Thứ 6+7, trước chuyến đi,
Ra 'nghị quyết' là mẹ chỉ nhắc tổng danh sách các thứ cần chuẩn bị, hai chị em tự lo xếp đồ mang theo, thiếu cái gì thì hô lên, mẹ làm chân phục vụ đi mua. Giời ạ, vì thực hiện nghiên cái nghị quyết ấy mà 'chân phục vụ' cứ là cong hết cả lên. Giá như bao việc luôn thì lại nhàn: xếp dần, thiếu cái gì ghi hết cả vào một tờ giấy đi sắm một vòng là đủ. Đằng này, cả hai tối trước ngày Mei đi mẹ đều phải chạy lượt nọ lượt kia mua đồ. Mỗi lúc nàng lại nghĩ ra thiếu một thứ. 9h tối thứ 7 'chân chạy' còn phục vụ thêm một vòng nữa mua cho nàng chai đựng nước và khóa vali :(
Vẫn chưa xong. Hơn 10h tối chuẩn bị đi ngủ cả nhà lại phải giúp nàng tìm khắp nơi mới thất cái máy chụp ảnh trò chơi của nàng. May mà còn thấy để còn được giấc ngủ ngon trước khi đi.
Xem ra, những dịp dư lày đúng thật là có giá trị thực hành xịn.
(ấy thế mà hôm sau đến sân bay vẫn còn nhớ ra quên 2 thứ - 'Mẹ bảo chị Phương (Dim) mai mang cho con em Sammi và kính bơi nhé')
Chị Dim thì khác, nhẹ tênh. Chả loanh quanh luống cuống gì. Đồ đạc tự sắp đặt êm ru. 3 tuổi rưỡi lớn hơn + bản tính tự lo + kinh nghiệm vài lần đi xa độc lập nên thành vậy. Hai người như Dim cả thì ở nhà mẹ thành thất nghiệp.
Chủ nhật, 27/06
Dậy sớm, lên Nội Bài theo đoàn của Mei - toàn các bạn khối lớp 4 + 5. Buồn cười, cô trưởng đoàn vác theo cái loa to tướng mà vẫn khó khăn để tụ tập các bạn vào một chỗ giữa sân bay đông đúc ồn ào. Mình vốn 'dân bản địa' nên xắn tay giúp làm check-in cho cả đoàn hơn ba chục người. Dự định chụp cái hình khách du lịch nhí mà chạy tới lui chả kịp nhớ nữa.
Về theo xe trường về có cả thầy hiệu trưởng cô hiệu phó, thêm một số giáo viên đi tiễn (giúp) đoàn. Mới thấy nhà trường thật sự lo lắng cho chuyến đi này của các con.
Về đến nhà, giờ trưa, nhớ ra bấm máy gọi Thái Nguyên. 'L.O. à, mẹ đang làm cơm'
- Mẹ à, người thiết kế hẹn chiều nay 4h đến.
- Ồ thế sao giờ mới gọi?
- Vâng, mấy hôm con lu bu chuyện Dim Mei nên quên mất.
- Ừ, hẵng cứ biết thế đã.
"Hẵng cứ biết thế đã" của mẹ là 3h chiều mẹ đã đứng bấm chuông dưới cửa. Mẹ nhất định phải gặp thiết kế để đưa các ý tưởng 'sửa cho đàng hoàng mà ở' của mẹ, lo mình giữ ý định 'chỉ sửa sơ sơ cho sạch sẽ sáng sủa đỡ mục cũ thôi'. Khổ thân cái đầu mình luôn bảo thủ một ý nghĩ xây nhà sửa nhà là việc của đàn ông, đàn bà không thể làm được, không thể làm được, không thể làm được.
Mẹ bỏ dở bữa cơm trưa, cúp điện thoại là cắp túi chạy thẳng ra bến xe đò đi Hà Nội. Ôi mẹ!
Căn giờ gọi theo số đt của bạn chung lớp, giọng Mei lấp lánh 'Con đến nơi rồi, đẹp lắm mẹ ạ'. Nhắn tin cho Land và Fooleryn số phòng Mei ở. Tối có số đt từ Sing, giọng thật yêu 'em chào chị, em vừa nói chuyện với Mei rồi, Mei nói muốn mẹ gọi cho Mei, chắc cũng nhớ mẹ'. Gọi, vừa lúc nàng chuẩn bị đi ngủ. Nghe giọng có vẻ vui và hài lòng lắm.
Thứ Hai, 28/6
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3BDiIpsBm4KSsswwbttq_Be3sAq5eqg193aT_lENuVhlWnVPE5kDRE6f0xtFrOhzUIV8YKu55JL2KHqFaWwn55rrhLn46_pQVB0N1FONWuqGkm_plobC1iDUirG4HYZ6P-StDHzM3Sws/s320/Image0129a.jpg)
6h sáng chở Dim đến trường. Chị Tuyết xin 'cho cháu đi tiễn em cùng'. Ừ thì chở 3. Hôm nay đoàn cấp 2 + 3, đông gần gấp đôi, nhưng các bạn lớn nên chả thấy phụ huynh mấy. Dim nhóm với bạn. Mẹ loanh quanh loanh quanh xem ra lại rơi vào thiểu số 'bám con quá', thế là rút, rủ Tuyết lặng lẽ về trước khi Dim lên xe đi Nội Bài. (Hình: Chào, con đi nhé)
Hai cô cháu ghé chợ mua đồ ăn, mua khoai lang (mẹ thích), dặn Tuyết luộc đãi bà bữa trưa rồi mình đi làm, như ngày thường.
Chiều trước khi về mẹ điện thoại 'L.O trên đường về mua cho mẹ mấy tờ báo nhé'. Thông điệp 'mẹ ở nhà cả ngày không có việc gì buồn quá'. Thốt lên 'Con quên mất trước khi đi không mở máy tính cho mẹ vào mạng đọc báo!'.
Cậu vẽ thiết kế gọi điện kêu bận chiều mai mới mang bản vẽ nháp đến. Bà gọi cho ông 'Em ở lại đây với con xem thế nào đã, xong em mới về'.
Lạy giời nó cứ hoãn cho như thế vài ngày.
9h tối gọi điện cho DM, 2 nàng có vẻ bận rộn. Thôi không làm vướng chân, chỉ gọi nghe tiếng 1, 2 câu thôi rồi cúp máy. Thấy giống in hệt những khi 'ai đó' thèm nói chuyện, gọi rồi nghe trả lời 'Con đang bận chút, con gọi lại cho mẹ sau nhé', lại vội vàng 'Ừ, thế thôi nhé'...