Đã là tối chủ nhật. Thế là hết 2 ngày cuối tuần. Ít có khi nào như cuối tuần này: Cho đến tận tối thứ 6 vẫn chả có một tí lịch nào cho cả 2 ngày nghỉ.
(hình: từ lhsvn.com.vn)
--------------------------
Sáng thứ 7, buổi sáng rảnh rỗi nhất, 'cho bản thân' nhất của mình trong tuần. Lần này thì mình phải dậy sớm: Dim không theo xe trường đi học như mọi khi mà cần mẹ chở, 5h45 con có mặt ở trường để đi tham quan Ninh Bình - Chùa Bái Đính. ok. Xong nhiệm vụ về đến nhà mới hơn 6h. Chui chăn ngủ tiếp :)
7h30 mới dậy. Mei đi học tiếng Anh ngay gần nhà. Ăn sáng + trà nóng + Vào mạng một chút ngó qua các trang 'ưu tiên số 1'. Xong, vẫn sớm. Bắt đầu nghĩ kế hoạch tung tẩy sáng thứ 7 vàng. Bấm đt cho bộ 3 bia bọt của mình: Ây, sáng nay rảnh tuyệt đối, thay đổi khẩu vị, rủ đi đâu ngồi cà phê đây, đi không? Trả lời:
Anh Đ. (hơi tiếc rẻ): Ờ giờ thì hơi bận mất rồi, chút nữa nhé.
Nhỏ Th. (hào hứng): Ừ được, tao đang đại hội CNVC, đi gọi nhé, tao trốn.
Lại bốc máy gọi một số khác (mình nợ cà phê), "hôm nay chủ động trả nợ cà phê đây, hoặc cà phê hai người, hoặc sẽ 4 người".
- Trả lời "đang học, đi ăn trưa vậy?"
- (mất hứng) thôi, trưa thích ở nhà với trẻ con, khi khác đi vậy (lại khi khác, 'cái mình' nợ cả mấy tháng rồi lúc nào bị nhắc cũng 'khi khác', thôi kệ, hihi).
Hôm nay không thích chờ đợi. tâm trạng đang thoải mái thế này, chờ đợi 15 phút cũng tiếc. Với lại cái giọng ông Đ. chắc lại bận đưa vợ/ con đi này kia rồi. Mà cái bộ ba phải đủ 3 mới vui. Mới 9h30 sáng. Rủ Tuyết tranh thủ đi chợ. Trong đầu đã nghĩ ngay đến kế hoạch back-up: Nếu không đi đâu ta sẽ bày vẽ nấu nướng ở nhà cũng đủ thú vị.
10h30 mới về. Mua đủ thứ. Hoa hồng màu cam, vài đồ dùng cần thiết đã ghi thành list nhắc, tôm đồng, trùng trục (trai) & đồ nấu canh chua, giò sống để chiên, bún khô chiều xào, rau cải nhúng. Sắp xếp món nấu đã thấy chả thiết đi đâu ngồi nữa.
Cắm hoa, rất xinh, lại để trước gương, nhà tươi vui hơn nhiều.
11h nhỏ Th. gọi nhắc: Thế nào mày?
- Chả thấy a. Đ. gọi lại gì cả. Chắc bận. Thôi bỏ hôm nay nhé. (Tao đang triển khai kế hoạch back-up rồi đây).
Bếp núc ngổn ngang. Cô làm chính, Tuyết làm phụ vì da tay nó bị dị ứng đang phải trị thuốc.
Bữa trưa có thêm Thảo Mi ('nhân khẩu thường trú' nhà mình mỗi thứ 7). Dọn cơm, Mei và Thảo Mi nhìn mâm cơm mặt có vẻ ỉu, hỏi: Hôm nay không có thịt hả mẹ? Đến lúc ăn thì 'mẹ ơi con ăn thêm 1 chén nhé?' (ngon miệng nhưng vẫn nhớ sợ mập) :)
Chiều T7 chở Mei và Thảo Mi đi ngồi cà phê nhà nổi Hồ Trúc Bạch với hội 'nhà 8 Royalty': Hiệp mập mới cưới trong SGN đưa vợ đi nghỉ trăng mật ghé qua HN. Vui.
