Chị Chi là 1 trong 3 người của nhóm giáo viên hướng dẫn luận án của mình ở Melbourne. Chị là người gốc Việt. Chị đi sau giải phóng vài năm và định cư ở Úc. Sau khi làm luận án tiến sĩ ở trường ĐH Monash chị về làm cho TT nghiên cứu CSIRO ở Melbourne. Chị về Việt Nam chơi dịp lễ Noel kết hợp với dự hội thảo khoa học ở Hà Nội. Mấy hôm nay chị ở nhà mình. Chị không thích ở Khách sạn. Chị giản dị, và cảm thấy thoải mái. Mình cũng vui vì như thế tiện quan tâm tới chị hơn. Chị lần đầu đến Hà Nội.
Chị Chi rất tình cảm. Chị chỉ ở HN vài ngày nên lịch đưa chị đi quanh Hà Nội đã kín hết thời gian. Được một khoảng khắc 2 chị em ngồi ở nhà bình yên, mình pha cà phê chị uống. Chị hỏi: - "Ủa em uống cà phê ở nhà nữa hả? chị nhớ hồi bên đó ở phòng em chỉ uống trà". Rồi chị bảo: - "Cái ly và chiếc muỗng nhỏ uống nước của em để ở phòng làm việc của chị tới giờ chị vẫn để nguyên chỗ cũ. Chị bảo thôi để đó đi, mai mốt O. nó qua nó xài để uống nước" (ngày về lu bu không kịp dọn hết đồ cá nhân). Ừa chị, không biết có bao giờ em qua thăm lại Melbourne?
Quê chị ở Tây Ninh, Nam bộ. Chị là Single Mum - a happy single mum: Chị có 1 cậu con trai rất thông minh chăm chỉ đang học năm thứ 2 khoa Y đại học Monash, Melbourne, bằng học bổng toàn phần của trường. Hai mẹ con thân thiết và cậu bé rất yêu và quan tâm đến mẹ.
Ở Melbourne chị sống hiền lành và khá khép kín. Chị chủ yếu đi làm và chăm sóc cậu con trai mà dù cậu đã là thanh niên chị vẫn luôn gọi âu yếm là 'honey'. Chị ít giao lưu với cộng đồng người Việt, chủ yếu là với những đồng nghiệp ở TT nghiên cứu của chị.
Mẹ chị mới mất cách đây 2 năm ở Tây Ninh. Chị là con lớn, có các em trai và em gái. Họ đều ở Sài gòn hoặc Tây Ninh và đa phần đều không khá giả. Trong nhà chỉ mình chị thích học, vươn lên và vững vàng trong cuộc sống.
Những năm gần đây, nhất là khi mẹ chị già, bệnh rồi mất, chị mới liên hệ nhiều với gia đình ở VN. Giờ đây khi không phải lo tiền học cho con nữa, chị bắt đầu đem tất cả số tiền tiết kiệm được về giúp các em đầu tư công việc, trang trải tiền học cho các cháu, tạo dựng công ăn việc làm... Chị giúp hết mức chị có thể và còn hơn có thể nữa.
Mình không hỏi. Nhưng câu hỏi của mình hôm qua được trả lời. Chị tâm sự: Đến giờ có những lúc chị cảm thấy trước đây chị quá ích kỷ. Chị chỉ lo cho chị và con chị. Chị để các em sống nghèo khó và thất học. Vì thế bây giờ chị rất muốn giúp đỡ các em, các cháu. Các em chị giờ đã quá lớn tuổi có nhiều điều chị không thể giúp thay đổi được. Dù sao chị vẫn cố gắng hết mức.
Đưa chị đi làng nghề Bát Tràng. Đưa chị đi vòng vòng Hà Nội. Chị rất vui. Chị nói chị thích Hà Nội hơn Sài Gòn, nhưng chị rất sợ đường phố đông đúc với giao thông hỗn loạn ở Việt Nam.
Học trò đón cô giáo
Với 3 đứa em chị đã gặp ở Melbourne (chụp tại một phòng nghiên cứu của ĐH KHTN Hà Nội)
Rất thích khung cảnh hồ thơ mộng và những gốc cây già thả rễ xuống Hồ Gươm:
Chị Chi rất tình cảm. Chị chỉ ở HN vài ngày nên lịch đưa chị đi quanh Hà Nội đã kín hết thời gian. Được một khoảng khắc 2 chị em ngồi ở nhà bình yên, mình pha cà phê chị uống. Chị hỏi: - "Ủa em uống cà phê ở nhà nữa hả? chị nhớ hồi bên đó ở phòng em chỉ uống trà". Rồi chị bảo: - "Cái ly và chiếc muỗng nhỏ uống nước của em để ở phòng làm việc của chị tới giờ chị vẫn để nguyên chỗ cũ. Chị bảo thôi để đó đi, mai mốt O. nó qua nó xài để uống nước" (ngày về lu bu không kịp dọn hết đồ cá nhân). Ừa chị, không biết có bao giờ em qua thăm lại Melbourne?
