December 04, 2009

Bữa tiệc Noel mắc tiền của con

Hôm qua Dim mang thông báo của Trường về đưa mẹ: Sắp tới nhà trường tổ chức tiệc Noel cho học sinh tại Melia - một khách sạn 5 sao ở trung tâm Hà nội, phí nộp cho bữa tiệc là 500.000 đồng một học sinh hoặc người lớn tham gia.
(hình bên: Cava Lounge2 Melia Hotel, Hà Nội, sưu tầm từ google search)

Năm ngoái nhà trường đã tổ chức tương tự tại KS cũng 5 sao Sheraton với giá 360.000đ/em. Mẹ đã suy nghĩ và nói chuyện - giải thích cho Dim về ý định không muốn con tham gia tiệc Noel Nhà trường tổ chức - lý do thứ nhất tất nhiên là giá tiền quá mắc. Nhưng lý do quan trọng hơn là dù cha mẹ có dư giả, thì tổ chức bữa tiệc ở các KS như vậy cho các con học sinh lớp 7 theo mẹ là không phù hợp và ít giá trị giáo dục.

Mẹ đã nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm, với một số phụ huynh các bạn khác ở lớp con và để con được nghe những cuộc trao đổi ấy. Cô giáo và các bố mẹ khác cũng rất đồng tình với những gì mẹ nghĩ:
- Cái được là cho các con dự một buổi lễ vui vẻ, sang trọng cùng bạn bè học chung.
- Cái mất là tạo cho các con cảm giác là người giàu có hơn người (vì các bạn cùng lứa ở các trường khác ít có buổi Noel như thế). Tuổi của các con là tuổi đi học, phấn đấu, tích lũy kiến thức, cách sống, hiểu biết xã hội, để sau này làm ra tiền phục vụ bản thân và xã hội. Khi các con thật sự chưa làm ra tiền mẹ sợ những nơi đó khiến hình thành ý thích xa hoa choáng ngợp. Không có mẹ ở bên, làm sao mẹ biết những gì con gặp ở đó để điều chỉnh cách con tiếp cận? Có rất nhiều nơi phù hợp để nhà trường lựa chọn tổ chức lễ Noel vui vẻ và bổ ích cho các con hơn là một bữa tiệc xa xỉ ở một KS hạng sang như thế.

Nhưng cuối cùng, tiệc Noel năm ngoái vẫn có 22/24 bạn của lớp con đăng ký tham dự. Con là người cuối cùng ghi danh. Mẹ đồng ý vào phút chót vì con là lớp trưởng (mẹ vẫn thường trao đổi với con về tính tập thể), lại vì con là hát chính trong tốp hát được chọn biểu diễn hôm đó. Mẹ cũng nói tất cả những điều này với con, và giao hẹn sang năm nếu nhà trường không thay đổi cách tổ chức, mẹ sẽ không đồng ý cho con đi dự. Mẹ biết con thích, vui vì được đi, nhưng con hiểu phần nào những điều mẹ nói.

Phần mẹ không nói với con, là mẹ đã đồng ý vì để con không bị cảm giác quá thiệt thòi so với số đông của lớp. Cuối cùng, mẹ cũng muốn con đến đó 1 lần để con không phải tưởng tượng ra nó quá mức lung linh nếu lần sau mẹ không cho con dự nữa.

Noel năm nay chính là cái lần sau đấy: Con đưa mẹ tờ thông báo của nhà trường và nhìn mẹ. Mẹ biết con biết câu trả lời của mẹ, nhưng mẹ vẫn nhắc lại ngắn thôi - rằng quan điểm của mẹ và nhà trường trong việc này khác nhau. Mẹ không nhìn thấy ở đó nhiều cái tốt cho các con mà ngược lại. Mẹ muốn con hiểu và đồng tình.

Mẹ nhắc cho con về vụ án hai anh chị tuổi teen mới đây lên kế hoạch lừa giết người cướp của - cũng vì lòng tham của cải không phải của mình, và vì nhu cầu tiêu xài nhiều hơn số cha mẹ chu cấp.

