![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdYZLA4DhvkjC6VbJnodF_DeTI0t4Gr_mlfVdRPifCvYtyZ9PoHwb2utU5wD6vq1ME1ERY-NdMwI8DNiUNtgGW9lziJTDSBxJc1Li2nfd-TBmnM75Kl8jiCU3ww5lIt8y0Ou13Frtbmv4/s200/Hoa-cuc.bmp)
Gợi: - Nào, Mei bàn với chị Dim xem cuối tuần chọn Sinh nhật thế nào. Có 3 chọn lựa: đi bơi, đi coi phim, hay đi ăn Pizza.
Hai tên 'vâng', mắt dán vào màn hình TV.
Lại tiếp: - Hạn chót là tối thứ 6, hai chị em không chọn được là mẹ sẽ chọn hộ và chốt luôn đấy.
Lại 'vâng', vẫn chẳng có vẻ sốt sắng gì.
Mẹ thủng thẳng: - Sinh nhật thế nào lại chọn ngày mùng 2 chui ra, không ráng chờ thêm vài ngày nữa. Mùng 5 hàng tháng là ngày mẹ lãnh lương. Hum...mmm, cuối tháng lương túi cạn nhách sinh nhật sao đây ta?
Dim khoái chí cười a ha ha.
mei cười lỗi lỗi, ì hì.
Tiếp: - Giờ trong túi có 50 ngàn, sinh nhật thế nào đây...
Cả nhà lại nháy nháy, cùng cười, cùng nhìn qua Mei.
Mei: - 50 ngàn thì mua quà thôi, không làm gì nữa cũng được.
(tái bút riêng: con gấu bông nhỏ nhất giá 60 ngàn)
2. Tối, ăn cơm xong, Mei bảo: - Mẹ ơi mai con đi múa, giày múa chật rồi.
Dim: - Ừa vâng con cũng cần mua giày thể thao cho giờ thể dục mẹ ơi. Giày con chật rồi.
Mei: - Đúng rồi con cũng cần giày thể thao nữa.
Rong ruổi lên xe, ra Giày Thượng Đình trên Tôn Đức Thắng, không xa là mấy.
Hỏi, chọn, thử, 2 đôi giày thể thao cho Dim & Mei, thêm đôi giày múa.
Đổi size, đổi size, Mei đi giày cỡ 37, Dim cỡ 39.
Mẹ mà chui chân vào cả mấy đôi ấy thì đều rớt gót.
Hết đi ké.
Còn hai đôi Dim Mei đi chưa kịp hỏng đã ngắn, mẹ 'thừa hưởng' để thể thao, hơi rộng nhưng giày buộc dây dùng tốt, cũng đỡ được cả năm khỏi mua giày.
Kết:
1. Chả ai còn nhớ để liên tưởng 3 đôi giày với 'trong túi còn 50 ngàn'. Thứ tuổi thơ sở hữu đáng để ta thèm nhất là sự vô tư.
2. May mà hai bạn happy với Giày Thượng Đình giá không quá mắc, chứ không túi mẹ chắc viêm mãn tính vì mua giày và may quần. Cứ 3 tháng đã cộc và ngắn và chật :((