Quê chị ở Tây Ninh, Nam bộ. Chị là Single Mum - a happy single mum: Chị có 1 cậu con trai rất thông minh chăm chỉ đang học năm thứ 2 khoa Y đại học Monash, Melbourne, bằng học bổng toàn phần của trường. Hai mẹ con thân thiết và cậu bé rất yêu và quan tâm đến mẹ.
Ở Melbourne chị sống hiền lành và khá khép kín. Chị chủ yếu đi làm và chăm sóc cậu con trai mà dù cậu đã là thanh niên chị vẫn luôn gọi âu yếm là 'honey'. Chị ít giao lưu với cộng đồng người Việt, chủ yếu là với những đồng nghiệp ở TT nghiên cứu của chị.
Mẹ chị mới mất cách đây 2 năm ở Tây Ninh. Chị là con lớn, có các em trai và em gái. Họ đều ở Sài gòn hoặc Tây Ninh và đa phần đều không khá giả. Trong nhà chỉ mình chị thích học, vươn lên và vững vàng trong cuộc sống.
Những năm gần đây, nhất là khi mẹ chị già, bệnh rồi mất, chị mới liên hệ nhiều với gia đình ở VN. Giờ đây khi không phải lo tiền học cho con nữa, chị bắt đầu đem tất cả số tiền tiết kiệm được về giúp các em đầu tư công việc, trang trải tiền học cho các cháu, tạo dựng công ăn việc làm... Chị giúp hết mức chị có thể và còn hơn có thể nữa.
Mình không hỏi. Nhưng câu hỏi của mình hôm qua được trả lời. Chị tâm sự: Đến giờ có những lúc chị cảm thấy trước đây chị quá ích kỷ. Chị chỉ lo cho chị và con chị. Chị để các em sống nghèo khó và thất học. Vì thế bây giờ chị rất muốn giúp đỡ các em, các cháu. Các em chị giờ đã quá lớn tuổi có nhiều điều chị không thể giúp thay đổi được. Dù sao chị vẫn cố gắng hết mức.
Đưa chị đi làng nghề Bát Tràng. Đưa chị đi vòng vòng Hà Nội. Chị rất vui. Chị nói chị thích Hà Nội hơn Sài Gòn, nhưng chị rất sợ đường phố đông đúc với giao thông hỗn loạn ở Việt Nam.
Học trò đón cô giáo
Với 3 đứa em chị đã gặp ở Melbourne (chụp tại một phòng nghiên cứu của ĐH KHTN Hà Nội)
Rất thích khung cảnh hồ thơ mộng và những gốc cây già thả rễ xuống Hồ Gươm:
Bạn Gấu nhớ bạn Chêvô, còn bạn Lana thì nhớ chị Chi. Hai bạn đều nhớ bạn Úc...
ReplyDelete@VMC: hìhì, chúc bác GS vui vẻ hén, về đây rùi thì nhớ người ở 'bển' tí thui, em về rùi nên cũng chả ai nhớ nhung nữa :(
ReplyDelete@Lana: Chị Chi hay quá. Tụi em đang muốn thông tin nhiều về các nhà khoa học Việt ở Úc. Bữa nào Lana cho em contact để xin hỏi chuyện chị Chi nhé. Thks.
@VMC: Hôm nay Noel, 'hai bạn đều nhớ bạn Úc', còn VMC nhớ bạn gì?
ReplyDelete:)
@Gau: ok chị Lana sẽ nói chuyện với chị Chi rồi network cho Gauxx contact với chị. Mà có khi ở VN lại dễ gặp và thoải mái hơn (nếu Gauxx còn ở SG). Chị Chi ngày mai vào lại Sài gòn và ở chơi Sài gòn cho đến giữa tháng 1 cơ mà.
Trông chị Chi vẫn rất Việt nam nhỉ. Em thích nụ cười của chị ấy :-)
ReplyDelete@Ti: Ừ Ti, chị Chi sống rất hiền và giản dị nên nụ cười của chị cũng hiền.
ReplyDelete