Con bảo: - Con cũng biết mẹ sẽ không đồng ý. Nhưng cô giáo bảo nhà trường mong bố mẹ cho các con đi dự đầy đủ. Mẹ gọi cho cô mẹ nhé. Thế, con đã đồng ý với mẹ, dù giọng con vẫn còn chút nuối tiếc, và cả lăn tăn trách nhiệm với tập thể - con vẫn đang là lớp trưởng. - Ừ con, mẹ sẽ gọi nói chuyện với cô.

----------------------
Cô giáo chủ nhiệm của Dim khoảng 30 tuổi. Trẻ, nhưng cô rất tâm huyết với nghề, có tri thức, đầy trách nhiệm và rất yêu quý học trò. Mẹ thấy thật sự may mắn khi Dim được gửi vào lớp của cô. Cô sẵn sàng trao đổi thẳng thắn, chân tình, trách nhiệm với cha mẹ học sinh của mình, và đặc biệt, mẹ luôn có được sự đồng tình và thống nhất của cô về cách nói chuyện với con khi có những vấn đề này sinh, dù nhỏ.

Mẹ gọi cho cô về chuyện bữa tiệc Noel. Và cô hiểu ngay. Cô bảo: - Em biết năm nay chị sẽ không đồng ý cho con đi. Cá nhân em hoàn toàn đồng tình với cách dạy con của chị. Nếu là con em em cũng sẽ xử sự như chị. Nhưng vì là giáo viên của trường, em buộc phải nói với các con theo nhà trường yêu cầu. Em mong chị thông cảm cho em.

Rồi cô nói thêm: - Tuy nhiên em có nói với các con là nhà trường muốn các con đi đủ nhưng quyết định là ở cha mẹ. Lớp đi thiếu em cũng bị 'nói' đấy chị ạ. Nhưng chị cứ cho con ở nhà không sao cả. Em sẵn sàng chấp nhận mà..

Mẹ và cô đã thống nhất cô sẽ nói chuyện (tâm sự) riêng thật với con để con hiểu rằng cô phải thực hiện đúng nghĩa vụ với nhà trường tập hợp cho bữa tiệc, mặc dù cá nhân cô đồng tình với suy nghĩ của mẹ. Mẹ biết ngoài mẹ, con rất tin yêu cô, và mẹ biết vì con, cô sẽ làm như thế.

Giờ khi mà mẹ yên tâm rằng con sẽ thoải mái chấp nhận từ bỏ buổi lễ, mẹ lại thấy thương con vô cùng. Hôm qua trong câu chuyện mẹ và cô đều nói với nhau Dim đã lớn, đến tuổi con bắt đầu phải biết dần về cuộc sống đa chiều và bắt đầu hiểu những rắc rối của nó, biết lựa chọn và biết chấp nhận. Nghĩ thương con quá nhưng quy luật là thế. Mẹ đành phải tung con dần ra nhìn cuộc sống thực bên ngoài cái giới hạn an toàn vô hình mà xưa nay mẹ vẫn cố che chắn.

Mẹ nhớ câu này ở đâu đó: "Mẹ xin lỗi, mẹ không bảo vệ được con"...

30 comments:

  1. 500 ngan la di duoc do chi Lana.

    ReplyDelete
  2. 2. Lana quyết định thế là đúng.

    ReplyDelete
  3. Chị nghĩ đúng đấy. 500k không phải quá lớn nhưng cái chính là bữa tiệc đó không giúp gì cho con mình. Còn để vui vẻ thì có nhiều chỗ tổ chức Noel ấm áp, vừa phải mà Dim có thể tham gia mà :-)

    ReplyDelete
  4. @VMC và Titi: Cảm ơn VMC và Titi đã đồng tình. Bây giờ thì chắc Lana phải cạnh tranh với Melia, nghĩ xem Noel ở nhà sẽ tổ chức thế nào thật vui và ấm áp.
    :)

    ReplyDelete
  5. @lvu: Cảm ơn lvu đã ghé đọc và comment. Đúng 500K VNĐ không lớn, nhưng 500K VNĐ cho một bữa tiệc tối ở KS 5 sao là xa xỉ so với lứa tuổi lớp 7 ở VN hiện nay lvu ạ.
    Không chỉ là 500K lớn hay nhỏ, ngoài những gì chị nói trong entry, còn một điều nữa là chị nhìn thấy cái purpose 'showing off' của trường nhà giàu - khác với cách chị muốn hướng con suy nghĩ. Trong mỗi tình huống của c/s, nói chuyện với trẻ về quan điểm của mình cũng là cách 'hướng' con lvu ạ.

