November 02, 2009

Bạn phổ thông tỉnh lỵ

Trưa nay Thủy - đứa bạn học chung phổ thông hồi cấp 3 làm đám cưới cho con gái (sớm thật). Bọn chung lớp ở Hà nội vốn chỉ lèo tèo vài đứa, ngại là đến đám cưới chả mấy ai quen, mình vô cùng bất ngờ khi gặp 3 bạn của 12B5 xưa chạy 80km từ Thái Nguyên xuống chỉ để có mặt trong tiệc cưới chia vui với Thủy. Được đủ 1 bàn toàn bạn học ngồi với nhau. Cảm động.

Kỳ lạ thế. Lần đầu tiên chợt có ý nghĩ phân vân khi mở Blog để viết: Mình viết entry kể chuyện nhân tình thế thái chia sẻ với mọi người hay là viết NK lưu lại những cảm xúc riêng cho mình - những cảm nhận mà nếu không ghi lại ngay lúc đó nó sẽ trôi qua, ngày mai không viết lại được cho hôm nay, tuần sau không viết lại được cho tuần hiện tại. Mình thường viết NK, nhưng NK thì bất chợt và cá nhân, bạn vào Blog đọc hoài thấy tẻ.

Thôi được, mình không 'rành rọt' nữa, có sao viết vậy, lan man khác lại lạc dòng...

Ừ, những đứa bạn hôm nay tự nhiên làm mình cứ lan man lan man. Lịch-K. lăn lộn kinh doanh và trở nên khá giả, hôm nay có tài xế chở chung cả Quang-S. và Hùng-Kh. xuống Hà nội. Quang-S là bộ đội phục viên, làm làng nhàng đủ sống, còn Hùng-Kh. trước bán thịt bò ngoài chợ nay quay qua mở quán nhậu (lớp mình ngày ấy đứa nào cũng có nick kèm là tên phụ huynh, gọi quen mất rồi, thiếu là không phân biệt được, ở đây chỉ dám viết tắt thôi). Ba đứa chúng nó rộn rã vui vẻ như hồi còn đi học chung, chẳng hề thấy chút gợn gì của sĩ diện nam - nữ, giàu - nghèo. Chợt nghĩ, trong từng chuyện dù nhỏ, 'cùng nhìn về một hướng' hay 'nhìn nhau' sẽ đến những cái kết hoàn toàn khác nhau.

Thủy - đứa bạn hôm nay lên chức mẹ vợ - vốn chỉ học chung với lớp hơn 1 năm cấp 3, không biết nó bỏ học hay đúp nhưng không học chung năm cuối, vì thế hình ảnh nó với 12B5 rất mờ nhạt, chẳng hề thân thiết. Không biết nó làm gì, chỉ nghe nó bươn chải đó đây, mới chuyển về HN, giờ vẫn tất tả ngược xuôi, một mẹ một con. Cũng vì vậy mà dù hôm nay cũng có đám cưới đồng nghiệp cơ quan mình nhưng mình muốn 'ưu tiên' nó. Nào ngờ các bạn 12B5 khác còn tình cảm hơn mình. Mấy đứa ở quanh HN bình thường cả nửa năm chẳng gặp nhau bữa nay đến đủ cả, lại một đứa ở tận trong Hà Đông cũng ra, nhưng thật sự là không đứa nào dám nghĩ tụi ở TN bỏ thời gian đi cả trăm cây số xuống dự cưới để mà gọi hẹn trước. Thế nên gặp chúng thật bất ngờ. Chúng chỉ bảo: Bọn tớ đứa nào cũng bận cả, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của Thủy nên bảo nhau cố gắng xuống chia vui.

Thủy cảm động lắm, bận đi chào cảm ơn mọi người nhưng cứ chốc nó lại chạy qua bàn, nhắc đi nhắc lại: Các bạn làm tớ cảm động lắm.

Đám cưới ở VN người ta đi dự vì nhiều lý do: vì mối quan hệ, vì tình cảm, vì trả ơn, vì mưu cầu, thậm chí vì nếp 'trả nợ miệng' cũng có. Còn đám bạn mình đi dự đám cưới hôm nay thật sự chỉ vì cái tình giữa con người với con người. Tan tiệc chạy xe một mình về lại cơ quan, lan man nghĩ: Xem ra chẳng có cái logic nào chung cho tất cả. Thành phố đông đúc và chóng mặt, người ta làm gì cũng có lý do, rõ ràng, rành mạch. Mình hình như cũng 'thành phố hóa' hơn chúng bạn ở Thái nguyên của mình mất rồi. Hôm nay chợt được nhắc: chẳng phải cái gì cũng rành mạch sòng phẳng 1 + 1 = 2. Vẫn có những cái 'không mặc định', và cái 'không mặc định' của bạn bè 12B5 hôm nay thật đẹp.

Tự nhiên lại định bữa nào đó về Thái nguyên ngồi với bạn bè, nhất định sẽ ngồi với Hùng-Kh., Lịch-K. và Quang-S. :)

3 comments:

  1. ối , chị em mình đồng hươgn đồng khói òi. Quê nội em cũng Thái nguyên đó chị :-D
    Bạn bè từ hồi nhỏ thật quí. Nhìn thấy nhau là tha hồ than thở, thời gian sao trôi thật nhanh :-P

    ReplyDelete
  2. @Ti: Chào đồng hương :)
    Vậy càng có lý do để off cà-phê tuần sau Ti à. Bao giờ 'đi Hương' về thì ới chị nhé (hihi chị thấy em viết cuối tuần em vào Hương nên nói theo, chả hiểu vào Hương là gì :))

    ReplyDelete
  3. Là đi chùa Hương chị ạ. Con nhà Phật thường nói với nhau như vậy mỗi lần về "nhà" đó chị :-D

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...