---------------------------
Sáng chủ nhật, chợt thấy lạ: Ừ, mọi khi cuối tuần mà không có lịch gì ở HN mình sẽ nghĩ về TN với Ba Mẹ, thế mà bữa nay lạ. Bấm máy gọi cho Ba. "L.O à, biết Ba Mẹ đang ở đâu không?" - Dạ không - Ba Mẹ đang ở Nam Định, thăm bác Việt (trai), Bác bị yếu.
Ồ vậy lại may. Ba Mẹ có việc, mình đỡ cảm giác áy náy. Thư giãn tiếp một ngày chủ nhật nữa nhé.
Lên xe. Ba mẹ con vi vu. Hôm nay chiêu đãi Dim Mei phở Vuông (hai tên chọn đấy). Phở không có gì đặc sắc, chỉ khác là cái gì cũng vuông vuông. Tô: vuông vuông, ly uống nước: vuông vuông, hoa văn trên bàn: vuông vuông, giá cả cũng... vuông vuông luôn! :)
Đi cầu Long Biên. Dừng lại ở khoảng giữa chỗ mặt cầu làm rộng ra 1 chút, chỉ cho Dim Mei ngắm cù lao giữa sông Hồng. Mùa này sông cạn. Cù lao xanh mướt chuối, ngô, bí, đậu... từng luống từng hàng ngay ngắn. Dim bảo: Mẹ chở tụi con ra đây có phải vì hôm trước em Mei hỏi mẹ làm bài văn tả cảnh sông Hồng?
- Ừ, hôm đó mẹ gợi ý em tả những gì em thấy mỗi lần mình qua cầu nhưng em không nhớ nhiều. Lâu các con chưa ra ngoại ô nên mẹ cũng muốn các con ra ngắm cây cối nữa -
- Dim: Hay quá tụi con cũng đang học hệ sinh vật mẹ ạ
- Ừ, tẹo nữa chúng mình sẽ đến bãi rau sạch cạnh sân bay của các bác cơ quan mẹ nhé.
Từ Gia Lâm về còn vòng đi mua thêm quần áo đồng phục cho D-M (trời, cứ vài tháng quần lại ngắn qua mắt cá 5cm :(). 12h trưa mấy mẹ con mới về đến nhà. Vui, đói, mỏi chân -> ăn ngon, ngủ trưa ngon đến tận chiều.
Dậy tự nhiên thích làm việc. Dọn lại giá sách, lau rửa cầu thang, toalet. Đi mua trái cây về thắp hương rằm. Nhìn DM mỗi đứa một bàn cắm cúi tự học, thấy thật thư thái, bình yên.
Tối vào mạng. Có dòng status trên Facebook của nhỏ bạn: "There is always some madness in love. But there is also always some reason in madness." (Friedrich Nietzsche). Ờ sao hôm nay mình đọc câu này thấy không 'vào' chút nào, chẳng có ý tưởng gì bật ra khi đọc madness in love. Đoán nhỏ bạn có tâm trạng, muốn comment 1 câu chia sẻ nhưng vốn xưa nay chẳng bao giờ có thể viết những gì không có trong đầu. Đành im.
Có vẻ như mỗi thời điểm cái đầu mình nó lại tự thay đổi tiêu chí lọc thông tin - nó chọn cái gì hợp lúc đó để tiếp nhận. Hay thật đấy.
*** Có thể bạn muốn đọc:
- NHẬU
2 ngày cuối tuần em cũng dành cho gia đình. Đưa Tí đi học võ, công viên, đi bơi, Halloween, đi thăm thú họ hàng, bạn bè. Đại kha´i là cũng bận rộn không kém ngày thường. Hi hi...
ReplyDeleteChị có 2 cô con gái ngoan thế. Em nghe bạn bè kể chiện nuôi dạy công chúa của họ nhàn tản, không nghịch ngợm như siêu quậy nhà em, em thèm lắm :-D
@Titi: Ừ con trai thì phải quậy hơn con gái rồi. Để coi nào - bữa nào cuối tuần hoặc qua tuần sau offline cà-phê nhà mới bác Lana đi :)
ReplyDeleteDạ, cuối tuần này theo như kế hoạch đã định là em vào Hương. Qua tuần sau chị nhé :-)
ReplyDelete