    ReplyDelete
  6. Mày hành xử hay lắm Oanh à! Phục mày đấy, thật! Mà mừng cho Dim có cô giáo rất chuẩn.

    ReplyDelete
  7. Một bài đáng được truyền tải tới đông đảo phụ huynh. Không chỉ vì cách quyết định lần này hay lần trước, mà cách đối xử thẳng thắn, cởi mở với con, ngay từ khi con là đứa trẻ.

    ReplyDelete
  8. @Mai: Ừ tao đọc lại mà nước mắt vẫn chảy như khi viết đến đoạn cuối. Mình hiểu rõ điều mình làm, nhưng vẫn thương con quá -
    Tụi mình bắt đầu biết về những 'đa chiều' quanh co của c/s từ tuổi nào? 20 + mấy???

    ReplyDelete
  9. Mày yêu quí, nhưng đấy chính là cách bảo vệ con tốt nhất đấy. Bảo vệ cả tương lai của nó. Thôi nào, vui lên nhé. Dim hiểu và mày có thể tự hào về con.

    ReplyDelete
  10. Lớn lên đọc lại những dòng này chắc chắn Dim sẽ biết ơn mẹ vô cùng.

    ReplyDelete
  11. Tao lại quay về đây viết nhé, ở FB cứ thấy ít utulno. Nghĩ suốt và nhớ mới hôm nào, hình như rằm Trung Thu, trường còn tổ chức đi thăm trại trẻ em nhiễm chất độc da cam, đúng ko nhỉ? Có nên nhắc lại trường nghĩa cử đẹp ấy? Tức là tiếp tục dòng Đối thoại, mày nghĩ sao?

    ReplyDelete
  12. Đúng đấy Mai, Dim đi thăm các em hôm đó về và con rất cảm động, có những cảm nhận mà không bài học lý thuyết nào giá trị bằng.

    Mình sẽ tiếp tục đối thoại chứ. Có 1 động thái là hôm qua nhà trường tập trung HS khối cấp 2 để nói chuyện trong vòng 1h về bữa tiệc. Theo Dim kể thì chủ yếu là giải thích các lý do vì sao tổ chức ở Melia - như thế, ít nhất nhà trường cũng đã nhận thấy có điều 'vấp' trong cách tổ chức.

    Lại nhìn một cách tích cực rằng có sự nhìn nhận lại điều chỉnh cho những lần sau, hy vọng.

    ReplyDelete
  13. Giờ em mới được đọc bài này. Suy nghĩ và phân tích của chị thật là đúng đắn. Đọc mới thêm hiểu rằng: cha mẹ lo lắng cho con biết chừng nào, bất kể chuyện gì dù là nhỏ nhất. Sau này Dim Mei đọc lại sẽ thấm thía lắm đây.hihi. Entry này có từ ngày mình chưa quen chị.hi.

    ReplyDelete
  14. Làm mẹ khó ghê nơi! Tự dưng em muốn ôm mẹ Lana một cái thật chặt, hì..

