừng rồi chia nhau từng miếng, vừa ăn vừa hít hà, chưa đã thèm đã hết đến vỏ).

Hắn im nhưng vẫn ngần ngại nhận. Người nhà mình vốn thế. Rất không ỉ lại.

Hôm sau nhận được tin nhắn: "L.O à, mình xin nhận nửa củ khoai mà L.O chia sẻ. Đúng là ăn chung sẽ thấy ngon hơn".
Vậy chứ. Nhắn lại: "Chứ sao. Gửi cho mình địa chỉ cái túi đựng khoai đi".

Chiều qua ra ngân hàng (ở VN mình chưa thông dụng internet banking, cách rách thế). Điền ở phần thông tin chuyển: "L.O gửi khoai". Vừa viết vừa cười một mình, tưởng tượng ra H.O sẽ cười thú vị lúc nhận được.

Về TN lần nào cũng vui, ăn ngon, ngủ ngon. Tưởng có mỗi mình về lại đất tuổi thơ thì vậy. Sáng nay đánh thức Mei dậy đi học, con quấn chăn: "Mẹ ơi về TN ngủ thích thế, hôm nay vẫn còn thích, con chẳng thích đi học tẹo nào" :)

*** Entry liên quan:
- CHỊ EM GÁI

6 comments:

  1. Em thấy, về quê thật thích. Như được trở về chốn thực sự là của ta. Người quê cũng chất phác, hồn hậu khiến ta chợt thấy an toàn và ấm áp hơn hẳn. Tiếc là mỗi năm em chỉ có thể về được 2 lần vào dịp năm mới và giỗ ông nội. Nhiều khi cứ muốn dứt việc để về mừ khó quá.

    Ba mẹ chị chắc nhiều tuổi ròi, thế mà bà vẫn xưng em nghe thật trẻ và tình :-D

    ReplyDelete
  2. @Titi: Ừ đúng Titi, về quê, nhất là ngôi nhà nơi mình đã lớn lên, đã đi bắt cua trời nắng, đã chơi nghịch cùng 4,5 anh chị em, cùng co ro ngồi sát nhau bên bếp lửa mùa lạnh chia nhua mấy củ khoai lùi, cùng đi bẻ trộm ngô, đã có những trận cả hội nằm sóng trên giường để mẹ đánh chung... cảm xúc rất khó tả. Lần về nào cũng vậy.

    @Mai: Mày luôn 'đọc' đúng tao. "Ấm áp".

    ReplyDelete
  3. Tuần trước có ý tìm mày vì sự kiện cách đây cả tháng mà vẫn actual. Hóa ra về với mẹ. Đang thèm đây... có lẽ bởi thế mà "đọc" được.

    ReplyDelete
  4. giờ mới hiểu " sự tích củ khoai" ở bài bên kia :)

    Chị em gái đúng là thật tuyệt, em thì trước giờ toàn " chỉa khoai" của em gái cả thôi, chưa có chia :(

    ReplyDelete
  5. @Mía: Anh chị em trong nhà khác người ngoài ở chỗ ai có thì chia, ai đang thật sự cần thì 'chìa', không phải quá sòng phẳng.
    Cảm ơn cha mẹ đã sinh cho mình có anh chị em :)

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...