    Còn về câu này "Mẹ xin lỗi, mẹ không bảo vệ được con", em nghĩ người mẹ can đảm "tung con dần ra nhìn cuộc sống thực bên ngoài cái giới hạn an toàn vô hình mà xưa nay mẹ vẫn cố che chắn" làm được nhiều hơn cả việc bảo vệ con mình đấy ạ (:

    ReplyDelete
  15. Ôi ôi phức tạp, em chả làm mẹ đâu !! :D

    -Land-

    ReplyDelete
  16. @ Land: "Chú" chỉ nên làm bố ^^

    ReplyDelete
  17. @Land & Fooleryn: Qua nhà TOU đọc mà coi, làm cha cũng không nhẹ hơn đâu :)
    Nếu khuyên thì chị Lana sẽ khuyên Land chọn người làm mẹ cho những đứa con mình ấy, đại khái là xinh một chút (để mình yêu), còn thì tri thức một chút, dịu dàng một chút, và yêu trẻ. Chọn được thế rồi thì có thể yên tâm 'ôi ôi em ko làm mẹ đâu'.
    (hì hì, may mà chị Lana ko có con trai để làm mẹ chồng chọn dâu :))

    ReplyDelete
  18. Phức tạp thế, em chả biết chọn đâu. Chị xem ai được thì chọn hộ em với ! :))

    -Land-

    p/s: mà nhà em mở cửa lại rồi đấy, hôm nọ chị than không mở làm em quýnh quá phải mở ngay ! hì hì..

    ReplyDelete
  19. Em nhắm tướng Land làm bố cũng khá lắm nên mới "đề nghị" thế, haha! ^^

    ReplyDelete
  20. @Fool.: Chị cũng tin Land sẽ làm bố rất tuyệt. Nhưng cứ mong Land 'kiếm' được một người làm mẹ thật tốt nữa để hắn có thể bận cho nhiều việc khác.

    ReplyDelete
  21. @Land: Chị chọn hộ thì khó rồi (có khi chọn được em lại lắc). Thế này, em chọn đi rồi đem về giới thiệu để chị Lana 'duyệt' (hihi). Chị sẽ ráng 'soi' thật kỹ (dù bình thường thì chị Lana hơi dễ và thân thiện với các bạn gái lắm kia).

    Nếu cả hai chị em ta duyệt rồi mà vẫn còn 'chưa ổn' thì khi nào cần nuôi dạy bé em mang cả về ở sát cạnh nhà chị Lana. Nhiều cái đầu CHỤM VÀO có lẽ sẽ tuyệt thôi. Deal?
    :))

    ReplyDelete
  22. haha, em thích vụ này rồi nha ! Để kiếm có ai chịu lấy em không rồi em tính tiếp !

    Mà nếu em làm bố thì con em chắc cũng giang hồ lắm chị ạ.. haha..

    -Land-

    ReplyDelete
  23. @ Land: Thôi khỏi khoe! Nhìn anh em đủ hiểu rùi, hí hí

    @ Chị Lana: Hề hề :D

    ReplyDelete
  24. @Land: giang hồ kiểu cô ra bài vẽ con gà thì vẽ con ngựa í gì? thế thì lại thêm 'tiêu chuẩn' cho nàng là có hoa tay nhỉ? (để còn làm bài tập 'vẽ con gà' giùm).

    ReplyDelete
  25. @ Chị Lana: Không đâu ạ! Chắc đến lúc ấy "chú" Land nhà mình phải ngồi "vẽ con gà" cho cậu nhóc, để bù lại (haha)

    ReplyDelete
  26. @Fooleryn: He he... hay quá, đúng thế.
    Lúc đó sẽ có một entry 'Mình kể chuyện gì khi mình kể chuyện vẽ', bắt đầu thế này:

    "Hôm nay, mình đã xếp tất cả chồng bản vẽ với những đồ án, những thiết kế quy chuẩn kiến trúc nghiêm ngặt... để bò ra vẽ cho đẹp một con gà. Buổi chiều, mình đã ôm thằng nhóc cùng nhảy vũ điệu cha cha cha khi hắn mang về bài tập vẽ với điểm 10 đỏ chói" :))

    ReplyDelete
  27. hic hic, "Mình kể chuyện gì khi mình kể chuyện gà.."

    -Land-

    ReplyDelete
  28. Hí hí, 'mình kể chuyện gà' đúng là ý tưởng ban đầu của chị đấy, nhưng sợ bị Land giận nên né :)

    ReplyDelete
  29. Em mà dễ giận thế á ? :)

    -Land-

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...